Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 5: Nhớ

Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch…

Tim tôi đập liên hồi. Ngón tay nhấc ra nhấc vào. Xoá đi rồi lại viết lại. Cuối cùng tôi nhắm mắt bấm liều.

“Đã gửi” – Màn hình điện thoại hiển thị dòng trạng thái của tin nhắn. Tôi nghe thấy tiếng gào thét trong đầu mình “KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, TẠI SAO MÌNH LẠI GỬI?!? MÌNH ĐIÊN RỒI. THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.”. Một phần khác trong tôi thì thỏa mãn thích thú chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp.

Tuần này tôi được cơ quan cho nghỉ ở nhà ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới. Theo lịch trình tôi vốn là phải đọc hết hai chương của cuốn kế toán căn bản này. Nhưng cả ngày tôi cứ lăn qua lăn lại ôm cái điện thoại chờ tin nhắn. Sau buổi hẹn ngày hôm qua, không một phút nào là tôi không nghĩ về anh. Ánh mắt của anh. Nụ cười  của anh. Sự vụng về dễ thương của anh. Tôi nhận ra là mình đang nhớ anh.

Tối qua sau khi về tới nhà, anh có nhắn tin bảo gặp nhau thứ sáu này. Hôm nay mới là thứ hai. Chẳng nhẽ tôi phải đợi cả tuần mới được nói chuyện với anh? Liệu anh có nghĩ về tôi nhiều như thế này không? Liệu anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không? Sao hôm nay anh không nhắn tin cho tôi? Người ta bảo con trai không thích ràng buộc, áp lực. Tôi sợ mình vồ vập quá làm anh sợ. Thế nên tôi phải cố gắng hết sức mình kiềm chế không nhắn tin, không gọi điện trước.

Nhưng tôi có cái tính không giỏi chờ đợi. 9 giờ rưỡi tối. Tôi thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa những suy nghĩ lởn vởn trong đầu và những cảm xúc cháy bỏng trong tim. Tôi cầm điện thoại, đánh ba chữ gọn lỏn: “Em nhớ anh”. Và tôi ĐÃ GỬI.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đợi tin nhắn trả lời. 

Hai phút. 

Năm phút. 

Mười lăm phút. 

Nửa tiếng. 

Vẫn chưa thấy gì. 

Anh vẫn thường trả lời tin nhắn rất nhanh. Bây giờ chưa đến 10 giờ, không thể nào là anh đã đi ngủ rồi. 

Tôi tiến quá nhanh chăng? Tôi vồn vập quá làm anh sợ tôi chăng? Có thể anh vẫn chưa sẵn sàng cho cảm xúc của tôi và không biết phải trả lời thế nào.

Sự hồi hộp bây giờ còn kèm theo một sự xấu hổ không hề nhẹ. Tôi nhắn cho anh thêm một tin nữa: “Xin lỗi anh. Anh hãy lờ tin nhắn của em đi. Bây giờ em đang rất là xấu hổ vì đã gửi tin nhắn ấy cho anh.”

Tôi ném điện thoại sang một bên, đập mặt xuống gối. Vậy là hết. Tôi đã phá hủy cái khởi đầu tốt đẹp của tôi và anh.

Khi còn đi học, tôi luôn sợ có bạn trai sẽ làm xao nhãng việc học hành nên chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu, tình báo. Lên Luân Đôn thực sự đã mở ra trang mới của cuộc đời tôi. Tôi không còn thấy ràng buộc bởi cái mác học sinh sinh viên nữa. Tôi trưởng thành hơn, sẵn sàng hơn để bước vào một mối quan hệ lãng mạn. Một người bạn giới thiệu cho tôi biết diễn đàn hẹn hò qua mạng sau khi gặp chồng của cô ấy trên đấy. Với sự háo hức của một người chưa từng yêu, tôi đăng ký và bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kiếm tình yêu của mình.

Cuộc hẹn đầu tiên là với một anh chàng Scotland hơn tôi 17 tuổi. Chúng tôi nói chuyện cũng không phải có gì hợp rơ đặc biệt. Thậm chí tôi thấy mình quá trẻ, quá ít kinh nghiệm để mà có thể hiểu được anh, một người đã trải qua đau khổ với mối tình năm năm không thành. Thế nhưng mà kể cả trong tình huống ấy, tôi vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn xây dựng một tương lai hạnh phúc cùng nhau.

Không biết là ngây thơ ấu trĩ hay là lạc quan quá đỗi, tôi luôn tin rằng chỉ cần cố gắng vun đắp là sẽ có tình yêu, có tình yêu là sẽ có hạnh phúc. Người kia là ai, người kia làm gì, quá khứ người kia như thế nào, tôi đều không để tâm. Cái quan trọng là một tương lai hạnh phúc cùng nhau, một tương lai mà cả hai cùng cố gắng vun đắp. Tôi có một sự tin tưởng mãnh liệt là Chúa sẽ dìu dắt chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua bất kỳ khó khăn nào, bao gồm cả khác biệt ban đầu trong thói quen, tính cách.

Tuy nhiên anh thấy được sự khập khiễng. Anh không mơ mộng như tôi, nên anh quyết định không gặp lại tôi sau hai lần đi chơi cùng nhau. Tôi có buồn, có thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục. Cuộc sống vừa học vừa làm bận rộn không để tôi có thời gian buồn lâu. Có điều tôi quyết định dừng việc ‘lùng sục’ bạn trai một thời gian để tập trung vào công việc. Và chính lúc này đây Chúa cho tôi gặp Simon.

Nhìn vào kinh nghiệm học hành và làm việc, tôi luôn cho rằng mình là một người rất có lý trí. Sau lần hẹn hò với anh chàng Scotland, tôi mới khám phá ra cái máu “điên vì tình” của mình. Tôi dám chủ động, dám đối mặt, dám liều. Hay có lẽ chỉ đơn giản là tôi chưa từng bị tổn thương, trái tim chưa từng bị chà đạp, nên tôi vẫn còn lạc quan tin tưởng vào những điều tốt đẹp và dám mở lòng để yêu hết mình, yêu không tính toán.

Liệu cái cuồng nhiệt này của tôi có phải đã làm Simon chùn bước rồi không?

“Bing”. Tiếng tin nhắn mới. Một dòng tin nhắn vội vàng từ anh: “Đừng 🙂 Xin lỗi em, anh vừa mới sang chỗ bạn. Một chút nữa sẽ nhắn cho em.”. Hóa ra anh đang ở chỗ bạn anh nên không thể nhắn tin trả lời tôi ngay được. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Vậy là vẫn còn hi vọng.

Nửa tiếng sau tôi nhận được tin nhắn tiếp của anh: “Anh nghĩ là chúng mình đều cảm thấy giống nhau. Cả ngày hôm nay anh cứ tự mỉm cười bởi vì em. Hi vọng là chúng mình có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đặc biệt. Anh hối hận vì đã không nói nhiều hơn vào ngày chủ nhật vì anh quá hồi hộp. Anh thực sự không giỏi trong việc này.”

Anh cũng có tình cảm với tôi như tôi cảm thấy với anh. Đọc tin nhắn của anh mà tôi cảm thấy như vừa trúng số độc đắc. Tôi ôm cái điện thoại nhảy múa hát hò như một người mất trí. Bạn cùng nhà của tôi thường ngày hay bị tôi than phiền là bật nhạc ầm ĩ, có khi lại tưởng tôi đang trả thù. 

Đến khi hết hơi rồi tôi mới nằm lăn ra giường thở hổn hển. Từ ‘mối quan hệ đặc biệt’ cứ thế vang lên trong đầu tôi. Lần gặp tới sẽ thế nào đây khi chúng tôi bây giờ trong ‘mối quan hệ đặc biệt’. Tôi muốn nói nhiều hơn về cảm xúc của tôi. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi cho anh. Tôi háo hức tưởng tưởng một buổi tối trong ánh nến lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng nào đấy ở trong trung tâm thành phố. Anh nắm tay tôi. Chúng tôi cùng nhau cụng một ly rượu vang đỏ trong tiếng nhạc dương cầm réo rắt. 

Nhưng mà phải đợi tới tận thứ sáu. Vậy là còn bốn hôm nữa. Chẳng may anh thay đổi suy nghĩ thì sao? Chẳng may anh nhận ra là anh không thích tôi như anh nghĩ thì sao? Mân mê mơ mộng một hồi, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

 

Advertisements

2 thoughts on “Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 5: Nhớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s