Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 3: Chia sẻ

Tôi bước nhanh dọc hành lang theo hướng mũi tên trên bảng chỉ đường dẫn tới phòng ăn sáng. Khi tôi vừa bước ra tiền sảnh của khách sạn, anh và Ying cũng vừa đi tới. Anh vẫy tay chào tôi:

– Chào em, hôm nay em thế nào?

Tôi gật đầu chào anh:

– Chào anh, em khỏe, cám ơn anh.

Ying chào tôi, rồi quay ra tiếp tục câu chuyện còn dang dở với anh. Hai người thảo luận về một cuốn sách nào đấy mà tôi chưa đọc nên cũng không rõ lắm. Anh và Ying nói qua nói lại, cười đùa rất rôm rả. Bỗng dưng tôi có cảm giác hơi khó chịu, như thể mình là người thừa trong cuộc nói chuyện này.

Tôi cố tình đi thụt lại phía sau một chút. Hai người vẫn say sưa nói chuyện nên không để ý thái độ bất thường của tôi. Tôi cứ tưởng hôm qua cuộc nói chuyện của chúng tôi đặc biệt lắm. Ai dè hôm nay thấy anh và Ying cũng hợp gu nhau không kém. Có lẽ anh với ai cũng như thế? Hay là anh thích Ying?

Tôi giật mình. Cái cảm giác khó chịu này có phải là ghen không? Lẽ nào tôi đã thích anh rồi sao?

– Còn một chỗ trong taxi này, có ai muốn vào không? – Tiếng Nathan nói vọng ra từ hàng ghế sau xe.

Trong nhóm chỉ còn anh và tôi là hai người cuối cùng. Anh đưa tay ra hiệu nhường cho tôi:

– Em cứ đi trước đi. Anh sẽ đợi xe sau đi cùng với nhóm khác.

Tôi chần chừ:

– Thôi anh lên trước đi. Em đi sau cũng được.

Nhường qua nhường lại một lúc thì có vài người khác đi tới cũng cần gọi taxi để ra ga tàu như chúng tôi. Chúng tôi quyết định nhường chỗ cho họ để cùng nhau đi xe sau. Ra tới ga thì cả nhóm đã đi chuyến tàu trước về lại Luân Đôn. Vậy là chỉ có anh và tôi trên chuyến tàu này.

– Tại sao em lại trở thành người tin vào Chúa vậy? – Anh hỏi tôi khi tàu vừa chuyển bánh.

Cũng có nhiều người thấy lạ và tò mò hỏi tôi câu hỏi này, vì tôi là một cô gái Châu Á sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nơi phần lớn mọi người theo đạo Phật. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh một sự chân thành muốn biết nhiều hơn về con người tôi, cách suy nghĩ của tôi.

– Thực ra khi mới sang Anh, em chẳng biết gì về Chúa Giê-su. – Tôi cười bắt đầu câu chuyện của mình.

Tôi kể cho anh nghe về quãng đời của tôi trước khi tin vào Chúa. Cũng như các gia đình khác ở Việt Nam, ba mẹ tôi có thờ cúng tổ tiên, thần này thánh kia. Bà ngoại tôi cũng rất hay đi chùa lễ phật. Tuy nhiên bản thân tôi không tin vào thần thánh gì cả. Tôi theo cái xu hướng của những người trẻ tuổi lúc bấy giờ là tin vào bản thân mình thay vì thần thánh.

Lúc mới sang Anh, với quyết tâm cao độ và niềm tin vào bản thân, tôi đã vạch ra con đường của mình rất rõ ràng. Tôi chưa một lần phải dừng lại để suy nghĩ. Tôi muốn giỏi tiếng Anh để có thể đạt điểm tốt trong các môn học. Kết quả học tập xuất sắc sẽ cho tôi tấm vé vào Cambridge, trường đại học nhất nhì thế giới mà tôi vẫn hằng mơ ước. Sau Cambridge tôi sẽ học thêm bằng tiến sỹ ở các trường nổi tiếng khác. 

Thế rồi nhờ nỗ lực quyết tâm tôi đạt được trình độ tiếng Anh tôi muốn. Các môn học cũng đều đạt điểm gần tối đa. Và cũng không mấy ngạc nhiên là nhờ thế tôi vào được Cambridge. Ở đại học tôi cũng rất chăm chỉ cố gắng và cũng vào được top 5, top 10 ở trường. Mọi thứ tưởng chừng rất thuận lợi theo kế hoạch.

Ngoài trời đã bắt đầu chập choạng tối. Tiếng động cơ tàu đều đều, thỉnh thoảng rít lên tiếng thanh phanh chạm đường ray tàu. Tôi dừng lại tìm kiếm ký ức của mình:

– Đến năm thứ hai đại học, tự dưng một hôm em tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Nếu thực sự Chúa không tồn tại, nếu thế giới này chỉ hình thành một cách ngẫu nhiên, thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao mình phải làm cái mình đang làm? Cứ cho là em đạt được tất cả mọi thứ em muốn, rồi thì sao? Tất cả chỉ là nhất thời. Nếu chết là hết, thì cuộc sống thật vô vị và không có ý nghĩa gì hết. Chết bây giờ hay chết sau này thì cũng chẳng khác gì nhau.

Những cảm xúc hồi đó bất chợt ùa về trước mắt tôi. Không hiểu sao cái cách anh nhìn tôi luôn làm tôi cảm thấy muốn nói tuột hết cảm xúc suy nghĩ của mình. Tôi nuốt nước bọt:

– Em bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần, cảm thấy rất bất lực, tuyệt vọng. Có lẽ đấy là năm em cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời em.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi dở dở ương ương. Mọi thứ đều đang tốt đẹp ổn thỏa thì có gì mà phải buồn, phải khổ, phải nghĩ nhiều cho nó đau đầu. Đầy người chỉ muốn được như tôi mà không có cơ hội.

Đúng là cái buồn cái khổ của tôi nó không giống cái buồn cái khổ gây ra bởi yếu tố ngoại cảnh. Nhưng mà chính vì thế nó mới khó tìm lối thoát. Nếu mà là do áp lực học hành thi cử thì có thể ôn tập thêm nhiều một chút và nhờ thầy cô giáo phụ đạo thêm. Nếu mà là do vấn đề tài chính thì có thể tìm xin thêm hỗ trợ của trường, của người thân. Nhưng khủng khoảng tinh thần không có lý do cụ thể kiểu này, cảm giác rất bế tắc không có đường ra.

Nó đau đớn, nó dằn vặt. Tôi nhớ những lúc ngồi học mà không thể nào tập trung được, những lúc nằm lăn ra sàn nhìn chằm chằm lên trần nhà, những lúc nước mắt không hiểu từ đâu mà cứ tuôn ra như mưa. Những lúc ấy cảm thấy khắp thế gian chỉ có một mình tôi là cô đơn, không ai hiểu.

– Em có một vài bạn học cùng khóa rủ em đi nhà thờ. Rồi các chú các bác em ở bên Châu Âu cũng nói nhiều cho em biết là Chúa đã thay đổi cuộc sống của các bác các chú một cách tuyệt diệu như thế nào. Em quyết định tìm hiểu thêm.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đi nhà thờ cũng tốt, biết thêm được về văn hóa suy nghĩ của người Anh. Tôi thật không ngờ nó lại mang tới một sự thay đổi hoàn toàn cho cuộc sống tôi.

Tôi nhận ra Chúa không chỉ dành cho người Anh, mà Chúa là cho tất cả mọi người. Nhờ có kinh thánh, tôi bắt đầu có cơ hội nhìn rõ hơn con người của mình. Tôi vẫn thường hay cho rằng mình tốt đẹp lắm. Giờ tôi nhận ra một sự thật trần trụi là tôi cũng chẳng khác gì ai. Trái tim tôi cũng chứa đầy những cái nhỏ nhen, những cái không hoàn hảo, những suy nghĩ không đẹp. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có xứng đáng gặp Chúa không? Có xứng đáng lên thiên đàng không?

Trong các tín ngưỡng khác, thường có cái niềm tin chung vào việc tích đức để nhận được quả tốt, làm việc tốt thì sẽ lên Thiên Đàng. Nhưng trong Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo, thực ra lên Thiên Đàng dễ dàng hơn thế nhiều. Tôi không cần phải tu chín kiếp như nhiều người vẫn nói. Chúa đã gửi chính người con của mình, Chúa Giê-su xuống trần gian để chết thay cho những tội lỗi của tôi. Chỉ cần tin vào Chúa Giê-su là tôi được lên thiên đàng. Nó như là một món quá từ Chúa.

Tôi khám phá ra là Chúa Giê-su là một nhân vật lịch sử có thật, được ghi chép trong rất nhiều các sách sử khác nhau. Dương lịch được sử dụng trên toàn thế giới hiện nay cũng chính là bắt đầu từ năm mà Chúa Giê-su ra đời. Hàng năm Giáng Sinh là lễ hội lớn của nhiều nước trên thế giới để mừng sự ra đời của Chúa Giê-su.

Càng đọc kinh thánh nhiều, tôi càng thấy nó đúng và tôi càng thấy sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của tôi.

– Khi em tin vào Chúa Giê-su rồi, em bắt đầu tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, có hi vọng vào tương lai. Chúa vẫn ngày ngày giúp em thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. – Tôi mìm cười nhìn anh.

Yên lặng một lúc để tôi nói hết lời, anh mới lên tiếng:

– Cám ơn Chúa vì em đã tìm đến với Chúa.

Lời anh nói không nhiều nhưng tôi thấy trong mắt anh một sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.

Bỗng dưng tôi thấy tò mò về câu chuyện của anh:

– Còn anh thì sao?

Anh cười:

– Anh thì hồi bé hay theo bố mẹ đi nhà thờ. Nhưng tới tận khi vào đại học, nhà thờ ở trường có sự giảng dạy kinh thánh rất tốt, anh mới hiểu được rõ về mối quan hệ với Chúa, hiểu được theo Chúa Giê-su có nghĩa là gì.

Tàu dừng. Cánh cửa mở ra. Một vài người khách lên tàu nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.

– Tuy nhiên lúc mới lên Luân Đôn, anh có thử mà không tìm được nhà thờ tốt và vì mới không có bạn bè gia đình anh cũng cảm thấy khá là cô đơn. Cũng như em nói, một giai đoạn trầm cảm, khủng hoảng tinh thần. Sự duy trì mối quan hệ với Chúa trở nên khó khăn hơn và anh dừng đi nhà thờ một thời gian.

Anh dừng lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt xa xăm hơn:

– Năm ngoái, cô bạn đồng nghiệp của anh ra đi đột ngột vì bệnh ung thư. Anh cảm thấy rất sốc, và nhận ra cuộc sống thật mong manh. Anh nhận ra anh thực sự cần có Chúa trong cuộc sống của mình.

Anh quay lại nhìn tôi:

– Rồi anh mua nhà ở khu trung tâm cho tiện việc đi làm và tìm được St Helen’s. Anh rất mừng là sự giảng dạy kinh thánh ở đây thật tốt. Bây giờ cũng như em nói, anh cảm thấy cuộc sống mình đang thay đổi một cách tốt đẹp hơn dưới sự chỉ dẫn của Chúa.

Tôi cười gật đầu đồng ý với anh. 

Tàu vẫn đang đều đều chuyển bánh. Tiếng người nói cười quanh quất trong toa xe. 

Tôi cảm thấy gần anh hơn rất nhiều. Anh không chỉ chung sở thích, thói quen, mà anh còn chung với tôi niềm tin, cách nhìn cuộc sống và những suy nghĩ sâu thẳm trong tim can.

Sau này anh nói thêm cho tôi biết, cô đồng nghiệp là người bạn khác giới đầu tiên mà anh rất cảm mến. Nhưng vì anh không biết mở lời chuyện tình cảm như thế nào, nên sau 1 năm mà vẫn chỉ giữ ở mối quan hệ đồng nghiệp, không tiến xa hơn được.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s