Thăm bà và bố mẹ chồng ở xứ Wales

Nhân dịp nghỉ Phục Sinh, chúng tôi đi thăm bà của anh (mẹ của mẹ chồng tôi) ở vùng nông thôn xứ Wales. Khác hẳn với London chen chúc các tòa nhà chọc trời, nơi bà ở cánh đồng cỏ trải dài trên các ngọn đồi dọc hai bên đường, lác đác mới thấy một hai nhà dân. Khắp mọi nơi ngập tràn hoa thủy tiên vàng sặc sỡ dưới cái nắng nhẹ nhàng đầu xuân. Buổi tối tĩnh mịch, không có một chút đèn đường. Tắt đèn là trong nhà tối đen như mực, chúng tôi phải thắp thêm một ngọn đèn đêm để tiện dậy cho con bú.

Bà của anh trước đây ở nhà thuê ở trong thị trấn. Tôi gặp bà lần đầu tiên cách đây 4 năm, khi bà vừa tròn 90 tuổi. Bà có mái tóc xoăn ngắn đã bạc trắng. Bà nhìn trông thật hiền từ, đẹp lão, có nét hơi giống nữ hoàng Anh. Hồi trẻ chắc hẳn bà rất đẹp. Mặc dù cao tuổi nhưng mà bà vẫn còn rất minh mẫn. Bà kể cho tôi nghe nhiều chuyện ngày xưa khi ông còn sống, khi anh còn nhỏ. Bà rất thích đi du lịch. Đến tận khi 80 mấy tuổi, bà vẫn hay cùng các bạn bà đi xe khách khắp các thành phố ở Châu Âu.

Mấy năm trở lại đây, bệnh đau xương khớp của người già nặng hơn nên đi lại trở lên rất khó khăn, cần phải có người ở bên cạnh giúp nấu nướng dọn dẹp. Bố mẹ anh ở ngoại ô Birmingham, cách chỗ bà khoảng 150km, gần 30 năm rồi. Vì muốn chăm sóc bà, bố mẹ anh đã mua một căn hộ nhỏ ở xứ Wales và mời bà về sống cùng. Tuy nhiên bà nhất quyết chuyển vào viện dưỡng lão vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Thế là bố mẹ anh bây giờ cứ nửa tuần ở Birmingham, nửa tuần ở xứ Wales để tiện đi thăm bà.

Bà chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, đến nhà riêng cũng không có. Vậy mà tất cả các dịp lễ Tết, sinh nhật, bà đều gửi cho chúng tôi thiếp và một ít tiền làm quà. Mỗi lần nhận tiền của bà qua bưu điện, chúng tôi đều cảm thấy thật là cảm động.

Trí nhớ bà dần dần kém đi, bắt đầu quên những chuyện trong quá khứ. Và đặc biệt suy giảm dạo gần đây, thậm chí đến chúng tôi bà cũng không còn nhớ nữa. Mẹ chồng tôi lúc đầu cảm thấy rất buồn và bất lực trước sự suy giảm trí nhớ của mẹ mình, nhưng bây giờ cũng bắt đầu chấp nhận hiện thực này hơn.

Lần này gặp bà, mặc dù bà không nhớ chúng tôi là ai, bà rất thích nhìn bé nhà tôi chơi và nói chuyện với bé. Chúng tôi cũng rất vui vì thấy bà khỏe mạnh và vui vẻ. 

Sau khi ăn trưa cùng bà ở căn hộ của bố mẹ chồng, chúng tôi cùng nhau đưa bà về viện dưỡng lão. Bà chỉ cho chúng tôi cái ghế bà hay ngồi ở ngoài phòng sinh hoạt chung cùng các người bạn già khác. Mọi người vui vẻ chào chúng tôi và hỏi thăm về bé nhà tôi. Lúc chia tay, bà cám ơn chúng tôi vì đã tới thăm bà. 

Hi vọng chúng tôi sẽ lại sớm có dịp đến thăm bà.

Lần này đến xứ Wales, chúng tôi không chỉ đi thăm bà mà còn muốn thăm cả bố mẹ chồng của tôi. Vẫn như những lần khác, bố mẹ chồng rất chu đáo chuẩn bị sẵn tất cả những thứ mà chúng tôi cần, và cũng mua rất nhiều đồ chơi cho bé. 

Suốt bốn ngày ba đêm chúng tôi ở đấy, bữa nào cũng là mẹ chồng tôi vào bếp. Tôi có tranh làm, mẹ chồng lại xua tay đuổi ra bảo là đây là kỳ nghỉ của chúng tôi, không muốn tôi phải vào bếp. Thế nhưng mà chúng tôi cũng giành việc rửa bát. Chồng tôi rửa, còn tôi với mẹ chồng lau khô bát đĩa trong khi bố chồng chơi với bé. 

Khi mà mang đồ ăn thức uống, mẹ chồng tôi lúc nào cũng đưa phần tôi trước. Mẹ kể là hồi mẹ chồng của mẹ còn sống lúc nào cũng dành phần cho con trai mình trước. Mẹ không muốn làm theo cách của mẹ chồng của mẹ. Nên bây giờ cái gì cũng là tôi trước. 

Tôi để ý thấy mẹ lúc nào cũng mua đồ mà tôi thích ăn. Mẹ biết tôi thích ăn nho, uống nước dứa, nên nhà lúc nào cũng không thiếu hai thứ này. Mẹ cũng biết là tôi thích ăn đồ cay, nên mua đồ cay riêng cho tôi vì cả nhà không ai khác ăn được cay.

Lần trước chúng tôi về Việt Nam chơi có mua tặng bố mẹ chồng một bộ đĩa lót cốc bằng gỗ có hình cô gái Việt Nam đội nón mặc áo dài làm quà lưu niệm. Lần nào lên chơi, tôi cũng thấy bố mẹ lại mang ra dùng. Tôi nghĩ bố mẹ muốn chúng tôi biết là bố mẹ rất thích và trân trọng món quà chúng tôi tặng. 

Bố mẹ chồng tôi quý cháu lắm, cứ chơi với cháu suốt. Ông đặc biệt thích chụp ảnh, cứ liên tục chụp cháu. Bố mẹ còn đề nghị cho cháu một khoản tiền hàng năm để đóng góp vào việc học đại học của cháu sau này. Chúng tôi thực sự rất xúc động vì sự rộng rãi và suy nghĩ lâu dài của bố mẹ. Bố mẹ cũng không phải là giàu có. Cả hai bố mẹ đã đều nghỉ hưu nên thu nhập cũng không cao. Nhưng dịp gì cũng cho chúng tôi một ít. Đến đám cưới của chúng tôi phần lớn cũng là do bố mẹ trả cho. 

Trước khi chúng tôi lên xe ra về, bố mẹ gói cho rất nhiều đồ ăn và hoa quả để ăn dọc đường. Bố mẹ cám ơn chúng tôi đã lên thăm và ôm tạm biệt chúng tôi. Chúng tôi ra về mà bụng căng tròn trĩnh. Lần nào lên chơi cũng được cho ăn ngon. Ông bà lại còn giúp trông cháu cho nên tôi chẳng phải làm gì mấy. Tôi chắc phải tăng ít nhất vài ký sau kỳ nghỉ này.

—–

Lời nhắn:

Nếu bạn muốn theo dõi chuyện của tôi trên Facebook, đây là link tới page của tôi:

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

**********

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s