Chuyện về Việt Nam chơi – Đi xe máy gặp công an

Tôi đã ở Anh được 10 năm, hầu như năm nào tôi cũng về Việt Nam chơi một lần. Lần nào về cũng rất nhiều chuyện vui, nhưng cũng tránh không khỏi một hai chuyện va chạm xã hội làm tôi nhớ mãi.

Năm đấy tôi chừng 18, 19 tuổi, về Việt Nam chơi mùa hè trước khi vào năm học mới. Tôi vừa lấy bằng xe máy nên buổi tối hay phóng xe tằng tằng với hai cô em gái đi khu Plaza ăn uống và xem phim. Hôm ấy, tôi xuống trước lấy xe từ bãi gửi xe. Tôi không định phóng đi ngay mà tính quay lại cửa Plaza chờ em.

Vừa ngồi lên xe, máy còn chưa nổ, chân mới lệt phệt đẩy xe chạy được chừng 20 mét, thì nghe thấy tiếng ‘Huýt! Huýt’ và ánh đèn bin chói mắt phía trước. Hai chú công an vừa thổi còi vừa chỉ tay về phía mình:

– Xuống xe!

Tôi luống cuống xuống xe, vẫn chưa hiểu mô tê gì thì các chú tiếp:

–  Dẫn xe vào đây!

Tôi cũng răm rắp nghe theo dẫn xe theo hai chú. Hai chú dẫn một đoạn khá xa từ khu Plaza, đi vào con đường bên vắng, người qua lại không thấy mấy, đèn đường lại loạng choạng tối thui. Tôi lúc đấy cũng hơi chột dạ không biết đây có phải là công an thật không, hay lại là cướp. Đi một lúc thấy một đoàn các chú khác cạnh xe công an thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng là công an thật.

Các chú bảo tội của tôi là đi trái đường. Cái đường mà tôi dùng chân lệt phệt đẩy xe ấy là đường chính rồi không còn thuộc phạm vi sân của khu Plaza nữa. Quả thật lúc ấy trời tối, đường thì to, sân thì to cũng chẳng kém, tôi chẳng phân biệt nổi đâu là sân đâu là đường nữa. Sau này khi tôi kể lại chuyện này, có người bảo tôi là có khi các chú phục sẵn nhằm đoạn đường không rõ ràng để bắt những đứa ngu ngơ như tôi.

Một chú nói gay gắt:

– Tịch thu xe về phường lập biên bản.

Lúc ấy tôi run lắm. Nghe người ta nói nhiều về những vụ thế này, nhưng tôi nào có nhiều kinh nghiệm đi xe máy mấy, lại càng chưa bị bắt xe bao giờ. Hai đứa em thì thất lạc chưa biết ở đâu, điện thoại hết pin không liên lạc được. Chưa biết làm thế nào, thì một chú khác hạ giọng nói nhỏ:

– Nhưng mà nếu giờ cháu ‘nộp phạt’ ngay ở đây 200k thì không cần phải về phường, giải quyết nhanh luôn.

Tôi ngu ngơ nhưng cũng không ngu đến mức tin lời chú vì có nghe nói những qua về những vụ đòi tiền hối lộ. Tính tôi thì không thích luồn cúi, lại càng không muốn tham gia vào hành vi hối lộ. Tôi cứ đứng tần ngần ở đấy không chịu ‘nộp phạt tại chỗ’. Chú nói nhỏ bắt đầu hỏi chuyện nhà ở đâu, đang làm gì ở đây, vân vân và vân vân.

Sau một hồi, chú nói chuyện gay gắt hồi nãy tiếp tục gay gắt:

– Lằng nhằng quá, với con này, tịch thu xe!

Chú nói nhỏ tiếp tục nói nhỏ:

– Thôi cháu ơi, giải quyết nhanh ở đây đi rồi còn về đi ngủ.

Lúc đấy gần 11h rồi, tính tôi thì vốn sẵn nhát gan lại mít ướt, tôi bắt đầu thút thít:

– Nhưng cháu không có đủ tiền.

Chú hiền từ:

– Thôi không sao, có bao tiền thì cứ vét hết ra, nộp được bao nhiêu thì nộp.

Tôi vét nhẵn túi chỉ được gần 150k đưa chú (lúc sau về mẹ bảo tôi sao con lại thật thà đưa hết, đáng lẽ phải bảo chú mình học sinh chỉ có 50k thôi). Sau đấy chú trả tôi xe, lại còn thương tình sửa gương cho tôi, bảo tôi đi đường cẩn thận.

Từ trên đường về nhà cho tới khuya, tôi cứ khóc như mưa như gió, khóc như chưa từng được khóc. Có vô vàn lý do cho tôi khóc. Khóc vì sợ. Khóc vì thấy mình nhát, đầu hàng cái xấu, tiếp tay cho cái bẩn.

Nhưng cũng khóc vì thấy thương cho các chú công an. Các chú cũng là chồng ai đấy, bố ai đấy. Các con chú sẽ nghĩ thế nào khi biết bố mình ăn hiếp làm tiền những đứa con nít như tôi giữa đêm khuya. Tôi thương các chú vì phải theo guồng máy, theo xã hội mà làm những chuyện trái lương tâm như này. Mẹ tôi ngồi nghe tôi khóc lóc kể lể, bảo: ‘Con này đúng là đồ dở hơi, khi không mà đi khóc thương người ta’.

Từ sau đấy có về Việt Nam tôi cũng chẳng đi xe máy mấy nữa. Toàn em gái đèo hoặc ba chở đi, nên cũng không có thêm vụ va chạm trực tiếp nào nữa. Nhưng mà kỉ niệm này tôi nhớ mãi. Nó day dứt tôi lắm, luận án tốt nghiệp đại học và thạc sỹ tôi cũng làm về tham nhũng hối lộ. Chỉ tiếc là trình tôi còn kém cỏi nên không có cái kết luận gì hay ho đóng góp được cho xã hội.

Nhưng tôi vẫn hi vọng và tin tưởng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, để con người, như tôi, như các chú công an, có thể làm người đứng đắn không thẹn với lòng.

———-

Lời nhắn 
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện về Việt Nam chơi – Đi xe máy gặp công an

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s