Chuyện ngủ của con (phần 1)

Trước khi con ra đời, nghe ngóng hỏi han thấy ai cũng sắm cho con một cái giỏ Moses (xem ảnh minh họa dưới đây) để cạnh giường của mình cho con ngủ. Chúng tôi cũng tập tành làm theo. Chúng tôi trang trí cái phòng ngủ nhỏ nhất trong nhà làm thành phòng cho con, và mua cho con một cái cũi. Cái cũi này rất là tiện lợi vì khi con lớn hơn chỉ cần bỏ hai bên của cũi ra là làm thành cái giường. Chúng tôi hí hửng lắm nghĩ bụng con sẽ ngủ trong giỏ trong phòng chúng tôi tới 6 tháng tuổi rồi sau đó chuyển ra phòng riêng, đúng theo giáo trình nhé. 

 

Mấy hôm đầu con mới về nhà từ bệnh viện, con rất chịu khó nằm trong giỏ không than phiền gì mấy. Nhưng mà nhấc con lên nhấc con xuống từ cái giỏ cũng gẫy cả lưng, nên ban ngày thi thoảng tôi vẫn để con ngủ trên giường của mình. 

Ở đây sau khi ra viện người ta vẫn gửi người ta vẫn gửi nhân viên ý tế tới theo dõi, một phần là để giúp các mẹ thích ứng với con nhỏ, một phần là để đề phòng các mẹ nghĩ quẩn vì trầm cảm sau khi sinh. Bác nhân viên y tế tới nhà tôi, thấy bé nhà tôi nằm ngủ trên giường bố mẹ, hỏi ngay:

– Mày để con mày ngủ trên giường à?

Ở đây người ta đặc biệt khuyến cáo không để trẻ sơ sinh ngủ với bố mẹ trước 6 tháng tuổi vì tỉ lệ đột tử cao. Tôi vội vàng phân bua ngay:

– Dạ không cháu nào dám. Đây chỉ là ban ngày thôi, ban đêm vẫn ngủ giỏ bác ạ. (Tôi lúc ấy thực ra nghĩ bụng mình lúc bé ở nhà ngủ tới 4 người một giường mà cũng có thấy ai chết đâu)

Nhưng mà chuyện đời không hề đơn giản như mình vẫn tưởng. Một vài hôm con không chịu đi ngủ hoặc là dậy bú đêm xong không chịu quay lại giỏ ngủ tiếp. Phần lớn là vì con bú nuốt nhiều không khí vào bụng, hệ thống tiêu hoá của con chưa hoàn chỉnh nên không khí vào khiến con đầy bụng khó tiêu. Có vỗ lưng thế nào con cũng không ợ hết ra. Bố mẹ phải thi nhau bế vỗ về thì con mới ngủ được.

Có đêm tôi mệt quá mắt mở không nổi. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường đặt con nằm trên ngực, định bụng là con ngủ rồi sẽ chuyển con sang giỏ. Sáng ra tôi ngủ dậy thấy anh nằm co ro ở mép giường còn con thì nằm ngang giữa giường chân đá vào lưng bố. Hoá ra anh cũng mệt quá ngủ quên mất. May mà con trượt xuống kiểu gì mà xuống ngay giữa bố mẹ. Chứ mà trượt sang bên kia thì ngã xuống đất đập đầu vào cạnh tủ. Vợ chồng được một phen hú hồn.

Bế con ngủ thế cũng không phải cách lâu dài mà lại nguy hiểm. Chúng tôi thử con ngủ trên ghế nằm của con (xem ảnh minh hoạ). Vì phần đầu và lưng ghế cao hơn phần mông, khi con đầy bụng nằm thế này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi sợ con ngã nên phải thắt dây an toàn đàng hoàng. Nhiều lúc nằm ghế con vẫn không chịu ngủ, tôi tải apps về điện thoại bật nhạc ru con hoặc tiếng mưa rơi cho con nghe. Con là con thích tiếng mưa rơi lắm, nghe khoảng 5, 10 phút là con ngáy khò khò ngay.  

Có đêm đến tiếng mưa rơi con cũng không thích nữa rồi. Tôi học theo thiên hạ mua cái gọi là ‘đầu ngủ’ (sleepyhead – xem ảnh minh họa). Tôi đặt con vào cái đầu ngủ này rồi đặt trên giường giữa hai vợ chồng. Giờ con có ngoáy ngó thế nào cũng không sợ bị ngạt, vợ chồng ngoáy ngó cũng không sợ phang chúng con. Bị khổ nỗi, cái đầu ngủ này to quá, giường thì bé. Mỗi lần dùng là tôi lại bị đẩy ra mép giường hoặc là phải ngủ ngang giường thừa chân rất khó chịu. Sáng dậy ngủ rồi mà cảm thấy như chưa ngủ. Thế nên dùng vào ba lần là bị bỏ vào xó nhà.  

Khi con được hai tháng hơn, chân con bắt đầu duỗi ra không co ro trước bụng nữa. Khi con ngủ chúng tôi đặt con phía đuôi giỏ (vì nếu đặt con phía trên, con mà ngó ngoáy đi chuyển xuống thì dễ bị ngạt trong chăm chiếu). Thế nhưng mà giờ con tự đẩy mình lên trên. Buổi sáng ngủ dậy đầu cụng vào thành giỏ. Thấy có vẻ chật chội cho con, chúng tôi quyết định lên cấp cho con ngủ nôi thay vì ngủ giỏ (xem ảnh minh họa). Nghĩ để tiện cho con ti buổi đêm, chúng tôi cắn răng  đầu tư thêm chút mua loại mở được một bên. Ai dè kéo lên kéo xuống nghe kẽo kẹt mà thỉnh thoảng còn bị dắt, tôi cũng chẳng dùng cái chức năng ấy mấy. Vẫn bế con lên đặt con xuống còng cả lưng.

  
Bốn tháng đầu chúng tôi cứ thế. Phần lớn thời gian con ngủ giỏ hoặc ngủ nôi. Con được cái chỉ dậy hai ba lần đòi ti, ti cái lại ngủ ngay. Cứ thi thoảng đêm nào khó ngủ lại lên ghế nằm nghe tiếng mưa rơi. 

———-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s