Món quà sinh nhật sớm

Tháng này là tháng sinh nhật anh. Từ hồi mấy tháng trước, tôi đã hí hửng rủ rỉ anh: ‘Từ giờ đi mua sắm, nếu thấy cái gì hay hay em sẽ bắt đầu mua quà sinh nhật cho anh nhé.’ Anh vội vàng gàn: ‘Cám ơn em. Nhưng em cứ đợi tới gần ngày hẵng mua, vẫn có tới 3 tháng nữa mà em.’

Anh gàn cũng có cái lí do của nó. Ấy là bởi vì tôi vốn không có tính kiên nhẫn chờ đợi. Đã mua quà là phải tặng ngay, không thể đợi được tới tận ngày sinh nhật. Anh cũng thích quà sinh nhật, nhưng mà nhận trước ba tháng quả là có phần hơi sớm. 

Mấy hôm trước nhân tiện vào trung tâm Luân Đôn mua sắm, tôi đã tìm được quà cho anh. Vậy là mặc dù sinh nhật anh gần cuối tháng này, anh đã nhận được quà sinh nhật vào đầu tháng. Thôi thì sớm 3 tuần vẫn còn tốt hơn sớm 3 tháng. 

Tôi mua tặng anh một chiếc ví da màu nâu sẫm. Cái ví anh đang dùng cũng cũ lắm rồi, đã bắt đầu ngả màu. Nhận được quà của tôi, anh rất vui và ngạc nhiên. Thực ra tặng quà không đúng ngày cũng có cái hay của nó. Vì anh không nghĩ sẽ được nhận quà, nên còn có thêm một niềm vui nho nhỏ từ sự ngạc nhiên. 

Anh ngắm nghía một hồi, cám ơn tôi, rồi bắt đầu chuyển đồ từ ví cũ sang ví mới. Tôi ngồi bên cạnh thích thú nhìn anh sắp xếp các thứ. Lâu lắm rồi tôi không nhìn những đồ gì anh cất giữ trong ví. Ngoài một ít tiền mặt và các thẻ mua hàng, anh có đến 4 cái ảnh nhỏ cỡ ảnh cho thẻ chứng minh thư trong ví. 

Cái đầu tiên là ảnh của hai đứa tôi chụp cùng nhau từ ba năm trước trong một cái hộp chụp ảnh tự động lấy ngay. Ba cái ảnh còn lại là ảnh chân dung của tôi trong các giai đoạn khác nhau. Một cái tôi chụp lúc tốt nghiệp đại học, một cái chụp lúc mới xin visa cưới, cái còn lại là chụp để gia hạn visa sau hai năm. Tóm lại có vẻ như là lần nào tôi chụp ảnh chân dung, anh cũng lấy một cái bỏ vào ví. 

Tôi hỏi anh: ‘Sao anh có nhiều ảnh của em trong ví thế?’

Anh cười: ‘Vì anh muốn nhìn thấy em cả ngày.’

‘Anh đâu cần nhiều ảnh tới vậy. Cái ảnh này mặt em trong xấu quá, anh bỏ ra đi.’ – Tôi kéo cái ảnh chụp lúc tốt nghiệp ra. Cái mặt tôi trong cái ảnh này trông đen đen bẩn bẩn lại nhiều mụn. Mà chụp ảnh chân dung 3×4 cho các loại thẻ có bao giờ là đẹp.

Anh giằng lại: ‘Ơ không. Anh thích ảnh này.’ – Anh lại bỏ vào ví – ‘Ảnh nào em cũng rất xinh.’

Cái ví mới không có ngăn để anh nhìn xuyên qua được như ví cũ. Anh dùng ngăn ngắn đầu tiên để bỏ ảnh vào. Một nửa của ảnh vẫn thò lên. Có một cái đặc biệt to không vừa. Tôi bảo anh: ‘Cái này không vừa, anh bỏ lại cũng được. Có ba cái là đủ rồi.’

Anh thử các kiểu ngang dọc mà vẫn không vừa. Không chịu bỏ cuộc, anh dùng kéo cắt bớt đường viền trắng bên ngoài cho tới khi ảnh vừa ví thì thôi: ‘Đấy lại vừa đẹp rồi.’

Anh rút ra rút vào thực tập rồi bảo: ‘Anh để ở ngăn đầu tiên này, anh sẽ nhìn thấy em thường xuyên hơn. Khi ở chỗ làm, anh sẽ rút ra thế này để gặp em và hôn em.’ Nói rồi anh rút ảnh của tôi ra hôn chùn chụt, làm tôi bật cười khanh khách. 

Tôi bảo anh: ‘Anh nên để thêm ảnh của con đi.’Anh gật đầu cười: ‘Ừ, đúng rồi. Mình nên có ảnh của con.’

Chắc đợt này làm hộ chiếu cho con sẽ có thêm cái ảnh 3×4 của con để nhét vào ví.

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s