Ở bên nhau [Together]

English translation below

Anh là người rất không thích tiệc tùng. Nếu mà có thể khất lần được, là anh tránh hết. Một lần đi làm về anh nhăn nhó bảo tôi:

– Tuần tới, sếp anh từ Mỹ qua Anh công tác có một tuần, muốn chiêu đãi các anh em trong đội. Anh e là lần này tránh cũng không được. Thứ tư tuần sau anh phải về muộn rồi.

Tối hôm thứ ba, anh lại dặn dò tôi:

– Mai anh về muộn, chắc phải 11h mới về tới nhà, em ăn xong mà mệt muốn ngủ trước cứ ngủ đi nhé.

Đến hôm thứ tư, sau khi gọi điện nhắn tin vài lần trong ngày như thường lệ, trước khi vào nhà hàng với sếp anh lại nhắn tin: ‘Anh chuẩn bị vào nhà hàng đây. Em đang làm gì thế?’

Đến tầm 9h, lại thấy tin nhắn của anh thông báo quá trình diễn biến: ‘Phục vụ ở đây lâu quá, giờ mới ăn xong món chính, món tráng miệng sắp ra rồi. Xong một cái là anh sẽ về luôn.’ Gần 10h lại thêm một tin nhắn: ‘Cuối cùng cũng xong. Anh đang ở trên tàu rồi. Khoảng 10.30 sẽ về tới nơi. Em đi ngủ chưa?’

10.30 đang nằm trong phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, rồi tiếng bước chân chạy lên gác. Anh mở cửa phòng chạy ngay đến bên tôi và hôn lên trán chào tôi. Tôi hỏi anh:

– Anh đi ăn vui không? Sao anh thở hổn hển mồi hôi mồ kê nhễ nhại thế này?

Anh cười, vẫn còn cố lấy hơi nói:

– Anh chạy từ trạm tàu về nhà để được sớm gặp em.

Tôi ôm anh nói cám ơn. Anh ôm chặt tôi:

– Suốt cả buổi anh thấy nhớ em quá. Chỉ muốn về nhanh gặp em.

Tôi cũng nhớ anh lắm. Cả ngày anh đi làm thì không sao, nhưng mà anh về muộn một chút thôi là tôi đã thấy buồn buồn nhớ nhớ lắm rồi. Được cái là những tối anh về muộn thế này cũng đến trên đầu ngón tay, cùng lắm là 1, 2 lần một năm.

Nhiều người bảo tôi cứ cưới rồi sau 1, 2 năm là tự dưng muốn có không gian riêng ngay, có xa mấy ngày cũng không thấy nhớ. Vậy mà chúng tôi cưới nhau gần 4 năm rồi mà tôi vẫn luôn muốn có anh bên cạnh. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, làm gì cũng làm cùng nhau.

Từ hồi chúng tôi cưới nhau tới giờ, may mắn là chúng tôi chưa đêm nào phải xa nhau. Như tôi kể lần trước là khi tôi mang thai phải công tác xa nhà, anh gói ghém đồ đạc đến ở cùng vì lo cho tôi. Thực ra thì không chỉ lúc tôi mang thai, kể cả trước khi tôi mang thai cũng đã thế rồi.

Tôi cũng cố gắng hạn chế phải công tác xa nhà.  Tôi nhớ có lần công ty gửi tôi đi công tác ở thành phố York, cách London khoảng 2 tiếng rưỡi đi tàu. Khi vừa nghe tin, tôi đã bật khóc vì không muốn phải xa anh. Có xin thế nào cũng không tránh được, tôi phải đi.

Vì anh phải có mặt chỗ làm lúc 7h, thế nên lần này không thể đi cùng tôi được. Anh cũng buồn lắm. Vì lo tôi đi lại vất vả, anh cũng khuyên tôi nên ở khách sạn. Nhưng tôi cứ kiên quyết chọn đi đi về về mỗi ngày.

Lúc đấy đối tác khách hàng của tôi thường làm việc là từ 9h sáng tới 5h chiều. Sáng cứ 6h là tôi lục cục ra khỏi nhà để đến chỗ làm lúc 9h. Đến tối 5h rời khỏi chỗ làm thì khoảng gần 9h tối về tới nhà vì tàu buổi tối thường hay bị trễ. Ngày nào cũng phải dành gần 6 tiếng cho việc đi lại. Đồng nghiệp cũng phải giật mình khi thấy tôi chọn đi đi về về như thế. Cũng may là tôi chỉ đi công tác có 2 tuần, 3 ngày 1 tuần. Lần ấy, tôi nhớ ngày nào anh đi cùng tôi ra ga rồi lại chờ ở ga tàu đón tôi về. Được gặp anh mỗi tối, dù vất vả mấy cũng đáng.

Có lần tôi bảo anh:

– Nhân dịp em đang được nghỉ thai sản có khi em đưa con về Việt Nam chơi 1, 2 tháng gì đấy.

Vì nghỉ phép ở công ty của anh không được nhiều, anh nhăn nhó:

– Còn anh thì sao?

Tôi ra kế hoạch:

– Thì em thấy mấy gia đình khác, vợ với con về Việt Nam chơi trước 1, 2 tháng, rồi chồng qua sau tầm 1, 2 tuần đoạn cuối gì đấy.

Anh ngay lập tức gạt phắt đi:

– Không, không, không. Hai mẹ con không thể đi bỏ lại anh ở đây một mình được.

Đấy là tôi trêu anh thế thôi, chứ tôi mà chịu xa anh một hôm thôi thì cũng lạ đấy.

——-

Lời nhắn 

Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

He really doesn’t like parties. If he can avoid it, he definitely will. One time he came home from work, looking a bit unhappy:

– Next week my boss from America is visiting England for a week. He wants to go out for dinner with our team. I’m afraid I can’t avoid it this time. I will be home late next Wednesday then.

On Tuesday evening, he reminded me:

– I will be late tomorrow, probably around 11pm. After dinner, if you are tired, just go to bed first.

On Wednesday, after our usual calls and texts during the day, before going to the restaurant with work, he texted me again:’I’m going to the restaurant now. What are you doing?’

At around 9pm, he sent me another text telling me what was happening there:’It takes them forever to serve the main course. The dessert is coming out soon. Once it is finished, I will get out as soon as I can.’ At nearly 10pm, I received another text: ‘Finally we finished. I’m on the train now. I will be home around 10.30. Have you gone to bed yet?’

At 10.30, I was lying in the bedroom. I heard the sound of the door opening and then the footsteps on the stairs. He opened the bedroom door and ran to my side. He kissed on my forehead to say hi. I asked him:

– Did you have a good time? Why are you so out of breath and so sweating?

He smiled trying to get his breath back:

– I ran from the train station home so that I could see you.

I hugged him saying thank you. He hugged me tightly:

– I really missed you for the whole evening. I just wanted to go home to you.

I also missed him very much. It doesn’t seem to be the problem when he goes to work during the day. But if he is just a bit late, I will start to miss him. Fortunately he rarely has to stay late for work.

I was told that people tend to want their own space a year or two after getting married and being apart for a couple of days wouldn’t be a problem. It doesn’t seem to be true for us. We have been married for nearly 4 years and I still want him next to me all the time. We are always together and do things together.

Since we got married, luckily we haven’t had to be apart for any night. As I said in my previous post, during my pregnancy, he often packed and came to stay with me whenever I had to stay in a hotel for work. Actually he did it even before I became pregnant.

I also tried my best not to go away for work. I remember one time my company sent me to York for work, which is about 2 and half hours on the train. I burst into tears once I heard the news because I didn’t want to be apart from him. No matter how much I asked, they didn’t change their decision and I still had to go.

Because he had to be at work by 7am, he couldn’t go with me this time if I stayed in York. He felt so sad. Because he worried about me having a tiring commute, he advised me to stay in a hotel. But I insisted on commuting from home each day.

At that time my client started work at 9am and finished by 5pm. Every morning I got out of the house by 6am to get to work by 9am. In the evening I left work at 5pm and get home by 9pm because the evening trains were often late. Every day I spent nearly 6 hours for travelling. My colleagues were very surprised when I decided to commute from there. Luckily I only had to work there for two weeks, 3 days a week. I remember every day he went with me to the train station in the early morning and then picked me up from the train station in the evening. It was really worth the hassle to see him every night.

One time I told him:

– Since I’m on maternity leave now, maybe I should bring our daughter to visit Vietnam for a month or two.

Because he didn’t have much leave at work, he looked unhappy:

– How about me?

I told him the plan:

– I saw some other families. The wives and children go back to Vietnam first for one or two months and then the husbands join them for a week or two at the end.

He immediately disapproved of my plan:

– No, no, no. You two can’t leave me here alone.

I was only teasing him. There is no way that I would be able to leave him for a day.

——–

P/S:

If you want to follow me on Facebook, this is the link to my Facebook page:

https://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s