Chuyện quan trọng cuối tuần

Sáng hôm qua thứ bảy, gần 9 rưỡi sáng mà vẫn chưa mở mắt nổi. Sau hồi bị ốm, ngày nào tôi cũng ngủ gần 12 tiếng đồng hồ cộng 2 tiếng ngủ trưa. Không biết có phải là ngủ bù lấy sức hay không mà mê ngủ khủng khiếp. Anh dậy sớm từ trước nhưng ngồi yên lặng đọc tin tức nhìn hai mẹ con ngủ. Thấy tôi cựa quậy, con cũng bắt đầu dậy. Không giống như mẹ nó dậy rồi mà vẫn lười cuộn tròn trong chăn, con mở mắt một cái là làm náo động cả nhà, cứ lăn qua lăn lại, nói ‘da da’ rôm rả với bố mẹ.

Trò chuyện một lúc, anh giúp con thay bỉm, thay quần áo chuẩn bị ăn sáng. Tôi vẫn mèo lười, chưa muốn ra khỏi chăn, với cái điện thoại kiểm tra tin nhắn, email. Đang lướt Facebook thì nghe thấy anh bảo từ đằng sau:

‘Hôm nay một chuyện quan trọng em cần phải làm.’

‘Chuyện gì?’ – Tôi quay đầu lại hỏi, cố nghĩ xem có chuyện gì quan trọng mà tôi quên mất.

Anh vẫn đang giúp con mặc quần áo, nhăn răng cười: ‘Mặc đồ màu xanh.’

Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì thì anh nói tiếp: ‘Anh mặc màu xanh. Anna cũng mặc màu xanh. Vậy em cũng phải mặc màu xanh cho cả nhà cùng tông.’

Tôi phì cười nhận ra anh đang mặc cái áo len màu xanh tôi tặng từ hồi giáng sinh, còn con thì cũng mặc một bộ quần liền màu xanh.

‘Em mặc váy xanh này nhé.’ – Anh nói lấy từ trong tủ ra chiếc váy xanh lá cây với các họa tiết hoa mà lâu lắm rồi tôi không mặc.

Vậy là tôi cũng mặc đồ xanh và còn chụp ảnh lại làm lưu niệm cả nhà xanh.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

IMG_5297

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s