Anh và sở thích của tôi

Tôi nghe loáng thoáng là có người bạn không ủng hộ blog tôi lắm. Thường là tôi không bận tâm đâu, nhưng vì người bạn này cũng khá thân thiết với tôi nên tôi thấy cũng hơi buồn. Tôi nhắn tin cho anh: ‘Anh ơi, em hơi buồn. Khi nào anh họp xong thì gọi cho em nhé’.

Khoảng nửa tiếng sau, anh gọi cho tôi hỏi vì sao tôi buồn. Tôi giải thích cho anh sự tình. Anh bảo tôi:

– Em không nên buồn thế, có thể là do quan điểm khác nhau nên mới thế thôi. Rất tiếc là người ấy lại không thích đọc để hiểu thêm về suy nghĩ và trải nghiệm của em.

Anh an ủi tôi:

– Em yên tâm, anh rất thích blog của em.

Tôi đang buồn mà cũng phải phì cười:

– Anh đọc không hiểu thì sao mà thích được?

– Thì khi nghe em kể chuyện nào em sẽ đăng, rồi anh đọc blog tiếng Anh của em. Anh dám chắc blog tiếng Việt của em rất hay.

Anh đúng là người luôn ủng hộ tôi nhất, ngay từ lúc tôi mới bắt đầu. Khi tôi bí ý tưởng, toàn là anh gợi ý cho tôi. Anh bảo tôi là anh rất vui khi thấy tôi thích viết, không chỉ để chia sẻ với người khác mà còn là cách để lưu lại kỷ niệm của chúng tôi.

Thực ra bất kỳ sở thích nào của tôi anh cũng rất ủng hộ. Tôi bảo tôi thích chụp ảnh, anh cùng tôi đi tìm hiểu mua máy ảnh. Anh khuyến khích tôi đi học lớp. Rồi anh cũng rất chịu khó làm người mẫu cho tôi, mặc dù tôi rất khó tính toàn chê anh làm người mẫu cứng đơ.

Tôi bảo tôi thích vẽ. Anh lại ngồi góp nhặt ý tưởng cho tôi. Tranh nào của tôi, dù nguệch ngoạc thế nào, anh cũng bảo thích. Anh rất kiên nhẫn ngồi xem và bình luận. Thỉnh thoảng anh cũng ngồi vẽ vời cùng tôi để cho tôi có cảm hứng, mặc dù anh không thích vẽ đâu.

Tôi bảo tôi thích đan. Anh cùng đi với tôi chọn len, chọn móc. Ngày nào mà tôi lên hứng đan, anh cũng hỏi han là đan đến đâu rồi cho anh xem. Dù tôi có đan được có thêm một hàng, anh vẫn khen tôi đan đẹp, đan giỏi. Nhưng mà cái sở thích đan móc của tôi cũng không kéo dài được lâu. Tôi đan khăn cho anh, bốn năm rồi mà được có chừng một gang tay. Anh vẫn đang đợi cái quà giáng sinh này. Tôi vẫn hay đùa đây là dự án 10 năm của tôi.

Tôi bảo tôi thích chơi đàn. Tôi vác cái đàn tôi vất xó từ hồi còn đi học ra tập đồ rê mi pha son. Đến bản thân tôi còn thấy đinh tai nhức óc, vậy mà anh cứ khen lấy khen để là tôi có năng khiếu, chơi rất hay. Anh còn vác kèn ra thổi cùng để khuyến khích tôi. Cũng may mà nhà chúng tôi cách âm cũng tốt, không thì chắc bị hàng xóm sang mắng vốn lâu rồi.

Tôi bảo tôi muốn học tiếng Pháp. Anh lên mạng tìm các trang dạy tiếng cho người mới bắt đầu để gửi cho tôi học. Tôi tải một phần mềm điện thoại, mỗi ngày bập bõm học vài từ. Hôm nào anh cũng hỏi tôi hôm nay học được những gì, nói cho anh nghe. Tôi nói tiếng Pháp nghe không khác gì tiếng Việt. Nhưng lần nào anh cũng khen tôi giỏi, nói hay, nói chuẩn.

Tôi bảo năm nay tôi quyết tâm đọc nhiều sách hơn. Anh cũng hì hục đi chọn mua sách cùng tôi. Anh trông con để tôi có thời gian đọc sách. Tôi đọc xong, anh cũng đọc để thảo luận với tôi. Hôm nào tôi có hứng đọc sách mà bận chăm con, anh lại ngồi bên cạnh đọc cho tôi nghe.

Quay lại cuộc nói chuyện điện thoại của chúng tôi. Sau khi ca cẩm chuyện blog, nói luyên thuyên thêm một vài chuyện nữa, tôi hỏi anh:

– Anh bảo hôm nay anh bận lắm mà. Mấy giờ anh có cuộc họp tiếp?

Anh bảo:

– Năm phút nữa là cuộc họp tiếp rồi. Cuộc họp trước kéo dài quá. Thấy em bảo buồn nên anh xin ra sớm để có thời gian gọi cho em.

Nghe anh nói mà cái buồn của tôi nó bay biến hết. Đúng là có anh, tôi không bao giờ buồn được lâu.

———-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

Advertisements

7 thoughts on “Anh và sở thích của tôi

  1. hihi. em rất thích các blog của chị. Em cũng ngưỡng mộ cách anh chị yêu thương và thấu hiểu nhau, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chị cứ viết blog đi. Người ta nói rồi, năm người mười ý, Chị không thể / và cũng chẳng cần làm hài lòng tất cả mọi người . Sống theo cách mình muốn thôi. Những bài viết này sẽ là những kỉ niệm quý giá của anh chị về sau đó. Chúc anh chị mãi hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ

    Liked by 1 person

    • Cám ơn em đã động viên chị nhé. Chị cũng biết là không thể chiều lòng tất cả mọi người, nhưng mà lúc mới nghe thì cũng không tránh khỏi buồn. Nhưng mà có những người đọc như em thế này chị vui lắm, cho chị rất nhiều niềm vui và động lực trong việc viết lách và chia sẻ. Tiếp tục đọc ủng hộ chị nhé 🙂

      Like

  2. hic hic giờ hơn 5h sáng tại VN. Em không ngủ được, lọ mọ sao thấy blog của chị. Những bài viết như những dòng nhật ký, giản dị nhưng đầy tình cảm. Em ngóng những bài viết mới của chị đó😀

    Liked by 1 person

  3. Không biết đến bao giờ em mới tìm được người tâm đầu ý hợp để mỗi ngày có được những niềm vui giản dị như anh chị… Làm sao để nhận ra người đó hả chị?

    Liked by 1 person

    • Chị nghĩ là duyên phận em ạ. Nhưng mình cũng phải chủ động gặp, chủ động nói chuyện với nhiều người khác nhau thì mình mới biết được.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s