Chuyện chụp ảnh [The story of taking photos]

Tôi vừa mới bắt đầu một khoá học mới về nghệ thuật chụp ảnh cho bé. Tuần trước bài tập là về chủ đề chụp ảnh lúc trời nắng, tạo nên các hình bóng dưới ánh nắng. Rất khó để đạt được kết quả mà mình mong muốn vì cần có một loạt các yếu tố: 1) đúng thời điểm trong ngày, đó là lúc mặt trời lặn, 2) đúng địa điểm, đó là nơi có nền trời xanh, 3) đúng góc độ, và 4) quan trọng nhất đó là người mẫu phải hợp tác.

Tôi bảo anh đứng ôm con trước ánh nắng mặt trời cho tôi chụp ảnh. Nhưng mà Anna lại không muốn được bế, chỉ muốn nhảy xuống sàn đi loanh quanh ở mấy cái ngõ ngách trong nhà. Anh cũng cố giúp tôi nhưng mà có vẻ không được nhiệt tình lắm. Sau nhiều lần tôi vẫn chưa chụp được hình mà tôi muốn và bắt đầu cảm thấy bực bực. Tôi để mặc anh trông con và bỏ đi ra phòng khách ngồi xuống sàn cứ thế nhìn chằm chằm vào không khí.

Vài phút sau, mẹ tôi ra chơi với cháu, anh lại lò dò đi vào ngồi xuống cạnh tôi.

‘Em đang dỗi à?’ – Anh hỏi, đưa tay ôm lấy vai tôi.

‘Không, em không dỗi.’ – Tôi nói vẫn không nhìn anh. Tất nhiên là tôi dỗi chứ. Nhưng tôi không bao giờ thừa nhận ngay.

‘Thôi mà. Anh biết là có cái gì đấy không ổn. Nói cho anh biết em cảm thấy thế nào đi.’ Anh nhẹ nhàng siết cánh tay tôi.

Tôi vẫn yên lặng.

‘Em đang cảm thấy tức giận à?’ – Anh bắt đầu đoán.

‘Em không biết.’ Khi mà tôi đã giận dỗi là tôi không thích nói chuyện. Trả lời cũng ngắn gọn cụt lủn.

‘Em cảm thấy… buồn?’

‘Em không biết.’

‘Em cảm thấy… vui?’ – Anh vẫn kiên nhẫn.

‘Không, em không vui.’

‘Có phải là do anh không?’

‘Đúng thế đấy.’

‘Có phải là vì anh không giúp em.’

‘Đúng thế. Anh chẳng giúp em gì cả.’ – Tôi nói với giọng bực tức.

‘Anh đã cố gắng hết sức rồi mà.’ – Anh giải thích.

‘Nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Anh có thể cố tạo dáng hơn, nói chuyện với con, hát cho con nghe để lấy sự chú ý của con. Nhưng mà anh không làm thế. Anh không cố chơi với con thì tất nhiên là con muốn nhảy xuống.’ – Tôi làm một tràng, như là cái nút được mở ra. Tôi xổ ra hết cái sự tức giận của mình. 

Anh đợi cho tôi nói hết cái tôi muốn nói, rồi anh mới nhẹ nhàng ôm tôi và nói với một giọng rất từ tốn: ‘Anh xin lỗi em nhé. Anh sẽ cố gắng giúp em hơn. Được không?’

Tôi thấy lòng mình mềm hơn một chút. Cơn giận cũng nhanh chóng giảm xuống, và tôi thấy bình tĩnh hơn nhiều. Tôi thực sự rất cần cái ôm này. 

Thấy tôi có vẻ nguôi nguôi rồi, anh đề xuất: ‘Hay là mình đi công viên Kelsea nhé? Anh sẽ làm dáng với Anna cho em chụp.’ 

Đề xuất này thổi bay hết cơn giận của tôi. Công viên Kelsea là một công viên lớn với một cái hồ nhỏ và nhiều cỏ cây hoa lá rất đẹp. Bởi vì nó không gần nhà lắm nên chúng tôi thường sẽ không chạy ra đấy chỉ vì một bài bức ảnh. Bây giờ đã 7 giờ tối mà anh còn đề xuất ra công viên này, có nghĩa là anh thực sự muốn bỏ công sức ra giúp tôi. Vậy là anh chở tôi và con ra công viên. Ngoài chụp được vài tấm ảnh đẹp, chúng tôi còn đi dạo ngắm vịt và chim bồ câu. 

Tôi đúng là có cái thói quen xấu lúc giận dỗi cứ lặng thinh, không thích nói năng gì. Tôi biết là những lúc cãi nhau như thế đáng lẽ ra phải biết cách truyền đạt cảm xúc suy nghĩ thì mới giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng. Nhưng tôi thường không biết cách truyền đạt. Cảm xúc của tôi cứ gọi là lênh láng, khiến tôi không thể nào mà hành động một cách lý trí được. Cũng may mà anh rất kiên nhẫn và cũng biết cách dụ tôi mở lời. Tuy nhiên là tôi vẫn đang cố học cách để bình tĩnh hơn và truyền đạt tốt hơn.

Một vài ngày trước chúng tôi cũng bố mẹ chồng đi ngắm cảnh. Tôi chụp đến cả trăm cái ảnh, liên tục hỏi anh làm dáng nọ dáng kia với con cho tôi luyện tập kỹ năng nhiếp ảnh. Anh cũng vui vẻ đứng làm dáng đủ kiểu cho tôi.

Một lát sau, chúng tôi đi dạo trong công viên. Anh nói chuyện với bố chồng ở phía trước trong khi tôi và mẹ chồng chậm rãi đi ở phía sau. Mẹ bảo tôi: ‘Thật là không thể nhìn ra được là trước đây Simon luôn cố tránh chụp ảnh.’

‘Thật hả mẹ?’ – Tôi rất ngạc nhiên.

Mẹ nhìn tôi cười: ‘Phải nói là đây là một sự thay đổi về tính cách kể từ khi Simon gặp con.’

Tôi chưa bao giờ biết là người chồng của tôi, người có thể làm dáng hàng giờ cho tôi chụp được một bức ảnh đẹp, đã từng ghét bị chụp ảnh. Anh chưa bao giờ bảo tôi dừng lại, mà chỉ luôn khuyến khích tôi làm nhiều hơn và làm tốt hơn. Thế nên tôi đâu có mảy may biết được cái quá khứ ghét chụp ảnh của anh.

Bỗng dưng tôi cảm thấy rất cảm động, nhận ra anh đã làm cho tôi nhiều như thế nào và anh yêu tôi nhiều như thế nào. 

http://www.facebook.com/chuyencuangan/


***

[English version]

I have taken another course of photography for parents. Last week the exercise was about taking photos under the sun and creating silhouettes. It proved to be difficult as you need a variety of factors to make it work: 1) the right time of the day, i.e. sunset, 2) the right background, i.e. somewhere with a blue clear sky, 3) the right angle, and 4) most importantly, cooperating models. 

I asked him to hold Anna standing in front of the sun so that I could take the photos. But Anna didn’t want to be held. She just wanted to be on the floor and wander off to a random corner of the house. He was trying to help me but didn’t seem to be particularly keen. After many attempts, I still couldn’t get what I wanted and I started to get frustrated. I left him looking after the little one and went to sit down on the floor in the living room staring into the air. 

After a few minutes, when my mum took over the babysitting task, he came to sit next to me. 

‘Are you upset?’ – He asked, putting his arm around my shoulder.

‘No, I’m not upset.’ – I answered, still not looking at him. Of course I was upset. But somehow I never liked to admit it at first.

‘Come on. I know there is something going on. Tell me how you feel?’ – He gently squeezed my arm. 

I kept silent. 

‘Are you angry?’ – He started to guess. 

‘I don’t know.’ When I’m upset, I don’t really like to talk and tend to keep my replies very short. 

‘Are you… sad?’

‘I don’t know.’

‘Are you… happy?’ – He was still patient.

‘No, I’m not.’ 

‘Is it about me?’

‘Yes’ 

‘Is it because I wasn’t very helpful?’ 

‘That’s right. You were so unhelpful.’ – I said with a frustrated voice.

‘I was trying my best, love.’ – He explained.

‘But you just gave up so easily. You could have tried to pose more, talk to her, sing to her to keep her attention. But you didn’t. You didn’t entertain her, of course she would want to get off.’ – I ranted. It was like the bottle cap was opened. I vented out all of my frustration. 

He waited for me to finish all I had to say. Then he gently hugged me and said with a soft and calm voice: ‘I’m sorry, love. I will be more helpful. OK?’ 

My heart seemed to be a bit softened. My anger quickly went down and I felt much calmer. I really needed this hug. 

Seeing that I had been calmer, he suggested: ‘How about going to Kelsey park? I will pose with Anna so that you can take more photos.’

This suggestion blew my anger away. Kelsey park is a very big park with a nice pond and lots of green grasses and pretty flowers. Because it isn’t within walking distance, we wouldn’t normally want to rush there for just a few photos. It was 7pm and he suggested this park. This meant he really wanted to put some extra effort in helping me. 

He drove us to the park. Apart from good photos taken, we managed to have a walk and Anna enjoyed watching the ducks and pigeons. 

I have a bad habit of shutting down when I get upset. I know it is important to communicate when it comes to argument. But I’m pretty bad at it. My emotion tends to get overwhelming and I start to act itrationally. Luckily he was always patient and very good at getting me to talk. But I’m learning too, to be calm and communicate. 

A few days ago we went sightseeing with my parents-in-law. I took hundreds of photos and always asked him to pose with the little one so that I could have a chance to practice my photography skills. He was very happy to do as I told him so. 

Later on we walked along the path in the park. He was talking to my father-in-law in front while my mother-in-law and I were walking slowly behind. She told me: ‘Really you wouldn’t be able to tell that Simon used to always avoid being photographed.’

‘Really?’ – I was very surprised.

She looked at me and smiled: ‘I must say it is a change of character since Simon met you.’

I never knew that my husband, who would pose for hours so that I could take a nice photo, used to hate being photographed. He has never told me to stop. He has always encouraged me to do more and do better. That was why I had never had an idea about his history of avoiding being photographed. 

Suddenly I felt so touched realising how much he has done for me and how much he has loved me.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s