Chuyện học tiếng Anh (phần 2)

Tôi tưởng mình thân tám chấm ielts thì giỏi lắm rồi. Ai dè vào đại học sốc tập 2. Lên giảng đường phần lớn tôi hiểu, không hiểu thì vẫn nghe lại băng ghi âm được. Nhưng các bạn nói thì tôi tưởng mình vừa đặt chân lên hoả tinh. 

Vì trước đây học phổ thông toàn dân quốc tế khoa chân múa tay cũng hiểu nhau hết. Giờ dân bản địa nói tắt, nói lóng, lại thêm cả mấy cái chuyện gì đẩu đâu mình không hiểu vì không xem cùng chương trình ti vi, không ăn cùng loại đồ ăn, cũng chẳng đi chơi cùng một chỗ. Tôi nói thì các bạn cũng gật gà gật gù giả bộ hiểu, nhưng tôi biết tỏng là các bạn cố gắng lịch sự thế thôi. Tôi hoang mang lắm.

Nói thế thôi tôi cũng bận học nên tạm gác lại sự hoang mang. Mà sau một thời gian tôi tham gia nhóm hội, câu lạc bộ này nọ, cũng bắt đầu thấy hoà nhập hơn. Tôi cũng tìm được bạn hợp tính để chơi cùng, nhưng phải thừa nhận bạn quốc tế vẫn nhiều hơn bạn bản địa. 

Mặc dù đã có bạn, tôi vẫn quyết tâm trau dồi ngôn ngữ để giúp mình hoà nhập hơn. Tôi lùng mua vài quyển tập ngữ âm. Tôi nhận ra nhiều lúc mình cứ hay áp dụng tiếng Việt để nói tiếng Anh. Ví dụ âm ‘ei’ của nó như là trong từ ‘may’ (nghĩa tiếng Việt là ‘có thể’) khác với âm ‘ây’ trong từ ‘mây’ của mình. Cái mồm nó tròn tròn dẹt dẹt cái kiểu khác nhau.

Tôi nhớ có lần tôi học nói từ ‘paradise’ (nghĩa tiếng Việt là ‘thiên đàng’). Cuốn sách dạy nói từng âm một, nên tôi bắt đầu từ đằng đuôi ‘dise’ của từ ‘paradise’, và nhắc đi nhắc lại cả chục lần:

– ‘a’ … ‘ai’…’đai’ 

Nghe giống như là:

– Ah I die (a, tôi chết đây)

Cũng may không có ai nghe thấy ngoài cô bạn thân, không thì lại tưởng mình học nhiều quá hoá điên rồi.

Năm cuối đại học, nhà nhà người người có việc này việc kia. Đấy cũng là năm mà nước Anh chuẩn bị cắt bỏ chế độ cho du học sinh ở lại hai năm sau khi học để kiếm việc làm. Một phần không tính tới việc này, một phần chẳng biết mình muốn làm gì, hai năm đầu ngoài việc học ra tôi chỉ ăn chơi phè phỡn luyện phim luyện truyện. Tới lúc bấy giờ mới cuống cuồng lo lắng học bạn học bè đi xin việc. 

May mắn sao tôi qua được vòng đầu của một số công ty để vào tới vòng phỏng vấn. Gặp nhà tuyển dụng tôi bị sốc tập 3. Nói được, nghe được là một chuyện, nhưng đối thoại được lại là một chuyện khác. Thi phỏng vấn ielts cũng không bằng một góc của phỏng vấn tuyển dụng. 

Ngôn ngữ phải đi cùng với cử chỉ vẻ mặt. Tôi vì run quá mặt cứ đơ ra, người ta hỏi câu nào trả lời câu nấy, không biết bắt chuyện hỏi chuyện gì cả. Mà lúc ấy thực sự nói cái này xọ cái kia, tiếng Anh nghe không khác gì tiếng Việt, cái mình học được cứ trôi tuột đi đâu. Thế là cứ toạch toành toanh hết.

Thôi thì không được việc ta lại đi học tiếp. Thế là tôi học lên thạc sỹ. Lần này đi xin việc tôi chuẩn bị kỹ hơn, đi học cả lớp kỹ năng nói chuyện. Lúc đi phỏng vấn tôi tự bảo mình cái quan trọng là phải tự tin thoải mái thì mới thể hiện được hết mình. Đến công ty tuyển dụng vì thấy tinh thần thoải mái, tôi buôn dưa lê bán dưa hấu từ bàn lễ tân lên tới bàn giám đốc. Vào phỏng vấn tôi tự tin trả lời, cười đùa rôm rả. Người ta thấy thế người ta lại thích, thế là cho tôi được việc luôn. 

Đấy, hành trình học tiếng của tôi là thế. Mà đây chỉ là bắt đầu thôi nhé, giờ tôi vẫn phải học hỏi hàng ngày. Tôi biết khả năng có hạn, để có giọng người Anh gốc chắc là xa lắc xa lơ, nhưng mà để sống, làm việc và hoà nhập cộng đồng thì gọi là cũng đủ.

———-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s