Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 12: Kỳ nghỉ đầu tiên 

Brighton, thành phố biển nằm ở phía Nam, cách Luân Đôn khoảng 80 cây số. Vừa đặt chân xuống tàu đã nghe thấy tiếng gió thổi lồng lộng, ngửi được vị mặn của muối biển trong gió. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ biển dải sỏi, ngắm nhìn từng cơn sóng đánh vào bờ sủi bọt trắng lăn tăn, lắng nghe tiếng chim hải âu vang vọng khắp mọi nơi.

Bờ biển vào ngày cuối năm vắng lặng hơn thường. Có lẽ mọi người giờ này còn đang bận rộn tiệc tùng đón năm mới. Chỉ có những người đang yêu như chúng tôi mới có đủ dũng khí ra biển vào những ngày âm u lạnh giá thế này. 

Tuy nhiên cái lạnh không hề cản trở thú vui ăn kem trên bờ biển từ thưở nhỏ của tôi. Chúng tôi mỗi người một cây kem ốc quế 99 xu. Cái lạnh buốt vừa chạm vào đầu lưỡi thì cái vị ngọt ngào nó cũng tan chảy thấm đều lên từng nụ vị giác. Kem tên là 99 xu, nhưng mà giá của nó lại là gần hai đồng. Hồi lâu lắm rồi giá của nó cũng chỉ bằng với tên gọi. Mặc dù lạm phát dần đẩy giá lên, nhưng người ta vẫn quen gọi nó là kem 99 xu. 

Đi dạo đi chơi chán chê đến tầm xế chiều, chúng tôi vào nhận phòng ở khách sạn. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trong phòng một chút trước bữa ăn tối. Trong khi anh lấy đồ đạc ra, tôi đảo mắt nhìn quanh phòng. Phòng của chúng tôi là một phòng đôi với hai giường đơn cách nhau chừng hơn một mét. Phòng bày trí khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ với đầy đủ các đồ đạc cần thiết tối thiểu. 

Tôi hồi hộp lén liếc nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ở chung phòng với một người khác giới. Đặc biệt đây không chỉ là một người khác giới, mà còn là người yêu của tôi. Tim tôi cứ gọi là đập loạn xạ, đánh lô tô trong ngực. 

“Đi bộ nhiều thế rồi chắc em cũng mệt. Em nằm nghỉ một chút đi rồi khoảng một tiếng nữa mình đi ăn tối nhé?” – Sắp xếp gọn đồ đạc lại, anh quay ra bảo tôi.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, bước lại gần cái giường ở gần tôi hơn: “Vậy em lấy giường này nhé!” Vì hồi hộp quá mà tôi không để ý. Bây giờ đặt lưng nằm xuống dưới lớp chăn ấm mới thấy đúng là chân tôi hơi mỏi rồi, lòng bàn chân cũng hơi rát rát. 

Anh từ tốn cầm một cuốn sách đi về cái giường đối diện, ngồi dựa lưng lên đầu giường và bắt đầu chăm chú đọc. Anh có bảo với tôi là với anh đọc sách chính là giây phút nghỉ ngơi. Chứ anh mà nằm xuống thì sẽ chỉ thấy mệt và buồn ngủ hơn thôi. Tôi lại lén ngước nhìn anh, có chút hơi thất vọng vì anh ngồi xa lắc xa lơ, và hình như chẳng có ý gần gũi thân thiết gì cả. Mặc dù cả hai chúng tôi đều muốn giữ gìn cho tới khi kết hôn, nhưng ít nhất cái dịp đi chơi thế này thì cũng phải ngọt ngào tình tứ một chút chứ. 

Tôi lên tiếng bắt chuyện: “Anh đang đọc sách gì đấy?”

“Sách về lịch sử nước Nga em ạ. Anh bắt đầu cuốn này lâu rồi mà chưa có thời gian đọc hết.” – Anh chìa cho tôi xem cái tựa đề, rồi lại chúi đầu vào cuốn sách. 

“Sách có hay không anh?” – Tôi vẫn cố gắng gây chú ý.

“Cũng được. Anh thấy khá là thú vị.” – Anh ngước đầu lên trả lời tôi rồi lại tiếp tục cúi xuống trang sách. 

Gây chú ý không thành công, mặt tôi bí xị. Năm mười phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi bắt đầu cảm thấy bực tức như một đứa trẻ bị bỏ quên. Tôi nói giọng có pha chút hờn dỗi: “Sao anh lạnh lùng với em thế?”

Vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi. Anh bỏ cuốn sách sang một bên quay sang nhìn tôi: “Sao em lại nghĩ thế?”

“Anh chẳng chú ý tới em gì cả. Ít nhất anh cũng phải ngồi cạnh em chứ.” – Tôi nói toạc suy nghĩ của mình. 

Anh yên lặng một chút rồi cất giọng nhẹ nhàng: “Thực ra không phải là anh không muốn ngồi cạnh em. Nhưng anh nghĩ tốt nhất mình nên giữ khoảng cách em ạ. Anh chỉ sợ mình sẽ vượt quá giới hạn, nên cẩn thận từ đầu vẫn tốt hơn.”

Lời anh nói không phải là không có lý. Nhưng tôi vốn mong chờ những giây phút ngọt ngào lãng mạn bên nhau, tưởng tượng ra cùng nhau ôm ấp tâm sự trong lớp chăn ấm, nên tôi cảm thấy rất thất vọng. 

“Em thấy là có mà anh không muốn gần em ấy? Đến lịch sử Nga còn thú vị hơn em.” – Tôi nói, nước mắt bắt đầu ứa ra. 

“Không, anh muốn chứ. Anh cầm sách thế thôi chứ có được chữ nào vào đầu đâu. Cả buổi anh chỉ nghỉ nghĩ về em thôi. Nhưng anh thực sự muốn tốt cho em.” – Anh lúng túng dỗ tôi.

Anh càng khăng khăng giữ khoảng cách thế này thì tôi càng thấy tủi thân hơn, càng thấy ấm ức hơn. Tôi nói giọng nghèn nghẹt: “Tại sao anh cứ muốn đóng vai người tốt thế?”

Anh lại im lặng vài giây rồi cất giọng: “Anh sợ là sẽ làm em thất vọng vì anh không được hoàn hảo tốt đẹp như em nghĩ đâu. Anh cũng làm rất những điều không hay không tốt trong quá khứ.”

Tôi yên lặng lắng nghe anh nói. Tôi biết trong bất kỳ cuộc tình nào cũng có cái giờ phút khám phá ra về góc quá khứ tối của đối phương. 

“Cách đây ba bốn năm anh vẫn còn chơi điện tử rất nhiều.” – Anh nói.

Tôi cũng chẳng lạ việc bọn con trai chơi điện tử. Thực ra bản thân tôi hồi đi học còn tranh nhau tơi bời cái máy tính với hai đứa em gái để chơi. Tuy nhiên tôi cũng biết nhiều ông chồng vì nghiện điện tử mà bỏ bê gia đình vợ con. Chơi không đúng mức cũng chính là tệ nạn xã hội rồi.

“Vậy tại sao anh lại dừng chơi được?” – Tôi hỏi. 

“Anh bắt đầu chơi nhiều từ khi anh chuyển lên Luân Đôn bắt đầu đi làm. Vì anh chẳng quen ai mấy cũng thấy khá buồn nên đi làm về chẳng biết làm gì lại ngồi chơi điện tử.” Anh kể cho tôi là sau vài ba năm như thế, anh thấy rất chán ngán nên anh quyết định sẽ chuyển đi chỗ khác để có sự thay đổi. Vì không định ở Luân Đôn lâu, nên anh muốn tranh thủ dịp này đi khắp cho nó biết. Thế là anh bắt đầu đi thăm thú các danh lam thắng cảnh trong thành phố, đi hoà nhạc, đi xem kịch, đi xem các triển lãm tranh ảnh nổi tiếng… “Càng tìm hiểu thì anh lại càng bị cuốn hút và càng muốn biết nhiều hơn, xem nhiều hơn. Anh nhận ra bao lâu nay mình đã phí hoài cuộc đời của mình trước màn hình vi tính, trong khi ngoài kia có biết bao thứ hay ho thú vị. Và rồi anh trở nên yêu Luân Đôn.”

Tôi ngồi dậy chống tay lên cằm vẫn chăm chú lắng nghe, bất giác bị cuốn vào thế giới đầy những điều hay ho thú vị để khám phá mà anh đang kể. Tôi thấy lòng mình rạo rực khát khao được bước vào thế giới ấy. Tôi vốn đến với Luân Đôn với một sự sợ hãi e dè, nhưng nghe lời anh nói bỗng dưng tôi thấy yêu Luân Đôn nhiều hơn hẳn. Cái náo nhiệt của Luân Đôn không còn làm tôi sợ mà khiến tôi cảm thấy thật háo hức, thôi thúc tôi khám phá.

“Tuy nhiên sau vài ba năm anh cũng thấy muốn có sự thay đổi, nên trước khi tìm được nhà thờ của mình và gặp em anh mới xin chuyển sang New York.” – Anh tiếp tục chia sẻ – “Tuy nhiên khi anh vào nhóm mình ở nhà thờ, anh cảm thấy Chúa đang mang anh gần với Chúa hơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy yên bình và có nhiều sự trưởng thành trong suy nghĩ và tư tưởng đến thế.”

Ngưng vào giây, anh nhìn tôi: “Rồi Chúa cho anh gặp em. Anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để anh gặp em. Anh sẵn sàng hơn, trưởng thành hơn để có thể làm em hạnh phúc.”

Lòng tôi có chút xao xuyến trước lời anh nó. Cảm giác thật lạ khi có người đàn ông muốn sẵn sàng cho tôi, một người đàn ông muốn làm cho tôi hạnh phúc. 

“Anh còn tật xấu nào nữa anh kể nốt cho em nghe luôn đi.” – Tôi lí lắc bảo anh.

“Hmm để anh suy nghĩ… Hồi học đại học anh cũng hay cùng đám bạn uống nhiều bia rồi say xỉn. Nhưng giờ anh không uống nữa rồi.”

“Hồi học đại học em cũng có một vài lần uống rượu say xỉn.” – Tôi quay sang anh – “Vậy để em kể cho anh nghe bí mật xấu của em nhé.” Không hiểu sao trong giây phút này tôi cảm thấy thật thoải mái để kể tất cả mọi thứ với anh.  

“Em đã từng ăn trộm tiền đấy.” – Ngưng một chút để lấy hơi, tôi tiếp tục kể – “Khi em 7 tuổi, em lén lấy trộm tiền của ông nội em đi mua kẹo. Ông phát hiện nhưng không đánh không mắng, chỉ nghiêm khắc bảo “Khi ba con và các chú các bác còn nhỏ, ông chưa bao giờ phải khoá tủ. Đừng để ông phải khoá tủ đấy.” Thế là em sợ xanh mặt từ đấy không dám nữa.” 

Tôi kể cho anh nghe thêm về tuổi thơ của tôi sống cùng ông bà nội và ông bà có ảnh hưởng lớn tới tôi như thế nào. Anh cũng kể cho tôi về những chí choé và ghen tị với anh trai của anh hồi hai anh em còn nhỏ.

Rồi chúng tôi cũng nói về những lần mình thích một ai đó, tất tần tật từ hồi đi học mẫu giáo tới giờ. Mặc dù chúng tôi là mối tình đầu của nhau, nhưng cũng có những lần đổ đứ đừ trước một ai đó mà không thành, vì hoặc là không dám nói ra hoặc là không được hồi đáp. Thực ra thì tôi là cái đứa không được hồi đáp, còn anh là người không dám nói ra. Với cái tính bạo dạn tấn công của tôi, đâu có chuyện mà tôi không cho người ta biết ngay là tôi mê người ta. Hồi tôi học phổ thông, vì tôi tấn công một cậu bạn học ghê quá mà cứ nhìn thấy tôi là cậu ấy sợ xanh mắt, bỏ chạy mất dép. May lần này gặp anh, anh trân trọng sự chủ động của tôi và tính cách sôi nổi nhiệt tình của tôi. 

“Em bạo thế, vừa gặp đã đòi sống trọn đời cùng anh. Anh thấy sợ không?” – Tôi tò mò hỏi.

“Không, anh phải cám ơn em ấy chứ. Cũng may là em chủ động, không thì chắc mình phải 6 tháng  một năm mới có thể chính thức quen nhau.” – Anh cười bảo tôi.

Vì anh là người sống hướng nội, anh luôn rất cẩn thận trong từng thứ anh làm. Đặc biệt trong chuyện tình cảm anh chẳng biết mở lời trước thế nào. Chính vì thế ba năm học đại học anh có thích một cô bạn, rồi lúc đi làm cũng thích cô đồng nghiệp hơn một năm, vậy mà người ta đâu có mảy may biết.

Chúng tôi chỉ định nghỉ ngơi một tiếng, ai dè nhìn đồng hồ đã gần ba tiếng trôi qua, cũng ngót nghét 9 giờ. Bụng tôi bắt đầu đói meo. Chúng tôi kéo nhau xuống nhà hàng trong khách sạn. Tối nay đúng dịp đang có ban nhạc sống trình diễn các bản nhạc kịch nổi tiếng. Nhà hàng được bầy trí rất sang trọng với khăn trải bàn trắng tinh tươm cùng lọ hoa tím và một ngọn nến lung linh trên mỗi bàn. Trong phòng đầy kín khách mặc vét và váy dài rất phù hợp với sự trang trọng của nhà hàng. Bàn của chúng tôi nằm ở trên ban công nhìn ra sân khấu có rèm đỏ ở bốn góc tạo nên một không khí rất riêng tư.

Chúng tôi không chuẩn bị trước nên chỉ ăn mặc rất bình thường. Sẵn đang trong tâm trạng vui vẻ cởi mở từ cuộc nói chuyện dài, tôi bộc lộ cho anh thấy hết những cái trẻ con điên điên trong tính cách của tôi. Tôi liên tục ê a hát nhép cô ca sỹ, thậm chí còn trình diễn rất sâu dùng dĩa thìa giả míc. Tôi còn lấy cả khăn quàng cổ của mình quấn lên đầu mấy vòng cho thêm phần hài hước. Anh cười nắc nẻ, liên tục vỗ tay cổ vũ tôi, thỉnh thoảng cũng tham gia cùng. Đêm ấy chúng tôi không uống rượu mà cứ như hai người say. Ngoài đường bắt đầu vang lên tiếng pháo hoa chào đón năm mới. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s