Trận chiến chúc ngủ ngon

Như thường lệ, trước khi đi ngủ anh hôn tôi và nói: ‘Anh yêu em.’

Tôi thường hay đáp lại ‘Em yêu anh’, nhưng hôm qua tôi lên hứng trêu anh, đáp gọn lỏn: ‘OK.’

‘Anh yêu em.’ – Anh nhắc lại.

‘Em biết rồi.’ – Tôi vẫn trêu anh.

Anh tiếp tục: ‘Anh yêu em.’

Anh cứ nói thế cả chục lần, tôi thì cứ gọn lỏn hoặc là ‘OK’ hoặc là ‘Em biết rồi’.

Anh đổi chiêu quay ra cù tôi: ‘Hạt đậu nghịch ngợm này, vẫn không chịu nói yêu anh hả.’

Tưởng chiêu gì, chiêu này tôi cũng quen rồi. Tôi quay người về phía anh, cong lưng thủ thể con tôm, chân đạp đạp về phía sau tự vệ, vừa cười vừa la: ‘Không, không, không!’ 

Được một lúc, không thấy ăn thua gì, anh dừng lại. Thấy anh yên lặng, tôi tưởng anh bỏ cuộc rồi, nên ngoái đầu lại xem. Anh nhân cơ hội kéo tôi quay lại, vòng tay ôm cổ tôi.

‘Bây giờ anh sẽ hôn em tới khi em chịu nói thì thôi.’ – Nói rồi anh hôn tôi tới tấp lên mặt. 

Tôi nhột quá cười sặc sụa, đành chịu thua và đáp trả anh: ‘Rồi, rồi,  Em yêu anh.’

Anh cười, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi chúc ngủ ngon. Cuối cùng anh có thể ngủ được rồi.

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s