Giận dỗi

Buổi tối tôi nằm cho con ti, anh nằm đằng sau, hai vợ chồng nói chuyện như thường lệ. Sau một hồi, anh hỏi tôi: ‘Mình đi đánh răng được chưa em?’ Tôi nhìn thấy con có vẻ sắp ti xong, nên gật đầu trả lời: ‘Gần được, em sắp xong rồi.’

Anh nhỏm dậy quay sang phía bên kia sẵn sàng tư thế để đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay vớ cái điện thoại lướt qua xem có tin nhắn hay email gì không. 

Tôi tưởng con sắp xong, ai dè con vẫn tiếp tục tu ti, phải nằm thêm một lúc. Chừng 5, 10 phút, tôi thấy anh vẫn làm gì hì hục với cái điện thoại chưa quay lại nói chuyện tiếp, tôi bắt đầu thấy hơi bực bực, hỏi với giọng giận dỗi: ‘Anh đang làm gì đấy? Anh không muốn nói chuyện với em thì thôi em đi ngủ đây.’ Tôi đặc biệt không thích nói chuyện mà tinh thần bị phân tán, thế nên chúng tôi có giao hẹn là không dùng điện thoại khi ở bên nhau. 

Anh vội vàng quẳng cái điện thoại qua một bên, quay lại ôm tôi: ‘Anh xin lỗi. Tất nhiên là anh muốn nói chuyện với em rồi. Anh tưởng là em xong rồi. Anh đang đợi em để đi đánh răng.’

Tôi vẫn còn bực: ‘Nhưng nếu anh thấy em lâu xong thì anh phải quay lại chứ.’

Anh nhanh chóng nhận lỗi: ‘Anh xin lỗi. Anh cũng không biết sao mình lại làm thế nữa.’

Vì hôm qua con mọc răng ngủ không ngon, nên hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, tâm trạng dễ bực tức, sinh sự. Tôi tiếp tục làm khó anh: ‘Không, em không tha lỗi cho anh! Tối nay anh toàn nói điều em không thích và làm thứ khiến em bực mình.’ 

Anh ngạc nhiên: ‘Ủa vậy hả? Anh không biết là mình còn nói gì khác làm em không thích. Khi nào vậy? Em chỉ cho anh để anh còn biết.’

Thực ra anh cũng chẳng nói hay làm gì quá đáng, nhưng tôi tâm trạng không tốt nên có chút giận cá chém thớt. Nghĩ mãi không ra được ví dụ nào khác, tôi lặng thinh, vẫn làm mặt giận.

Anh không hỏi thêm nữa mà chỉ nắm lấy tay tôi: ‘Anh xin lỗi! Xin lỗi em là anh làm em giận. Xin lỗi vì nói những điều mà em không thích. Em tha lỗi cho anh nhé.’ Tôi cũng nguôi nguôi rồi nhưng vẫn cái tính dỗi dai chưa muốn buông hẳn. 

Thấy tôi vẫn không nói gì, anh đổi chiêu ôm chặt lấy tôi từ đằng sau: ‘Anh sẽ hôn em tới khi em tha lỗi cho anh thì thôi.’ Nói rồi anh liên tục hôn lên má, lên cổ rồi lên lưng tôi. Tôi nhột quá, nhưng vẫn phải cố nín cười vì sợ làm con dậy, nói thì thầm: ‘Được rồi, được rồi, em tha lỗi cho anh.’ Đúng là chịu với cái chiêu này của anh. Tôi phì cười rồi quay lại hôn anh một cái. Vậy là giận dỗi kết thúc. 

Tôi biết thực ra tôi cũng sai vì giận cá chém thớt. Tôi cảm thấy may mắn là anh không bao giờ tính toán với mình, luôn nhường nhịn xuống nước trước. Cũng vì thế mà chúng tôi chẳng bao giờ giận nhau được lâu. Hay đúng hơn là tôi chẳng bao giờ giận anh được lâu vì anh có giận dỗi tôi bao giờ đâu.

***

https://ngansite.wordpress.com/

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s