Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 7: Kiên nhẫn trong tình yêu

Ngày hôm sau, anh vẫn nghỉ ở nhà, chỉ thỉnh thoảng kiểm tra email ở công ty xem có việc gì gấp cần giải quyết không. Tôi lại qua nhà nấu cơm tối cho anh. Trong đời tôi chưa từng bao giờ thấy mình đảm đang như lúc này đây. Đúng là bình thường mấy chuyện bếp núc tôi lười lắm. Nhưng bây giờ tôi không muốn gì hơn là khả năng nội trợ để anh được nếm những món ăn ngon.

– Em sẽ nấu món thịt kho tàu, một món ăn Việt Nam cực ngon.

Tôi đưa ngón tay trỏ lên tuyên bố như thể tôi chuẩn bị làm một cái gì đấy trọng đại lắm, đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘cực ngon’ để quảng cáo trước. Đây vốn là cái món tủ của tôi. Làm đi làm lại cả chục lần, tôi thấy món của tôi cuối cùng ăn cũng gọi là có vị thịt kho tàu.

– Nghe em nói là đã thấy ngon rồi. – Anh bật cười trước cái điệu bộ trẻ con của tôi. Sắc mặt anh trông có chút hồng hào hơn – Em có cần anh giúp gì không?

– Không – Tôi lắc đầu – Anh vẫn ốm. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi.

Mặc dù tôi nói thế, anh vẫn đứng trong bếp xem tôi xào xào nấu nấu.

– Hôm nay em học được nhiều không? – Anh hỏi, mắt vẫn không rời bàn tay thái thịt thoăn thoắt của tôi.

– Em thấy cũng được. Hồi em học đại học còn khó hơn thế này nhiều.

– Thế thì tốt. Anh chỉ sợ ảnh hưởng tới việc học của em.

– Anh yên tâm. Mình chỉ gặp nhau buổi tối thế này, em có cả ngày để học. – Tôi chun mũi, cười tự tin.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói:

– Hừm, vậy đợi tới đợt kiểm tra sau của em, anh sẽ làm đầu bếp phục vụ em. Không được ngon như em nấu nhưng mà ít nhất giúp em có nhiều thời gian học hơn.

– Cám ơn anh. – Lời đề xuất ngọt ngào của anh làm tôi không giấu nổi nụ cười.

Tối nay trời lặng gió. Ánh trăng sáng lấp ló sau vài cụm mây. Tôi ngạc nhiên là vẫn có thể thấy được trăng sao từ cửa kính nhà anh mặc dù bên ngoài đèn đường sáng trưng khắp mọi nơi.

– Anh phải công nhận món thịt kho tàu em nấu đúng là cực ngon. – Anh nói ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Trong bữa ăn anh đã khen lấy khen để. Bây giờ đã ăn xong dọn dẹp sạch sẽ anh vẫn còn khen.

– Em đã bảo mà. – Tôi nói không giấu sự tự hào – Sau này khi nào anh ăn món này anh cũng phải nhớ tới em đấy nhé.

Tôi ôm chiếc gối nhỏ vuông vắn ngồi duỗi chân trên tấm thảm tím với các họa tiết hoa văn hình tròn và kẻ sọc đơn giản dựa lưng vào ghế sofa đối diện anh. Trong đầu tôi bỗng vang lên điệu nhạc của bài “Think of me” (“Hãy nghĩ về em”) trong vở nhạc kịch nổi tiếng “The Phantom of the Opera” (“Bóng ma trong nhà hát”).

Think of me, think of me fondly
When we’ve said goodbye
Remember me, once in a while
Please, promise me you’ll try

When you find that once again you long
To take your heart back and be free
If you ever find a moment
Spare a thought for me…

(“Hãy nghĩ về em, nghĩ về em một cách trìu mến
Khi mà chúng ta nói lời tạm biệt
Thỉnh thoảng hãy nhớ tới em
Hứa với em là anh sẽ cố

Khi anh nhận ra rằng một lần nữa anh muốn
Lấy lại trái tim của anh và được tự do
Nếu bao giờ anh có một phút giây
Xin hãy nghĩ một chút về em…“)

Tôi chưa xem vở nhạc kịch nhưng tình cờ nghe được bài hát này khi lướt YouTube. Tôi rất thích giai điệu du dương thánh thót của bài hát và đã từng nghe đi nghe lại mãi không chán. Tôi cảm thấy bài hát rất phù hợp tâm trạng cảm nắng của tôi bây giờ. Tôi hi vọng anh sẽ dành một chút tâm trí nhớ về tôi, nghĩ về tôi khi mà chúng tôi không ở bên nhau.

– Anh có biết bài hát “Think of me” không?

– Có, anh rất thích bài hát ấy. Anh có trong cái MP3 của anh này.

Nói rồi anh rút từ túi quần ra cái máy MP3 dài chừng hai đốt ngón tay.

– Em muốn nghe cùng nhau không? – Anh đặt một bên của headphone lên tai và đưa đầu còn lại cho tôi.

Tôi nhận lấy đầu dây headphone và ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa. Trong tiếng hát trong trẻo cao vút, tôi cảm thấy trên thế gian này chỉ còn tôi và anh. Chúng tôi ngồi gần sát nhau vai kề vai, bàn tay đặt ngay cạnh bên nhau. Ngón tay út gầy gầy của anh chạm nhẹ vào ngón tay út của tôi ngay kề bên. Tôi biết anh cố tình chạm vào tôi. Sự va chạm da thịt lần đầu tiên này khiến tôi có cảm giác hơi tê tê, hơi hồi hộp như có cả một đàn bướm bay trong bụng. Tôi xích lại gần hơn, đặt tay của anh lên tay tôi. Anh siết nhẹ, làm tôi cảm nhận rõ hơn ấm từ bàn tay mảnh khảnh của anh. Chúng tôi cứ thế đắm chìm trong điệu nhạc.

11 giờ kém 15. Tôi chạy thục mạng ra trạm tàu điện ngầm. Trời tối mùa đông thật lạnh, gió thổi buốt hai bên má tôi. Tôi dự định ăn xong là về luôn. Ai dè nói chuyện nghe nhạc một chút thôi mà nhoáng cái đã gần 11 giờ.

“Có về không đấy?” – Tin nhắn từ cô em gái. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của cô em. Tôi tranh thủ nhắn nhanh lại trước khi bị mất sóng ở trạm tàu điện ngầm: “Có, đang về”.

Mấy hôm nay, tôi toàn qua nhà chăm anh ốm nên không ở nhà ăn cơm cùng Hồng được. Tôi biết Hồng rất lo cho tôi. Mặc dù mừng là tôi gặp được người tôi thích, em cũng sợ là tôi không có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ bị tổn thương.

***

Nắng sớm len lỏi qua cái cửa sổ nhỏ làm bừng sáng căn phòng. Hôm nay tôi dậy sớm quyết tâm đọc hết phần luật doanh nghiệp này. Vậy mà ngồi học mãi mà không tập trung được. Có mỗi cái định nghĩa của hợp đồng doanh nghiệp thôi mà tôi đọc đi đọc lại cả mười lần, vẫn một chữ không vào. Bình thường đã có đủ thứ làm sao nhãng, giờ lại có thêm chuyện yêu đương. Tôi vẫn còn như đang ở trong mơ, liên tục lẩm bẩm hát đi hát lại bài hát “Think of me” lãng mạn tối qua.

“Môn Luật thật là chán ngắt. Các cậu học tới đâu rồi?” – Một tin nhắn nhảy lên từ SameTime đưa tôi về thực tại. SameTime là hệ thống trò chuyện trực tuyến, cũng đại loại giống như là Yahoo, được dùng ở công ty tôi. Là Nick nhắn cho cả nhóm.

Bộ phận kiểm toán nhà nước của chúng tôi năm nay có 9 người được tuyển vào. Bộ phận này được gọi là kiểm toán nhà nước vì khách hàng chủ yếu là các cơ quan bộ ngành nhà nước, bệnh viện, trường học và các tổ chức từ thiện. So với các bộ phận kiểm toán khác, bao gồm công ty tư nhân và ngân hàng, kiểm toán nhà nước thường thoải mái hơn, từ cách ăn mặc không cần phải chải chuốt cầu kỳ đến cách suy nghĩ cũng ít cạnh tranh kèn cựa nhau hơn.

Tôi đăng ký vào bộ phận này cũng là thấy nó phù hợp với tính cách của mình. Tôi ghét nhất là phải phấn son dày một lớp, gò bó trong mấy bộ đồ hàng hiệu và đỏ gót chân trong mấy đôi giày cao hai tấc. Tôi lúc nào cũng thích tự nhiên và đơn giản. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, tự tin hơn rất nhiều.

Tất cả thành viên mới đều rất thân thiện dễ gần. Chúng tôi có một Hồng Kông, một Thái Lan, tôi từ Việt Nam, còn lại là người Anh bản xứ. Cả nhóm ngay từ những buổi đầu đã rất dính với nhau, đặc biệt là sau khi trải qua tuần tập huấn công việc và những buổi đầu lên lớp học bằng chuyên ngành.

“Đúng là không có gì chán hơn. Tớ học mãi mà không vào. Cứ tí là đứng lên làm việc này việc kia.” – Vikki, cô bạn người Anh với mái tóc xoăn vàng, mau mắn đánh trả lời.

“Haha, tớ cũng vậy. Đọc mãi vẫn không xong một trang” – Tôi gõ vào bàn phím máy laptop đồng tình. Ngay từ buổi đầu tiên, công ty đã giao cho mỗi người một máy laptop vì công việc kiểm toán đòi hỏi đi thăm khách hàng thường xuyên. Giờ nó trở thành chỗ buôn dưa lê bán dưa hấu của cả nhóm trong những ngày học tại nhà buồn chán thế này.

Than vãn một hồi, tôi vừa định quay trở lại với mấy trang Luật thì thấy tin nhắn của anh: “Chào em buổi sáng, anh quyết định sẽ đi làm, để xem thế nào. Hi vọng hôm nay em học Luật sẽ vào nhé.”

Tôi vội vàng nhắn lại: “Anh có chắc không? Anh làm em lo lắng đấy.”

Anh chấn an tôi: “Em đừng lo lắng. Nếu anh thấy không ổn, anh sẽ xin về ngay.”

“Okie, vậy anh nhớ mặc ấm vào nhé.”

“Ừ, anh sẽ mặc áo len để giữ ấm.”

Tôi nhắn thêm: “À, sáng nay em vẫn cảm thấy thật hạng phúc. Đêm qua em mơ về anh mặc dù không nhớ chính xác là mơ gì. Cám ơn anh vì đã ở bên em.”

“Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Sáng nay trên đường đi làm anh đã cầu nguyện cảm thấy thật biết ơn và vui sướng.”

Tin nhắn của anh làm tôi cứ thế tủm tỉm cười một mình. Nhớ ra còn cả chục trang Luật để học thuộc, tôi tự bảo mình phải tập trung. Quẳng cái điện thoại qua một bên, tôi tiếp tục đọc cái định nghĩa hợp đồng doanh nghiệp chán ngắt.

Bây giờ đã quá giờ ăn trưa, không biết anh đã ăn gì chưa? Anh đi làm có mệt không? Tối hôm nay tôi nên nấu gì cho anh? Tôi muốn nhắn tin cho anh lắm, nhưng sợ quấy rầy anh làm việc, nên cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Nhắn nhiều quá tôi cũng sợ anh thấy tôi phiền phức. Thôi thì cứ cố gắng kiên nhẫn vậy.

“Chào em, em học thế nào rồi?” – Tin nhắn tới từ anh. Tôi vồ lấy cái điện thoại ở góc bàn.

“Em học gần được một nửa rồi. Anh làm việc thế nào? Có cảm thấy mệt không?” – Tôi nhanh nhẩu trả lời.

“Công việc vẫn tốt. Anh nghĩ chắc là anh gần khỏi hẳn rồi.”

“Tối nay anh muốn ăn món gì?” – Tôi hỏi bắt đầu liệt kê trong đầu các món mà tôi thấy mình nấu cũng gọi là được.

Một vài phút yên lặng. Có vẻ anh đang suy nghĩ.

“Tốt nhất là mình không nên gặp nhau tối nay. Anh cảm thấy mình cần phải có một tối hoàn toàn nghỉ ngơi. Xin lỗi em nhé.”

Có chút nhoi nhói trong tim. Có chút thất vọng. Có chút buồn. Có chút nhớ. Có chút phân vân suy nghĩ. Anh không có ý định gặp tôi tối nay. Vậy mà tôi như một con ngốc cứ ngồi nằm mơ về một buổi tối lãng mạn cùng nhau.

Về mặt lý trí mà nói, tôi biết đúng là anh vẫn còn mệt nên một tối nghỉ ngơi đi ngủ sớm chắc chắn là sẽ tốt cho anh. Nhưng nếu tôi ốm, chắc chắn tôi sẽ nhớ anh càng nhiều hơn và muốn anh ở cạnh tôi. Anh không nhớ tôi như tôi nhớ anh sao? Chúng tôi mới hẹn hò nhau mà ngày nào tôi cũng mò tận tới nhà anh thế này. Anh hơi thấy chán rồi chăng?

Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Dòng nước mắt chảy xuống bên má. Tôi biết tình cảm của tôi nhanh hơn và nhiều hơn anh. Tôi nhận ra là khi đã thích một người thì rất dễ bị tổn thương. Càng mong đợi, thì càng dễ bị thất vọng.

Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu vô điều kiện. Yêu là không mong đợi, yêu là cho kể cả khi không được nhận lại. Bỗng dưng tôi nhớ đến một đoạn trong kinh thánh viết về tình yêu:

Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là dịu dàng.
Tình yêu không ghen ti, không khoe khoang, không kiêu hãnh.
Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trước.
Tình yêu không vui sướng trong tội lỗi, nhưng hân hoan với sự thật.
Tình yêu luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng, luôn luôn kiên trì.
Tình yêu không bao giờ thất bại.

Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ cảm xúc của anh. Tôi chỉ có thể yêu hết mình. Thế nên tôi quyết định gạt bỏ nỗi buồn qua một bên để kiên nhẫn, để dịu dàng, để yêu anh nhiều hơn, suy nghĩ cái gì là tốt nhất cho anh.

“Vâng. Em thực sự muốn anh khỏe nhanh. Anh càng nghỉ ngơi nhiều, em càng vui. Mặc dù em nhớ anh đến phát khóc rồi. Nếu anh cần gì cứ bảo em nhé.” – Tôi nhắn lại cho anh.

***

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s