Ông nội [Grandad]

English translation below

Năm tôi hai tuổi, bố mẹ tôi bận chuyện kinh doanh và có thêm em nhỏ, tôi đến ở với ông bà nội. Tôi không còn nhớ được giây phút nào trong tuổi thơ của tôi mà không có ông nội.

Ông nội trước đây làm quan chức nhà nước. Tôi nghe kể là ông thanh liêm chính chực không chịu luồn cúi ăn hối lộ nên bị cho về hưu sớm. Ngày ngày ông dạy sớm, đọc báo, nấu đồ ăn sáng, và gọi chị em tôi dạy đi học. Gọi lần một tôi không bao giờ nghe. Ông phải gọi ba bốn lần tôi mới chịu chui ra khỏi chăn. Ông hay hỏi:

– Con ăn sáng không để ông nấu mì cho?

Tôi mắt nhắm mắt mở lắc đầu nói không. Một lúc sau đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, thấy ông đang chuẩn bị ăn mì thì lại thòm thèm. Những lúc ấy, ông toàn nhường cho tôi bữa sáng của ông.

Buổi tối đi ngủ, chị em chúng tôi mỗi đứa một quạt thổi vù vù, chân đá chăn tứ tung. Ông vẫn hay đi quanh một vòng trong phòng chúng tôi kiểm tra cửa nẻo đã khoá cẩn thận, rồi tắt quạt, đắp chăn cho mỗi đứa.

Tôi rất thích nhổ tóc sâu cho ông. Hồi đầu tóc bạc lưa thưa, tôi ngồi kiên nhẫn nhổ từng cái. Về sau tôi thấy tóc bạc thành túm, tôi lấy kéo cắt soẹt một cái ngay giữa đầu. Ông la oai oái. Mặc dù sự cố như thế, ông vẫn tiếp tục để tôi nhổ tóc cho ông.

Ông luôn để chúng chơi đủ trò. Thích xích đu, ông mắc cho một cái xích đu giữa phòng ngủ tha hồ nghịch. Thích chơi nhà cửa, ông cho hẳn một phần sân thượng dưới ban công để làm nhà. Ông còn mắc đèn mắc quạt, giăng bạt để tránh mưa gió cho. Một lần chúng tôi thích chơi nhà cửa đồ hàng trong nhà tắm, hì hục bê cả đệm vào. Bà nội vốn dễ tính mà nhìn thấy còn phải bảo:

– Sao các con nghịch thế!

Ông lại quay ra bênh chúng tôi:

– Thế ngày bé, bà có nghịch thế không?

Năm tôi 7 tuổi, vì một vài cái kẹo mà tôi lén lút ăn trộm 500 đồng từ túi quần của ông treo trên xe máy. Ông biết được rất giận. Tôi sợ và xấu hổ chỉ biết chùm chăn trốn. Ông không đánh, không mắng. Ông chỉ nói giọng rất nghiêm khắc:

– Ngày xưa khi ba con với các bác  các chú còn bé, ông không bao giờ phải khoá tủ. Đừng để ông phải khoá tủ.

Tôi sợ nhất vẫn là làm ông thất vọng. Tôi không bao giờ dám tái phạm, và ông cũng chưa bao giờ khoá tủ.

Chị em tôi lúc bé chơi với nhau suốt nhưng cũng chí choé nhau suốt ngày. Nghe tiếng khóc tiếng mách tội, ông bảo:

– Cố mà hoà thuận yêu thương nhường nhịn nhau. Thời gian chị em được ở bên nhau thế này không lâu đâu.

Ông nói lúc nào cũng đúng. Bây giờ chị em tôi mỗi người một nẻo. Ai cũng có gia đình riêng, công việc riêng, muốn ở bên nhau mà trò chuyện cũng còn khó.

Suốt cả thời học cấp một, cấp hai, toàn là ông đưa đi đón về. Sáng nào cũng là trèo lên con xe Honda cũ của ông, ôm chặt bụng ông từ phía sau. Cái trò tôi thích nhất là cố dùng tay phải để với ngón tay trái, đo luôn vòng bụng ông. Hồi cấp một, với mãi cũng không thấy ngón tay bên kia đâu. Lên tới cấp hai, một ngày tôi thích thú nhận ra mình với được cả bàn tay bên kia. Tôi chỉ nghĩ là chắc dạo này ông gầy đi mà quên mất là mình đang lớn dần lên.

Một trong những thú vui khác của tôi là xem phim truyền hình buổi tối cùng ông, phim kiếm hiệp Trung Quốc, phim tình cảm Hàn Quốc, phim gì cũng xem hết. Có hôm chưa xem đã nằm lăn ra ngủ ở ghế. Ông phải bế vào giường. Đến một hôm, ông lay tôi dạy thay vì bế tôi vào giường. Tôi nhận ra mình đã lớn, và ông cũng bắt đầu già rồi.

Ngày mà tôi nhận được học bổng sang Anh Quốc du học. Ai cũng mừng cho tôi, chỉ có ông là không nói gì. Một buổi tối, tôi vào phòng ông bảo:

– Ông ơi, con đặt vé máy bay rồi. Tháng 8 con bay.

Ông nhìn tôi nói giọng có chút hơi buồn:

– Sao con không đợi thêm một năm nữa hẵng đi?

Tôi bỗng dưng thấy sống mũi cay xè. Tôi biết ông muốn tôi ở bên ông lâu hơn chút nữa.

Tôi không ngờ năm ấy tôi bay cũng là lần cuối cùng tôi được gặp ông. Khi trở về thăm nhà thì không còn được thấy ông tưới cây, phơi quần áo nữa, mà chỉ còn là bài vị trên bàn thờ. Tôi không ở cạnh ông trên giường bệnh, cũng có mặt trong tang lễ của ông. Tôi nhiều lúc vẫn thấy hụt hẫng khi nhận thấy sự thay đổi quá nhanh, sự mất mát quá lớn lao trong cái thời gian một năm xa nhà ấy.

Nhiều lúc nằm mơ tôi vẫn thấy ông khỏe mạnh nhìn tôi cười. Trong giấc mơ, tôi thấy vui mừng khôn siết là ông vẫn ở bên tôi, có bao nhiêu thứ tôi muốn kể với ông. Có lẽ đấy là điều mà tôi vẫn hằng mong ước nên 10 năm rồi mà tôi vẫn mơ cùng một giấc mơ.

Ông là người ảnh hưởng lớn nhất tới tuổi thơ của tôi. Với tình yêu thương và sự nhẫn nại, ông dạy tôi vẽ, dạy tôi học, và dạy tôi làm người. Ông cho tôi đôi cánh để bay giờ tôi có thể thỏa sức bay xa. Ông cũng là người thân thiết đầu tiên mà tôi mất đi. Có lúc tôi vẫn quên mất mà tưởng rằng những người tôi yêu sẽ ở bên tôi mãi mãi. Sự ra đi của ông thực sự làm tôi nhận ra mình cần phải trân trọng những người thân quanh mình nhiều hơn. Một khi đã mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được. Vì thế thay vì nhăn nhó cộc cằn, tôi muốn yêu nhiều hơn, cười nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.

—–

Lời nhắn:

Nếu bạn muốn theo dõi chuyện của tôi trên Facebook, đây là link tới page của tôi:

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

[ENGLISH TRANSLATION]

When I was two, my parents were busy with starting their business and having my sister. I moved to live with my grandparents. I can’t remember any time in my childhood without my Grandad.

Grandad used to be a civil servant. I was told that because he didn’t want to be involved in corruption, he was forced to retire early. Every day he woke up early, read the newspaper, cooked breakfast and woke us up for school. I never managed to get out of bed at the first call. He always had to call me three or four times. He often asked:

– Do you want noodles? I’m cooking breakfast now.

I was still half asleep shaking my head saying no. Later on after washing my face and brushing my teeth, I went downstairs. I started to feel hungry seeing Grandad with his noodles. He always gave his breakfast to me.

In the evening, my sister and I had the fan on and kicked the duvet off. He often went around our room to check whether all the windows had been locked properly, then turned off the fan and pulled up the duvet for us.

I loved plucking white hairs for him. When he didn’t have much white hair, I was very patient pulling one by one. Eventually he had more. I used a pair of scissors to cut a patch in the middle of his head. He wasn’t very impressed. Despite this incident, he still let me pluck his white hairs.

Grandad always let us play whatever we wanted. We liked to play on swings. He set up one right in the middle of our bedroom. We liked to build our own house. He allowed us to use the area under the balcony for making a house. He even helped set up a light, fan and to cover the area from wind and rain. One time, we wanted to make the bathroom into our little house. We brought a mattress in. Grandma, who was very easygoing, saw us and said:

– You guys are so mischievous!

Grandad took our side and said to Grandma:

– Were you not that mischievous when you were little?

When I was 7, I stole 500 VND from the back pocket of his trousers hung on the motorbike, for a few sweets. He was very angry when he found out about it. I was very scared and embarrassed hiding in the duvet. He neither beat nor shouted at me. He only said with a very stern voice:

– When your dad and uncles were small, I never had to lock the cupboard*. Don’t let me lock it now. (* In Vietnam, money used to be kept in cupboard as there weren’t banks)

The thing I was most scared of was to make Grandad disappointed. I never dared to do it again and he never had to lock the cupboard.

My sisters and I loved playing with each other but we fought sometimes. Hearing our crying and arguing, he said:

– Try to love and be kind to each other.The time that you have with each other won’t be long.

He was always right. We are now in our different places. Each has their own family, their own work. It is even difficult to meet up and chat.

For the whole of my primary and secondary school, it was Grandad who rode me to school and picked me up after. Every morning I climbed on his old Honda motorbike, I hugged his tummy tightly from the back. My favourite game was to use my right hand fingers to reach the left hand ones and also measure his waist. When I was at primary school, no matter how hard I tried, I could never reach my fingers. When I went to secondary school, one day I was excited to realise finally I could reach the whole of my other hand. I thought it must be that my Grandad got thinner and forgot that I was growing up.

One of my other hobbies was to watch TV series with him. No matter what types of TV series they were, Chinese martial arts or Korean love stories, we watched them all. Sometimes I fell asleep even before the episodes started. He had to carry me to bed. One day, he shook me to wake up rather than carrying me. I realised I had grown up and he was getting old.

When I got the scholarship to study in the UK, everyone was very happy for me except Grandad. He didn’t say anything. One evening, I went to his room telling him:

– The flight ticket has been booked. I will fly in August.

He looked at me saying with a sad voice:

– Can you not stay for another year?

I suddenly felt tears welling up. I knew he wanted me to stay with him for a bit longer.

I didn’t know that day at the airport would be the last time I would see him. Next time I came home to visit, I no longer saw him watering plants or hanging the clothes. I was only able to see him in a photo on the ancestor worship table. I wasn’t at his death bed and wasn’t at his funeral either. I still feel shocked sometimes when I realise how fast the change was and how big the loss was.

I often dream that Grandad is still alive, healthy and looking at me smiling. In my dreams, I feel so happy that he is still next to me. There are so many things that I want to tell him. Maybe this is what I often wish for. That’s why I have been having the same dream for the last 10 years.

He is the person who had the most influence on my childhood. With love and patience, he taught me to draw, to learn and to be a person with good character. He gave me a pair of wings so than I can now fly high. He also the first close person that I have lost. Sometimes I forget and think that people I love will be next to me forever. His parting makes me realise I need to appreciate people around me more. Once they are lost, you can never get them back. That’s why instead of being grumpy and rude, I want to love more, smile more, and care more.

—–

P/S: if you want to read my stories on Facebook, this is the link:

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s