Anh bị ốm

Từ hồi có bé, nhà tôi cứ thế thi nhau bị ốm. Cứ hết đợt này lại sang đợt khác. Lần trước tôi bị sốt, lần này lại đến lượt anh. Đầu tiên anh chỉ bị đau cổ rát họng. Nhưng vì bận bịu đi làm không nghỉ ngơi đủ, bệnh chuyển sang thành sốt. Hôm qua vừa đi làm về anh đã lên phòng nằm ngủ luôn. Nhìn anh ốm mà tôi thấy rất thương. Lâu lắm rồi mới thấy anh bị sốt thế này.

Tôi mang đồ ăn, nước uống cho anh, giúp anh đo nhiệt độ, rồi lọ mọ cho con ăn, rửa bát, dọn dẹp, lấy quần áo ra phơi, và cho con ti đi ngủ. Được cái hôm qua là ngày con đi tập bơi đã tắm táp từ chiều nên bớt được khâu này vào buổi tối. Tôi bất chợt nhận ra từ hồi có con tới giờ, tôi chưa có một buổi tối nào mà phải làm mọi thứ một mình thế này. Anh đã luôn ở bên tôi, cùng làm mọi thứ với tôi. Không phải là tôi không biết điều này từ trước. Nhưng giờ làm mọi thứ một mình, tôi mới càng thấm thía hơn anh giúp mình nhiều thế nào, và càng cảm nhận rõ hơn sự ấm cúng hạnh phúc khi được có anh kề bên bầu bạn mỗi tối.

Sau khi con đã ngủ rồi, tôi cũng đi đánh răng rửa mặt sửa soạn đi ngủ. Khi tôi vừa tắt đèn đang lần mò lên giường, anh đã vỗ vỗ đệm gọi tôi nằm xuống cạnh anh. Anh ôm lấy tay tôi. Nhiệt độ anh đã xuống thấp hơn nhưng người anh vẫn còn rất nóng. 

Anh thủ thỉ bên tai tôi: ‘Xin lỗi em vì hôm nay em phải làm hết moi thứ.’ 

Anh nắm chặt tay tôi hơn: ‘Xin lỗi em vì anh không dành được nhiều thời gian với em.’

Tôi vốn quen được anh ở bên, có một tối thế này ngoài lo lắng cho anh, tôi cũng cảm thấy buồn buồn cô đơn. May mà bận con cái này nọ nên cũng sao nhãng bớt cái buồn. Tôi cũng cố cười cho anh khỏi lo: ‘Không sao đâu anh. Hi vọng ngày mai anh sẽ khỏe hơn.’ 

Rồi tôi nắm lấy tay anh: ‘Em cầu nguyện cho anh nhé.’ 

Anh gật đầu. Tôi nắm lấy tay anh cầu Chúa là anh sẽ nhanh khỏi bệnh, cầu Chúa sẽ giúp chúng tôi cảm thấy bình an và vẫn tràn đầy niềm vui trong lúc bệnh tật thế này. Sau đấy tôi bắt đầu luyên huyên kể cho anh nghe các chuyện trong ngày. Mặc dù mệt, anh vẫn lắng nghe, gật gù, thỉnh thoảng nhận xét, hỏi han thêm.

Hôm nay, buổi sáng anh chỉ còn sốt nhẹ. Để lấy lại sức hoàn toàn, anh xin nghỉ ở nhà, thỉnh thoảng kiểm tra email công việc. Đến tầm trưa, anh cảm thấy khá hơn. Chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Anh lại giúp tôi cho con ăn và chơi với con.

Ăn xong, tôi dọn dẹp rửa bát. Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau: ‘Anh biết là khi anh ốm thế này rất là khó cho em. Anh xin lỗi là không thể quan tâm tới em. Anh yêu em nhiều lắm em biết không.’ Tôi biết chứ. Tôi biết là anh yêu tôi rất nhiều. 

Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt hạt. Qua cơn mưa, trời bắt đầu sáng trở lại. 

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Advertisements

2 thoughts on “Anh bị ốm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s