Chuyện anh mít ướt

Trong nhà tôi là đứa mít ướt, dễ xúc động dễ khóc. Anh mặc dù là người rất tình cảm nhưng không mấy khóc. Thế nên mỗi lần anh rơm rớm nước mắt là tôi nhớ lắm.

Tôi nhớ thời gian khi chúng tôi còn hẹn hò, một lần hai đứa ngồi xem một phim tình cảm lãng mạn nào đấy. Tôi ngồi khóc ướt hết cả hộp khăn giấy.

Bộ phim kết thúc anh nói:

– Anh thấy phim này buồn quá. Cậu nhân vật chính thật là hèn nhát và nhẫn tâm với cô gái.

Anh ôm tôi thật chặt và nói thì thầm vào tai tôi:

– Anh xin lỗi nếu anh có bao giờ như thế với em.

Mắt anh bắt đầu ươn ướt, anh nắm tay tôi và bảo:

– Anh không bao giờ muốn bất cứ thứ gì có thể chia cắt chúng ta.

Hôm trước ngày cưới, chúng tôi ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Nói chuyện phiếm một hồi, bỗng dưng mẹ nhìn tôi bảo:

– Nhớ ngày nào con còn bé tí, giờ đã sắp đi lấy chồng mất rồi.

Rồi mẹ quay sang anh, nắm lấy tay anh và bảo:

– Mẹ có đứa con gái này, mẹ trông cậy cả vào con nhé. Yêu nó, thương nó, đối xử tốt với nó.

Anh khóc, nước mắt cứ dàn dụa. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều thế mà lại còn không chỉ trước mặt tôi. Anh bảo mẹ:

– Mẹ cứ yên tâm. Con yêu Ngân nhiều lắm. Cám ơn mẹ đã giao Ngân cho con.

Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Cả ba mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc hu hu.

Ngày cưới, ba tôi dẫn tay tôi tiến vào lễ đường. Anh đứng đợi tôi ở phía trước. Khi ba đưa tôi tiến tới gần anh, tôi nhìn thấy mắt anh long lanh rơm rớm nước. Anh nhìn tôi đầu yêu thương, đầy chìu mến. Sau này anh bảo tôi hôm đấy anh run và xúc động nhiều lắm, may mà còn kìm chế được chỉ mới có rơm rớm thôi.

Hôm tôi đẻ. Tôi đau không biết trời đất gì, kêu gào ầm ĩ. Anh xót lắm, liên tục nắm lấy tay tôi và bảo:

– Cố lên em. Anh yêu em. Có anh ở đây.

Tôi thì đau quá nên cũng chẳng nghe được gì và cũng chẳng còn biết ai với ai. May quá cuối cùng con cũng chịu chui ra. Tôi xúc động ôm con vẫn còn đỏ hỏn chưa mở hẳn mắt vào lòng liên tục nói ‘Mẹ yêu con’. Anh lau nước mắt ở khoé mắt của mình, nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của con và nói:

– Chào mừng con đã đến với gia đình của mình.

Tháng đầu, chúng tôi thay bỉm cho con phải đến 8 tới 10 lần, có hôm đỉnh điểm là 17 lần. Thế nên thi thoảng chúng tôi gọi đùa con là ‘beo thúi’. Một hôm, tôi đang ngồi cho con bú, anh ngồi cạnh tôi nói chuyện. Bỗng nhiên anh rơm rớm nước mắt:

– Anh thấy mình là người cha thật tồi em ạ.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, có chuyện gì nghiêm trọng mà lại làm anh xúc động thế này. Anh thường vẫn chăm con lắm, cho con ăn, thay bỉm cho con, tắm cho con, cắt móng tay móng chân cho con, chơi với con, anh làm hết. Tôi không hiểu sao anh lại nói thế. Anh tiếp:

– Anh cứ gọi con là ‘beo thúi’ thế này, anh nghĩ là con chắc nó buồn lắm.

Tôi phì cười, vỗ nhẹ lên tóc anh:

– Anh dễ thương quá cơ, chồng của em ơi!

Từ đấy trở đi, tôi thì vẫn thỉnh thoảng gọi yêu con ‘beo thúi’ còn anh thì không bao giờ gọi con như thế nữa.

———-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s