Chuyện viết blog

Tôi viết blog bằng tiếng Anh cũng được một thời gian trước khi bắt đầu blog tiếng Việt này. Khi blog tôi còn mới chưa có người đọc nào, tôi dụ anh lập blog để ‘like’ và ‘comment’ bài tôi viết. Sau một thời gian, tôi khuyến khích anh viết và anh cũng viết blog được hơn một tháng nay rồi. Blog của anh chủ yếu là bình luận về sách anh đọc.

Hồi mới bắt đầu blog tiếng Việt, tôi than phiền với anh:

– Buồn quá anh ạ, blog em không có nhiều người vào đọc.

Anh bảo tôi:

– Anh thấy em không nên quan tâm bao nhiêu người vào đọc, hay like, giống như anh đây này. Anh chỉ quan tâm đến một người đọc duy nhất là em thôi.

Mấy hôm sau, tôi lại ca bài ca ít người đọc tiếp:

– Hôm nay chỉ có tầm 20 người đọc anh ạ.

Anh tròn mắt nhìn tôi:

– Thế là quá nhiều rồi, blog anh thường không có ai vào đọc, nhiều lắm là 2, 3 người.

Tôi liếc anh:

– Em không thèm so với blog anh, blog anh là dạng ít nhất của ít nhất rồi.

Anh gỡ gạc:

– Ai bảo em thế? Anh thấy có đứa còn ít người đọc hơn anh.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao anh biết?

– Thì anh thấy blog của chúng nó rất dở.

– Anh vào xem sao mà biết?

– Không, anh không vào vì anh sợ vào rồi thì blog nó sẽ có nhiều người xem hơn blog anh. Thế thì tự dưng anh thành ít nhất của ít nhất thật. Nói chung là tình thế rất tiến thoái lưỡng nan.

Tôi đúng là bó tay chấm com với anh. Nhiều lúc anh cũng hài hước quá.

Hôm qua đi dạo buổi tối, tôi hỏi anh:

– Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?

Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo:

– Mọi thứ bây giờ đều rất tốt, anh rất hạnh phúc với em, anh thấy mình không cần gì cả.

Rồi anh hỏi tôi:

– Còn em thì sao?

Tôi cũng lưỡng lự:

– Ừm, em cũng không biết.

Anh quay sang tôi:

– Chắc em ước nhiều người vào đọc và like blog em hơn hả?

Tôi cười lớn:

– Nếu được thế thì tốt.

Nói vui vậy thôi, chứ gần đây có rất nhiều bạn đọc và bình luận ủng hộ tôi, nên tôi hết than phiền về vấn đề này rồi.

Người nhà tôi được cái rất ủng hộ tôi viết blog. Mẹ tôi thì không giỏi mạng hay facebook, nhưng mà có cô em gái đọc cho nghe. Hôm trước tôi và con gái skype với mẹ và em gái ở Việt Nam. Tôi hỏi mẹ:

– Mẹ đọc chuyện tình yêu mới con viết cho ngày Valentine chưa?

Mẹ vẫn đang tặc tặc vẫy vẫy với con gái tôi, bảo:

– Chưa.

Tôi nghe thấy em gái nói vọng vào:

– Tẹo nữa con đọc cho mẹ nghe.

Mẹ nhìn tôi hỏi:

– Mà chuyện tình yêu với ai?

Tôi:

– Ơ mẹ hỏi lạ, không tình yêu với chồng con thì tình yêu với ai nữa.

Mẹ lại hỏi:

– Dạo này có nhiều người đọc chưa?

– Dạ cũng có người đọc.

Mẹ hỏi tiếp:

– Có người nào bình luận là ‘Ngân tồ, Ngân tẹt, Ngân đem chuyện nhà đăng lên mạng cho người ta xem không’.

Tôi cười nhăn nhở:

– Hoá ra đây là suy nghĩ thật của mẹ hả mẹ.

Mẹ lại hỏi tiếp:

– Thế sắp xuất bản sách chưa?

Tôi:

– 😐 … 

Tôi mới viết blog được 3 tuần. Mẹ quả là đánh giá cao con gái mẹ quá.

Hôm qua như thường lệ tôi a lô cho chồng vẫn đang ở chỗ làm. Tôi bảo anh mai tôi sẽ đăng chuyện viết blog. Anh hỏi ngay:

– Thế em có đăng link tới blog anh không?

Tôi bất ngờ với câu hỏi của anh, nên ngừng hai giây rồi cười sặc sụa. Anh chưng hửng:

– Anh đoán là không rồi.

Tôi vẫn tiếp tục ôm bụng cười. Anh tiếp:

– Thôi, cứ để xem có ai đọc xong thì hỏi không vậy.

Tôi lại càng cười to hơn nữa. 

Vậy bạn nào có hứng thú luyện tập tiếng Anh thì tôi cho link nhé. Cảnh báo trước là đến tôi mấy ngày nay còn đang bị anh nhắc khéo là sao không thấy vào đọc. 😂😂😂

P/S: Vì có nhiều bạn đọc ủng hộ anh ấy thật, nên tôi xin phép đăng link dưới đây nhé. Nhưng tôi xin cảnh báo một lần nữa, blog anh không tình yêu tình báo, chỉ toàn phê bình sách, mà các sách cũng hơi khó nhai.

https://simonblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s