Một buổi chiều cuối tuần

Hôm qua thứ bảy là một ngày bận rộn. Buổi sáng tôi đi học lái xe. Chiều chúng tôi đi gặp bạn và ra công viên chơi. Về tới nhà thì cũng đã 5 giờ chiều. Con vừa về tới nhà đã xông xáo bò quanh chơi đồ chơi. Anh và tôi cũng ngồi xuống sàn nghỉ ngơi gần chỗ con chơi. 

Ngồi năm, mười phút tôi nhớ ra là có email ban sáng thấy mà chưa có thời gian trả lời, đứng dậy với lấy cái điện thoại. Anh nằm xuống sàn tay dang rộng bảo tôi: ‘Nằm xuống đây nói chuyện với anh trước đã’. Mỗi lần anh rủ rê kiểu này, tôi đâu có cưỡng lại được. Email, Facebook đành phải chờ thôi. Tôi phì cười quẳng cái điện thoại qua một bên, nằm xuống gối đầu lên ngực anh. 

Con gái đang chơi thấy ba mẹ nằm xuống cũng bò lại gần cười toe toét. Tôi chỉ vào má bảo con bằng tiếng Việt: ‘Con thơm mẹ đi’. Con bò lại gần cúi đầu xuống dụi dụi mặt vào má tôi. Con vẫn chưa biết chu môi ra thơm nhưng biết dí mặt vào mặt mẹ rất là yêu. Thơm xong con lại bò đi chơi tiếp. 

Bỗng dưng anh cũng chìa má ra, nói bằng tiếng Việt ngọng nghịu: ‘Em thưm anh’. Tôi phì cười thơm anh một cái, không quên sửa lỗi tiếng Việt: ‘Anh phải nói từ “đi” ở cuối nhé!’

Tôi lại gọi con: ‘Anna lại đây thơm mẹ đi’. Lần này con bò tới nửa đường thì thấy đồ chơi, nên quên béng luôn mẹ đang đợi được thơm. Tôi làm mặt buồn bảo anh: ‘Con không muốn thơm em nữa rồi.’

Anh kéo tôi lại gần hơn: ‘Con không hôn em cũng không sao vì luôn có anh hôn em’. Nói rồi anh chu mỏ hôn chụt lên môi tôi một cái. 

Anh hỏi tôi: ‘Thế em thích được con hôn hay anh hôn?’

Tôi đảo mắt suy nghĩ rồi bảo anh: ‘Thế nếu em bảo là thích con hôn hơn thì anh nghĩ sao?’

Anh nhìn tôi hai giây rồi làm mặt giả bộ khóc hu hu. Tôi bật cười, vội vàng thay đổi câu trả lời: ‘Được rồi, được rồi! Đừng khóc! Em thích anh hôn hơn.’

Anh mỉm cười rồi lại chu mỏ hôn tôi thêm một cái nữa.

Tôi lại tiếp tục nằm tựa lên ngực anh, ngắm con chơi và ngắm mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Trong yên lặng tôi nghe thấy tiếng tim anh đập nhịp nhàng sau lồng ngực, thích thú bảo anh: ‘Em nghe thấy tiếng tim anh đập này!’

Anh hỏi: ‘Em có nghe thấy tim anh nói gì không?’

‘Tim anh nói gì?’

Anh nắm tay tôi đưa lên ngực: ‘Tim anh nói “Ngân, Ngân, yêu Ngân, yêu Ngân”.’

Tôi mỉm cười, tiếp tục lắng nghe tiếng tim anh đập, tiếng mưa rơi và tiếng đồ chơi của con đập leng keng. 

Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là những giây phút bên nhau như thế này đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s