Việc nhà và chăm con [Housework and ‘childwork’]

English translation below

Ngày thứ sáu vừa rồi, như thường lệ, đi làm về anh hôn chào mẹ con tôi. Anh thay nhanh quần áo đi làm rồi chúng tôi ăn tối. Anh vừa ăn vừa giúp con ăn. Anh đưa cho con cà rốt, bí đao, thịt cừu để con tự bỏ vào mồm. Lòng đỏ trứng hơi khó bốc thì anh giúp đút cho con ăn. Ăn xong, anh thu dọn bát đĩa rửa bát trong khi tôi chơi với con.

Được một lúc thì người chuyển phát đồ nấu ăn từ siêu thị đến, anh ra nhận hàng, kiểm tra rồi sắp xếp vào tủ lạnh. Vừa lúc đó thì quần áo anh bỏ vào máy lúc mới đi làm về giặt xong, anh lấy quần áo ra phơi. Sau đó anh lên nhà cùng tôi tắm cho con.

Xong xuôi mọi thứ rồi, để con ngồi chơi trên thảm, chúng tôi ngồi lên ghế sofa thưởng thức cốc trà nóng và ăn hoa quả. Anh cầm cốc trà lên nói với giọng rất thanh thản:

– Cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi được rồi.

Tôi nghe mà thấy thương thương anh. Không phải tối nào cũng phải giặt quần áo hay là có người chuyển phát từ siêu thị tới. Hôm nay đúng là nhiều việc nhà hơn ngày thường làm anh chạy qua chạy lại cả tối. Tôi hay nhận ‘nhiệm vụ’ nhẹ nhàng hơn là chơi với con. Thường thì nếu cần là anh gọi tôi ra giúp ngay. Nhưng tôi vẫn thấy hơi hối hận. Đúng ra tôi nên chủ động giúp anh khi thấy nhiều việc hơn. Tôi quay ra bảo anh:

– Em xin lỗi anh nhé.

Anh cười nhìn tôi:

– Không, không có gì mà em phải xin lỗi. Cám ơn em vì đã nấu cơm tối. Vừa về tới nhà mà đã có đồ ăn ngay thật là tốt.

Thứ bảy chúng tôi vào trung tâm Luân Đôn đi chơi công viên và ăn trưa ở nhà hàng. Suốt cả buổi đi đi về về anh nhận phần đẩy xe cho con. Ở nhà hàng cũng là anh giúp cho con ăn. Trên tàu về nhà con vẫn còn đói, anh lại đút trứng luộc cho con ăn. Cả thời gian trên tàu anh cứ đứng giữ xe nôi cho con. Tôi bảo anh là yên tâm phanh chắc, rất an toàn, anh vẫn không chịu ngồi. Về tới nhà anh ngồi chơi với con cả chiều. Thường có anh ở bên thế này cũng toàn là anh thay bỉm cho con.

Tôi ôm tay anh:

– Anh biết là em luôn trân trọng những điều mà anh làm nhiều lắm chứ.

Anh biết thừa rồi vì lúc nào tôi cũng luôn bảo cho anh biết, nhưng vẫn hỏi tôi:

– Ý em là những điều nào?

– Thì anh giúp đẩy nôi, giúp cho con ăn, giúp thay bỉm, chơi với con.

Anh hôn nhẹ lên má tôi rồi bảo:

– Anh biết em hàng ngày ở nhà chăm con, nấu ăn cũng rất vất vả, không hề dễ dàng gì.

Anh nói tiếp:

– Anh cả tuần đi làm, khi ở nhà cũng muốn dành thời gian cho con.

Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là anh giúp tôi việc này việc kia. Còn anh thực ra lại thích làm những việc này cũng là vì anh muốn dành thời gian cho con.

Ngay từ khi chúng tôi mới yêu nhau, chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ luôn trân trọng những điều đối phương làm, không bao giờ cho cái mà người kia làm là hiển nhiên. Bất kể việc gì lớn nhỏ chúng tôi đều chia sẻ. Không có một việc gì là nghĩa vụ của tôi. Cũng không có việc gì là nghĩa vụ của anh. Và chúng tôi luôn nói cho đối phương biết sự biết ơn và trân trọng của mình.  

—–

Lời nhắn: Nếu bạn muốn đọc chuyện của tôi trên facebook, xin xem ở đây:

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

[ENGLISH TRANSLATION]

Last Friday, as usual, he kissed us to say hi. He quickly changed out of his work clothes and we started dinner. He helped our little one eat while having dinner. He gave her carrots, courgettes, and lamb so that she could feed herself. He spoon-fed her egg yolk as it was too crumbly for her to do it herself. Once we finished dinner, he did the washing up while I played with our daughter.

After a while, the supermarket delivery arrived. He received the food, checked and put them into the fridge. Soon after that, the washing, which he started when he got home, finished. He took the wet clothes out and hang them on the racks. Then he went upstairs to help me with bathing our little one.

Once everything was done, we let our little one play on the rug while we were sitting on the sofa enjoying our hot tea and eating fruit. He picked up the mug saying with a relaxing voice:

– Finally could sit down to rest.

I felt a bit sorry for him hearing what he said. We don’t have washing or supermarket delivery every evening. It was a bit more housework than usual that day and he had been running around for the whole evening. I often take charge of an easier task, i.e. playing with our daughter. If he needs help, I will be very ready to be around. But I still felt a bit regretful. I should have proactively helped him when I saw more housework. I turned to tell him:

– I’m sorry.

He smiled looking at me:

– No, don’t be. Thanks for your cooking. It was nice to have food as soon as I got home.

On Saturday, we went to a park in central London and then went out for lunch there. For the whole time he took care of pushing the buggy. At the restaurant he always helped our little one to eat. On the train home, she was still a bit hungry. He then helped feed her egg yolk. He always stood next to her buggy to watch her. I told him to rest assure because the break was very good and safe. But he insisted on standing up. Once we got home, he also spent the whole afternoon playing with her. Whenever he was around like this, he did all the nappy changing too.

I hugged his arm:

– Do you know that I always appreciate a lot what you do?

Of course he knew it because I told him all the time, but he still asked me:

– What do you mean?

– Like pushing the buggy, feeding her, changing the nappies, and playing with her.

He kissed on my cheek saying:

– I know it is hard work for you to look after her during the day. It isn’t easy.

He continued:

– I work for the whole week. I also want to spend time with her once I’m home.

I just thought about it as he was helping me. But he actually liked to do them because he wanted to spend time with our little daughter.

From the very beginning, we promised to each other that we would always appreciate what other person does and never take it for granted. No matter what it is, big or small, we always share. Nothing is my duty and nothing is his. And we always let each other know our gratefulness and appreciation.

—–

P/S: if you want to read my stories on Facebook, please visit:

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s