Chuyện anh họ sang chơi (phần 1)

Cậu anh họ con bác anh bố tôi sang chỗ chúng tôi chơi 10 ngày nhân dịp nghỉ đông của trường cậu ấy. Cậu ấy lai giữa Ba Lan và Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Ba Lan. Lần trước tôi gặp cậu là tại lễ cưới của chúng tôi 4 năm trước. Lúc ấy cậu chỉ có đến mang tai tôi. Lần này gặp lại, cậu ấy gần 18 tuổi rồi, lớn vổng lên cao hơn tôi cả cái đầu.

Cậu vẫn giữ cái nét rất trong sáng ngây thơ của cậu bé tôi gặp trước kia, nhưng bây giờ trưởng thành chững chạc ra dáng thanh niên lắm rồi. Tôi phải thừa nhận tôi chưa từng gặp người nào cởi mở vui vẻ và tràn đầy sức sống đến như thế. Cậu luôn nở nụ cười trên môi, luôn nói ra suy nghĩ cảm xúc của mình, và cũng luôn quan tâm tới người khác. Cậu đi đến đâu, tôi cảm giác nắng mùa xuân tràn ngập ở đấy.

Hôm đầu tiên cậu sang chơi, chúng tôi định dẫn cậu đi thăm thú Luân Đôn. Ai dè tôi lại lăn đùng ra ốm, ngủ li bì suốt cả ngày. Cậu quan tâm lo lắng lắm. Cậu đưa cho tôi thuốc bổ cậu mang từ nhà đi rồi bảo tôi:

– Anh có thuốc này tốt lắm, em uống đi.

Tôi vẫn loay hoay đọc nhãn mác xem nó là thuốc gì. Cậu tiếp:

– Anh sẽ uống cùng với em cho nó có bầu có bạn.

Nói rồi cậu bỏ luôn viên thuốc vào mồm nhai rồn rột. Cả ngày hôm đấy cậu cứ cố thuyết phục tôi uống thuốc, vì cậu có niềm tin là thuốc rất tốt và sẽ làm tôi khỏe lại ngay.

Cả ngày nhiệt độ lên lên xuống xuống. Đến tối nhiệt độ tôi lên càng cao hơn, tới gần 39 độ. Cậu cũng tin vào Chúa Giê Su giống như tôi, nên cậu bảo để cậu cầu nguyện cho tôi. Trước 12 tuổi cậu ốm lắm. Sau đấy cậu khỏi vì cầu nguyện với Chúa, thế nên cậu đặc biệt tin tưởng vào sự chữa lành của Chúa. Cậu nắm tay tôi và nói lới cầu nguyện. Diệu kỳ thay, tôi giảm sốt trong vòng nửa tiếng ngay sau đó và không còn sốt lại nữa.

Ngày thứ hai cậu đi cùng với bạn. Ngày thứ ba buổi chiều tối cậu ra ngoài một mình đi thăm cầu Tháp (Tower Bridge), một trong những biểu tượng của Luân Đôn. Khoảng 9 giờ tối cậu về tới nhà. Cậu mon men sang phòng chúng tôi nói chuyện. Tôi hỏi:

– Hôm nay anh đi chơi thế nào?

Cậu đập đầu xuống chăn:

– Cảnh thì đẹp nhưng mà có ba chuyện làm anh không vui.

Tôi hỏi ngay:

– Có chuyện gì kể cho em nghe xem nào.

– Anh đang đứng trên cầu thấy một cô gái rất xinh. Anh muốn nói với cô ấy là cô ấy xinh lắm. Nhưng mà cô ấy không để ý nên đi nhanh quá làm anh không kịp nói.

Tôi thấy cậu dễ thương quá, cố nín cười để hỏi tiếp:

– Tại sao anh lại muốn nói với cô ấy thế?

Cậu giải thích:

– Là vì anh muốn vượt qua giới hạn của bản thân mình. Nhiều lúc có những cái mình muốn làm nhưng lại ngại lại nhát mà không làm.

Tôi hỏi tiếp:

– Thế chuyện thứ hai là gì?

– Sau đấy anh nhìn thấy một nhà hàng có món sò rất ngon, mà giá cả cũng không đắt lắm, anh muốn thử lắm. Nhưng mà anh thấy toàn người mặc vét, nên ngại không dám vào. Thế là anh không ăn được cái mình muốn nên anh buồn lắm.

Tôi an ủi:

– Lần sau anh cứ vào thôi. Người ta mặc véc là do người ta mới đi làm về. Nhà hàng nào buổi tối ở quanh khu ấy cũng nhiều người mặc véc lắm.

Cậu nói đầy quyết tâm:

– Đến cuối kỳ nghỉ này anh nhất quyết sẽ phải làm hai điều này: 1) nói với một cô gái nào đấy là cô ấy rất xinh đẹp, 2) vào nhà hàng ăn sò.

Tôi hỏi tiếp:

– Anh bảo là có ba chuyện cơ mà. Chuyện thứ ba là gì?

– À khi anh đứng trên cầu, mặc dù cảnh đẹp nhưng anh cảm thấy rất cô đơn vì chỉ có một mình. Anh nhận ra mình không thích đi du lịch một mình.

Tôi vỗ vai cậu đầy thông cảm:

– Khổ thân anh.

Cậu cười toe toét:

– Không sao, anh cảm thấy khá hơn trước rất nhiều rồi vì anh dã chống đẩy 26 cái ở ngoài đường trước khi anh vào nhà.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

– Chống đẩy 26 cái ở ngoài đường á?

Cậu cười hì hì:

– Ừ, con đường ngay trước cửa nhà mình này.

Tôi đúng là rất thán phục cách giải quyết vấn đề của cậu. Nói chuyện với cậu thực sự khiến tôi nhớ lại cái thời tuổi teen, rất ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng rất rạo rực táo bạo.

(Còn nữa)

———-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s