Đi đón anh

‘Anh đang rời chỗ làm rồi.’ – Tin nhắn từ anh nhấp nháy trên màn hình điện thoại báo cho tôi biết anh đang về. Khoảng chừng nửa tiếng sau lại thêm một tin nhắn nữa: ‘Anh đang trên tàu rồi.’ Ngày nào cũng như ngày nào, cứ hai tin nhắn thế này là tôi biết anh sẽ đi làm về đúng giờ. 

5 phút trước giờ anh về, tôi khấp khởi đeo giầy mặc áo cho con. Tôi bế con ra trước sân nhà chơi, chốc chốc lại ngó cuối đường tìm kiếm bóng dáng anh. Tôi có thể nhận ra anh từ rất xa, cái dáng đi nhanh nhẹn dứt khoát không thể lẫn với ai được. Khi anh vừa xuất hiện ở cuối con đường, tôi vui mừng dắt tay con đi chập chững về phía anh, vừa đi vừa bảo con: ‘Ba Simon kìa! Con nhìn thấy ba Simon chưa? Mẹ con mình đi đón ba nhé.’

Tôi không biết con có hiểu không, nhưng con cũng rất hào hứng đi. Tôi có thể nhìn thấy anh giơ tay vẫy mẹ con tôi và sải bước nhanh hơn. Khi anh tới gần, con bắt đầu nhận ra anh. Đôi mắt con sáng lên. Con nở một nụ cười thật mừng rỡ và kéo tôi bước nhanh hơn về phía trước. Có nhiều lúc tôi cũng còn không đuổi kịp cái cô bé còn chưa biết đi vững này. 

Anh vừa tới nơi, con ngay lập tức đưa tay đòi theo ba. Anh cúi xuống bế bổng con lên, không quên trao cho tôi một nụ hôn, rồi thơm lên trán con: ‘Chào hạt đậu lớn, hạt đậu bé của anh. Hai mẹ con em thế nào rồi?’

Tôi ôm lấy cánh tay anh: ‘Hai mẹ con em đang đợi anh về.’

Anh đưa ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng gạt sợi tóc dài của tôi vô tình bị gió thổi bay vào khoé miệng. Vẫn cái nhìn chan chứa yêu thương, vẫn cử chỉ quan tâm đầy trìu mến mà suốt gần năm năm qua anh luôn dành cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười cảm thấy tim mình có chút xốn xang. 

‘Cám ơn hai mẹ con ra đón anh nhé. Anh thực sự rất thích mỗi lần hai mẹ con ra đón anh thế này.’ Anh nắm lấy tay tôi và chúng tôi rảo bước vào nhà. 

Không biết từ khi nào, đi đón anh thế này đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, một điều mà tôi luôn háo hức mong chờ. Tôi thích nhìn sự rạng rỡ trên khuôn mặt của con giây phút con nhận ra ba mình từ xa. Tôi thích nhìn ánh mắt hấp háy niềm vui của anh khi anh sải bước vội vàng về phía mẹ con tôi. Tôi cũng thích nụ hôn ngọt ngào mà anh trao cho mẹ con tôi khi cất lời chào. Trên tất cả tôi thích được ở bên anh, và đi đón anh là điểm bắt đầu cho một buổi tối vui vẻ hạnh phúc nữa ở bên nhau. 

http://www.facebook.com/chuyencuangan/


***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s