Chuyện sân bay ở Anh 

Năm tôi 17, cái thời vẫn còn du học phổ thông, sau mùa hè đầu tiên ăn chơi ở Việt Nam, tôi quay lại Anh bắt đầu năm học mới. Hồi đấy chưa có bay thẳng, phải dừng ở Hồng Kông nên chuyến bay thường dài hơn và mệt hơn. 6 giờ sáng hạ cánh ở sân bay Heathrow. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ trên máy bay, đầu tóc bù rù, quần áo lếch thếch, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ, chân tay nhức mỏi vì không có đủ chỗ co duỗi. Thế nhưng mà vẫn phải lò dò xếp hàng dài chờ làm thủ tục nhập cảnh. Không hiểu sao tôi đã cố chạy nhanh lắm rồi mà vẫn có cả trăm người trước mặt tôi. Cứ thế đứng đợi, xích từng centimet một, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ cũng tới lượt mình. 

Bác làm thủ tục nhập cảnh cho tôi hôm ấy mặt rất lầm lì khó chịu. Không biết có phải do bác ấy làm ca cả đêm mệt rồi nên mới thế. 

‘Chào bác ạ.’ – Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên vui vẻ nhe răng cười.

Bác không rảnh chào hỏi với tôi, ngay lập tức hỏi giấy tờ: ‘Hộ chiếu, giấy thông hành trình ra.’

Nghe giọng bác tôi thấy hơi sợ sợ như kiểu mình vừa làm cái gì sai bị công an bắt, thế là tôi răm rắp nghe lời có giấy tờ gì cũng trình hết. Bác ấy sắc mặt vẫn không thay đổi, xem xét giấy tờ. Xem qua xem lại một hồi bác ấy hỏi tôi:

‘Giấy khám sức khỏe đâu?’

Tôi giật mình ú ớ: ‘Dạ, không có.’

‘Tại sao không có?’ – Bác chất vấn.

Tôi mặt không còn hột máu: ‘Tại cháu không biết là phải cần.’

‘Tại sao lại không biết?’ – Giọng bác vẫn lạnh tanh.

‘Dạ, không biết là không biết. Cháu cũng không biết vì sao cháu không biết.’ Tôi bắt đầu run run, nói vòng vo lung tung. Tôi cũng chẳng biết cái mình nói có thành câu cú gì không. 

Bác lườm tôi rồi chỉ tay sang lối ngược lại lối đi ra: ‘Đi vào cái phòng ở góc kia để làm thủ tục khám sức khỏe.’ Trước khi tôi đi khỏi bác còn cho tôi thêm một câu: ‘Những đứa nhập cư như mày, sang đây chỉ tổ làm tốn tiền nhà nước phải chi trả khám này khám kia.’

Tôi nghe mà thấy nghẹn hết cả họng. Nhưng lúc đấy vẫn còn trẻ ranh, lại còn mới tiếng tăm chưa biết nhiều để mà đối đáp, chân tay run rẩy, lòng lo nơm nớp bị gởi trả về nước nên không dám ho he. Giờ  tôi nghĩ lại đúng là thấy mình nhát nên bị thiệt thòi. Tôi sang đây học tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ. Tiền học cho người nước ngoài gấp ba gấp bốn lần cho người bản xứ. Đấy là chưa kể tôi còn chi trả tiền ăn, tiền ở, tiền mua sắm này mua sắm kia. Nhà nước Anh được lợi rất nhiều từ du học sinh như tôi. Cái chút tiền khám sức khỏe một lần này thì thấm vào đâu so với tiền bố mẹ tôi đóng góp cho nhà nước. 

Được cái là trong 10 năm đi lại sân bay của tôi, đây là lần duy nhất có kinh nghiệm không hay. Những lần khác các bác cũng vui vẻ nhiệt tình hỏi han lắm. Đặc biệt là càng về sau tôi càng tự tin ứng xử hơn, nên không còn vẻ rụt rè lo sợ thấp thỏm giống như là đang nhập cư bất hợp pháp nữa. 

Bây giờ đi sân bay các bạn có bị mấy cái chuyện không hay này không?

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s