Chuyện vợ chồng tôi 5 [Our stories 5]

English translation below

# 1 – Tin nhắn hôm trời mưa

Con tôi ban ngày không bao giờ chịu ngủ ở nhà, chỉ thích ngủ trên xe nôi khi mà được đẩy đi. Thường thì cũng không phải là vấn đề gì vì tôi cũng hay ra ngoài đi dạo. Nhưng những hôm trời mưa gió tôi cũng thấy ngại lắm.

Mấy hôm trước, trời mưa lất phất gió thổi vù vù. Dỗ mãi trong nhà con không chịu ngủ, tôi lại đặt con lên xe nôi đẩy đi một vòng. Đang đi giữa đường, tôi sực nhớ nhắn tin cho anh biết (vì anh rất thích biết mẹ con tôi đang làm gì): ‘Trời rất mưa, nhưng em bây giờ vẫn phải đi dạo. Yêu anh.’

Anh nhắn lại ngay bảo: ‘Ôi, khổ thân em. Em quàng khăn kín cổ vào nhé. Hi vọng là con ngủ nhanh để em được về nhà ngay. Yêu em.’

Đọc tin nhắn anh đầy quan tâm thế, tôi thấy vui vui. Có trời mưa cũng không thấy ngại nữa.

# 2 – ‘Đa đa’ hay ‘ma ma’

Gần đây con bắt đầu phát ra nhiều âm thanh gần với ngôn ngữ nói, các tiếng như là ‘vạ vạ’, ‘phờ phờ’, ‘trờ trờ’. Và đặc biệt là con hay nói ‘đa đa’, âm này gần với tiếng gọi bố trong tiếng Anh ‘daddy’. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy con nói ‘ma ma’, tôi nửa đùa nửa thật nhận xét với anh:

– Sao con mãi mà không thấy gọi mẹ, chỉ toàn gọi bố thôi thế này? Hay là con thích chơi với anh hơn, nên con chỉ gọi anh thôi?

Anh vội vàng lên tiếng lý giải:

– Không phải thế đâu em. Từ ‘ma ma’ khó hơn ‘đa đa’ mà, dần dần con sẽ học nói được ‘ma ma’. Con lúc nào chẳng thích em nhất.

– Em thấy đâu có khó hơn. Mấy bé khác bằng tuổi con mình đứa nào cũng nói ‘ma ma’ nhiều hơn ‘đa đa’.

Tôi nói thế thôi rồi cũng quên luôn. Lúc sau tôi ở trong phòng khách dọn dẹp, nghe thấy anh vừa cho con ăn vừa dậy:

– Con nói theo ba nhé: ‘ma ma’, ‘ma ma’

Con vẫn cứ một ‘đa đa’, hai ‘đa đa’. Tôi thấy anh ngay cả những cái nhỏ nhặt thế này cũng hay để ý quan tâm, sợ tôi buồn.

# 3 – Sạc pin

Hôm đấy là một ngày bận rộn. Cả ngày anh họp hành chạy đôn chạy đáo. Tối về thì bận tiếp đãi bạn bè vì chúng tôi có mời một vài người bạn qua ăn tối cùng. Gần 10 giờ tối khi bạn bè về, hai vợ chồng cũng thấm mệt, chuẩn bị đi ngủ.

Tôi mở tủ quần áo tìm quần áo ngủ.  Anh đang dọn dẹp quần áo bẩn mang bỏ vào giỏ. Bỗng dưng anh thả quần áo bẩn xuống sàn bảo tôi:

– Anh nhận ra là anh chưa làm một việc, thể nào mà anh thấy mệt thế.

Tôi vẫn còn chưa hiểu ý anh, anh đã quay qua ôm lấy tôi:

– Từ sáng tới giờ vẫn chưa được ôm em cái nào. Em là cục sạc của anh. Không sạc pin thì anh không chạy được.

Tôi bật cười ôm lấy anh.

Hôm qua, sáng tôi đi lớp nhạc cho em bé, chiều lại có một nhóm khác. Cả ngày đi đi lại lại đến tối cũng cảm thấy rất mệt. Ăn cơm xong tôi ỉu xìu bảo anh:

– Em mệt quá, em đi tắm trước nhé.

Anh đang xới cơm chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa ngày hôm sau, quay ra nhìn tôi:

– Khổ thân hạt đậu của anh. (Chúng tôi thỉnh thoảng gọi đùa nhau là hạt đậu)

Tôi lò dò đứng dậy. Vừa đi đến chỗ anh đứng, anh kéo tôi lại:

– Để anh ôm hạt đậu khổ thân này của anh trước đã nào rồi hẵng đi tắm.

Thế là anh ôm tôi một cái. Ôm một cái có thấy phấn chấn hơn một tí. Tự dưng làm tôi nhớ đến vụ sạc pin mà anh nói lần trước. Anh đúng là cục sạc của tôi. Ngày nào cũng phải ôm anh thì tôi mới có năng lượng mà hoạt động.

——–
Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

[ENGLISH TRANSLATION]

# 1 – Text message in a rainy day

My little daughter doesn’t want to sleep at home during the day. She only sleeps in the buggy when I push her around. It is often not a problem because I love going for a walk anyway. However it isn’t the most pleasurable thing to do in a rainy day.

A few days ago, it was rainy and windy. As usual I tried hard but she didn’t want to sleep. I had to put her in the buggy and go for a walk. On the way I suddenly remembered to text him (as he often likes to know what we are doing): ‘Very rainy but have to go for a walk now 😦 love you.’

He quickly replied: ‘Oh dear. Wrap up your throat well. Hope she sleeps quickly and go straight home. Love you.’

His caring words really made me happy. Even the rain couldn’t stop me.

# 2 – ‘Ma Ma’ or ‘Da Da’

Our little one has recently started to say speech-like sounds, for example ‘va va’, ‘fah fah’, ‘sh sh’. Especially she says a lot of ‘da da’, but we haven’t heard her say ‘ma ma’ at all. I commented half-jokingly:

– Why hasn’t she called Mummy? She only calls her Daddy. Maybe she prefers to play with you, so she only likes to call you.

He tried to explain:

– No, I don’t think so. The sound ‘ma ma’ is more difficult than ‘da da’. She will learn to say it gradually. She always likes you the best.

– It doesn’t seem to be more difficult. Other babies of her age seem to say more ‘ma ma’ than ‘da da’.

I quickly forgot about the conversation afterwards. Later on when I was tidying up the living room, I heard him feeding our daughter dinner and teaching her to talk:

– Let’s say: ‘ma ma’, ‘ma ma’

She still insisted on saying ‘da da’, ‘da da’. It was sweet of him to even care about such a small thing and worry about me being sad.

# 3 – Charging

It was a busy day. He ran around the whole day with lots of meetings. In the evening we were also busy with friends as we invited a few over for dinner. By the time they left at around 10pm, we were both tired and ready for bed.

I opened the wardrobe to find our sleeping clothes. He was bringing the dirty clothes to the laundry basket. Suddenly he dropped the clothes onto the floor saying:

– I realise there is one thing I haven’t done. That’s why I feel so tired.

Before I could understand what he meant, he turned to hug me:

– I haven’t had a hug from you since the morning. You are my charger. I can’t run without charging.

I smiled hugging him back.

Yesterday I went to a baby music class in the morning and then to another toddler group in the afternoon. By the evening I was rather tired. After dinner I told him with a tired voice:

– I’m very tired. I’m going to shower first.

He was preparing his lunch box for the day after, turning to look at me:

– Poor bean! (we call each other ‘bean’ sometimes)

I slowly stood up. When I went past him, he pulled me closer:

– Let me hug my poor bean before she takes a shower.

Then he gave me a hug. Strangely I did feel slightly better after the hug. It reminded me of the battery charging story he mentioned last time. He is surely my charger too. I do need to hug him to get energy for each day.

——–

P/S:

If you want to follow my stories on facebook, this is the link to my facebook page:

https://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s