Nhật ký sáng thứ bảy

Bình thường con hay ngủ tới 9 giờ mới dậy. Vậy mà không hiểu sao sáng thứ bảy vừa rồi, mới 7 giờ sáng mà con đã lăn qua lăn lại, bò lên bò xuống, chọc mồm chọc mũi, giật tóc mẹ. Tối hôm trước tôi đi ngủ muộn nên vẫn còn thèm ngủ lắm. 

Tôi, một tay vẫn vắt qua mặt che ánh sáng, một tay đẩy con sang phía chồng vẫn đang nằm ngáy khò khò bên cạnh: ‘Con sang chơi với ba đi con’, rồi lại tiếp tục say ngủ không biết trời đất gì. 

‘Hạt đậu của anh đến giờ dậy rồi.’ – Đang trong giấc nồng, tôi bỗng nghe thấy tiếng người nói, rồi cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình. 

Mắt vẫn nhắm, tôi xoay người lẩn bẩm hỏi: ‘Mấy giờ rồi?’

Tiếng anh trả lời: ‘Hơn 9 rưỡi rồi, em phải dạy thôi không thì sẽ muộn mất.’ Chả là tôi có giờ học lái xe lúc 10 rưỡi. 

Tôi vẫn còn ham ngủ, kéo chăn chùm kín đầu, nhì nhèo: ‘Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi.’ 

Tôi nghe thấy anh phì cười: ‘Không được, sẽ muộn mất. Em không dậy anh sẽ kéo chăn ra đấy nhé.’ Anh dọa tay kéo chăn lên.

Tôi mắt vẫn nhắm, tay giằng lại chăn, la oai oái: ‘Không, lạnh lắm! Anh mà kéo chăn ra em không chơi với anh nữa!’ 

‘Anna, con gọi mẹ dậy đi!’ – Tôi nghe thấy anh bảo con.

Vẫn còn chưa mở mắt, tôi nghe thấy con bò lại gần, ngửi thấy được mùi sữa thơm của con và ngay sau đó cảm nhận được mặt của con trên má mình. Tôi choàng mở mắt, thấy ngay đôi mắt hấp háy, hai má phúng phính ửng hồng, nụ cười toe toét tới mang tai của con. Con lại cúi xuống lần nữa dúi mặt vào má tôi. Tôi nhận ra là con đang thơm mình. Tôi mỉm cười chìa má: ‘Mẹ cám ơn Anna nhé!’ rồi thơm lên má con. 

Anh đang ngồi bên cạnh cũng cúi xuống cho tôi một nụ hôn rồi hỏi: ‘Hôm nay em muốn mặc gì?’ 

‘Hừm…’ – Tôi suy nghĩ – ‘Em cũng không biết.’Anh đứng dậy mở tủ lấy cho tôi một bộ váy: ‘Em mặc váy này nhé?’

Tôi vẫn còn nằm trong chăn lắc đầu: ‘Không, em không thích mặc váy. Anh lấy cho em quần cộc với áo ngắn tay ấy.’

Anh lấy quần áo cho tôi rồi bế con lên thay bỉm. Giờ tôi mới để ý là cả hai bố con đã thay quần áo chỉnh tề. Tôi hỏi: ‘Anh dậy lâu chưa?’

Anh nói, tay vẫn thoăn thoắt công việc thay bỉm: ‘Anh dậy lâu rồi. Thấy em muốn ngủ thêm nên anh bế con xuống nhà chơi để em ngủ.’ Tôi nghĩ thầm thể nào mà tôi ngủ ngon thế. 

‘Em thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng cùng ba con anh.’ – Anh tiếp tục nói.

Tôi nhạc nhiên: ‘Anh dậy lâu thế rồi mà chưa ăn sáng à?’

‘Chưa, anh vẫn đợi em.’ – Anh mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cũng mỉm cười, bật dậy nhanh chóng thay quần áo. Chúng tôi lại như thường lệ ngồi ăn sáng cùng nhau. Ăn sáng xong, chúng tôi dẫn nhau đi đánh răng. Dạo này con không để ba mẹ giúp đánh răng nữa rồi, khăng khăng đòi tự mình cầm dũa chọc chọc mút mút. Cả nhà cứ thế mỗi người một dũa. Một ngày mới lại bắt đầu như thế đấy.

P/S: Hôm đấy trời nắng đẹp. Buổi chiều cả nhà ra công viên gần nhà chơi. Dì Hồng tốt bụng giúp chụp cho ảnh đẹp. 




***

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s