Em sẽ lấy anh chứ?

9 giờ sáng, ánh nắng hè rực rỡ xuyên qua lớp màn gió dày làm rực sáng căn phòng. Tôi cựa mình tỉnh giấc. Con gái vẫn nằm ngủ bên cạnh, gương mặt trắng hồng, hơi thở nhịp nhàng. Cánh cửa phòng từ từ hé mở tạo ra tiếng kẹt kẹt nho nhỏ làm xáo động sự tĩnh lặng của căn phòng. Anh bước vào, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hôn lên trán tôi: ‘Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Anh yêu em.’

Tôi bừng tỉnh, sực nhớ ra hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Vì tặng quà cho nhau sớm, tôi cũng quên béng đi mất. Tôi nhoẻ miệng cười đưa tay vuốt mái tóc vàng nâu của anh và trao cho anh một nụ hôn: ‘Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Em yêu anh.’

Anh nắm lấy bàn tay tôi: ‘Will you marry me?’ (‘Em sẽ lấy anh chứ?’)

Tôi yên lặng vài giây để sự ngọt ngào của câu hỏi quen thuộc này ngấm vào lòng mình, rồi nhìn vào mắt anh: ‘Vâng, em đồng ý.’ Không còn cái sự ngạc nhiên và sực xúc động dạt dào của lần đầu tiên, nhưng lần nào anh hỏi tôi câu hỏi này, tôi vẫn cảm thấy có một sự ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong tim. 

Vâng, rất quen thuộc vì đây là lần thứ hơn 1600 anh hỏi tôi câu hỏi này. Lần đầu tiên anh cầu hôn tôi là hơn 4 năm 5 tháng về trước. Tôi đã đồng ý trong sự vui sướng tột độ. Từ ngày anh trao cho tôi chiếc nhẫn đính hôn, trong suốt hơn 4 năm, kể cả khi đã nên vợ nên chồng, không một ngày nào anh không cầu hôn lại và hỏi cưới tôi làm vợ. 

Nó bắt nguồn rất đơn giản, từ cái thói không thích đeo nhẫn của tôi. Tôi chỉ thích đeo ban ngày khi ra ngoài, tối về tôi lại cửi ra để tiện làm việc nhà và tắm rửa. Buổi sáng thức dậy, thấy nhẫn nằm lăn lốc trên tủ, anh lại lấy đeo vào tay cho tôi và tất nhiên không quên hỏi câu hỏi đi kèm với nhẫn: ‘Will you marry me?’ (‘Em sẽ lấy anh chứ?’). Dần dần về sau tôi bắt đầu quen nhẫn hơn, không tháo ra mỗi tối. Anh không cần phải ‘giúp’ tôi đeo nhẫn lại nữa, nhưng mỗi ngày anh vẫn tiếp tục hỏi tôi câu hỏi ấy.

Thời gian địa điểm hàng ngày cho câu hỏi này không hề cố định. Các ngày trong tuần, anh phải dậy sớm đi làm. Khi tôi còn lơ mơ ngủ, anh thường vào hôn chào tạm biệt và không quên hỏi tôi: ‘Will you marry me?’ (‘Em sẽ lấy anh chứ?’). Tôi vẫn nửa thức nửa tỉnh ú ớ gật gật, tay quờ quạng ôm anh. 

Tôi nhớ lần khác cả nhà cùng nhau đi chơi thứ bảy. Sửa soạn xong, đóng cửa ra khỏi nhà, tay nắm tay tung tăng trên đường. Bỗng dưng anh hôn lên tay tôi hỏi: ‘Will you be my wife?’ (‘Em sẽ làm vợ anh chứ?’). 

Tôi lườm nguýt anh: ‘Lúc ở nhà anh quên, nên giờ mới hỏi chứ gì?’

‘Đâu có. Đấy là anh lựa chọn thời điểm thích hợp. Giờ có cảnh đẹp hỏi mới đúng lúc.’

Tôi đẩy tay anh ra, làm khó trêu anh: ‘Không, em thấy là anh quên, em không lấy anh. Hôm nay em làm cô gái độc thân tự do tự tại.’

Anh kéo tôi lại gần anh, hôn lên má tôi: ‘Lấy anh đi.’ 

‘Không!’ – Tôi vẫn cương quyết không đồng ý.

Và thế là anh kiên trì hỏi suốt cả dọc đường đi bộ tới trạm tầu tới khi tôi đồng ý thì thôi. 

Tất nhiên cũng có lần anh hỏi mà tôi nói ‘Không’, không chỉ là để trêu mà vì giận dỗi. Khi đang giận dỗi, thực sự không dễ dàng để nói câu ‘Đồng ý’. Tuy nhiên chúng tôi luôn giàn hoà ngay trong ngày, nên chưa có một ngày nào trôi qua mà tôi không nói lời đồng ý với anh.

Những ngày cuối tuần thường rất đa dạng hoá. Có lần là khi cả hai đánh răng cùng nhau buổi sáng. Lần khác thì anh quỳ gối như trong phim. Lần khác anh nhẹ nhàng ôm tôi và thì thầm vào tai. Lần khác lại bắt đầu bằng nụ hôn mãnh liệt cháy bỏng. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có lúc là tôi hỏi cưới anh. Tôi cũng rất thích thú trong vai trò hỏi cưới này, có cơ hội để cảm nhận sự chủ động.

Mặc dù đây chỉ là một trong những thứ lãng mạn nhỏ trong cuộc sống của chúng tôi, nó khiến chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi chọn nhau để làm vợ làm chồng. 

Anh là người tôi yêu, người tôi chọn làm chồng tôi để chia sẻ cuộc sống này, ‘dù sung sướng, hay hoạn nạn, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh’. Không chỉ ngày này 4 năm về trước, mà hàng ngày hàng giờ ở bên nhau. 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s