Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 13: Ai là người bắt đầu?

“Chào buổi sáng, Ngân! Anh thức dậy hôm nay thấy thật hạnh phúc và cảm thấy rõ hơn anh yêu em nhiều đến nhường nào. Em có khỏe không?” Tôi mỉm cười đọc tin nhắn của anh. Từ hôm đi chơi về tới nay đã gần được một tuần. Tin nhắn đầy ngọt ngào của anh đã trở thành một điều không thể thiếu mỗi sáng khi tôi bắt đầu một ngày mới. Sau buổi đi chơi, chúng tôi càng thêm gắn bó, cứ quấn quýt quyến luyến khó rời. Các tin nhắn luôn ngập tràn lời yêu thương, lời nhớ nhung. 

“Chào buổi sáng, Simon! Em rất khỏe mặc dù vẫn còn hơi buồn ngủ. Chúc mừng kỷ niệm một tháng yêu nhau! Em yêu anh.” – Tôi nhanh chóng nhắn lại. Mặc dù mới yêu nhau chính thức được một tháng, vậy mà cảm thấy như là đã biết nhau suốt cả cuộc đời này. Tôi không còn nhớ rõ cuộc sống của tôi thế nào trước khi gặp anh. 

“Chúc mừng kỷ niệm một tháng của chúng mình! Anh nhớ em! Cảm thấy chưa gặp em đủ. Cũng may là không còn lâu nữa là có thể gặp em. Chiều anh sẽ qua đón em ở công ty.”

Tối hôm nay, tôi hẹn qua nhà anh chơi. Từ lúc đi chơi biển về, chúng tôi cũng bận việc này việc kia, nào là đi nhà thờ, nào là gặp bạn của tôi, nào là gặp bạn của anh. Mặc dù gần như ngày nào cũng gặp nhau nhưng vì có người bạn bè ở quanh, chúng tôi không có nhiều thời gian dành riêng cho nhau, chưa nói hết được những cái muốn nói. Thế nên tôi đặc biệt háo hức về buổi tối hôm nay, khi có thể dành trọn vẹn thời gian với anh. 

“Chào cậu nhé!” – Tôi vẫy tay chào đồng nghiệp rồi nhanh chóng quẹt thẻ nhân viên và chạy nhanh ra phía cửa của toà nhà kính cao tầng hiện đại này. Đằng sau cánh cửa xoay thấp thoáng bóng hình quen thuộc thân thương của anh đang đứng đợi tôi. Anh nở một nụ cười rạng rỡ đưa tay vẫy khi vừa thấy tôi bước ra. 

Tôi như không quản nổi bước chân của mình, nhảy như chim sáo ôm chặt lấy anh. Cánh tay vững chãi của anh nhẹ nhàng siết chặt quanh cơ thể tôi. Tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp bên tai tôi, ngửi được mùi hương quen thuộc, và cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của anh bao bọc tôi. Đây là lần thứ hai anh xuất hiện ở trước cửa công ty tôi. Lần đầu khi ấy là anh tiễn tôi, một người bạn mới quen. Còn lần này anh đón tôi, người yêu của anh. 

Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ qua cầu Tháp tráng lệ lấp lánh ánh đèn đêm. Từng cơn gió đông thổi qua dường như không làm chúng tôi thấy lạnh, mà chỉ càng làm tim chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự ấm áp khi được ở bên người mình yêu.

“Em gái em đã khá hơn chưa?” – Anh hỏi, tay đặt cái đĩa cuối cùng vừa rửa lên chạn để ráo nước. 

“Em gái em cũng khá hiện nhiều rồi. Không còn sốt nữa.” – Tôi trả lời nhanh nhẹn lau khô cái đĩa bỏ vào tủ bát đĩa. 

“Anh cảm thấy thật thú vị khám phá ra là mình cũng rất lo lắng về em gái của em.” – Anh nói. Chả là em gái tôi mấy hôm nay bị viêm Amidam và lên cơn sốt. Anh lo lắng hỏi han suốt, còn khuyên răn về thuốc than. 

“À, em vào đây. Anh chỉ cho em đồ thị parabol tình yêu của chúng mình mà anh mới vẽ.” Anh kéo tay tôi vào phòng khách. Tôi rất thích những cái vui vui nhỏ nhỏ ngẫu hứng này của anh. Chúng tôi đều thích toán, nên cũng hay dùng các đồ thị toán học để miêu tả mức độ cảm xúc của mình. 

“Anh thấy tình cảm chúng mình giống như cái đồ thị này, nhân lên rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn.” – Anh chỉ tay vào đồ thị được vẽ nhanh bằng bút bi trên giấy kẻ ô vuông. Trục hoành là thời gian còn trục tung là mức độ tình cảm của chúng tôi. Tôi cười khúc khích khen cái đồ thị rất thú vị này của anh. 

“Thực ra em muốn kể với anh điều này…” – Giọng tôi trở nên nghiêm túc hơn – “Hôm qua, bỗng dưng em cảm thấy có chút hơi bất an trong lòng. Em thấy yêu anh rất nhiều, em thấy thật hạnh phúc khi có anh ở bên. Nhưng em lại có chút hơi lo sợ là liệu mãi mãi có được như thế này không. Em xin lỗi vì cảm giác này…”

Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp: “…Nhưng mà hôm nay khi em nhìn thấy anh, em cảm thấy rất chắc chắn và tự tin là em có thể yêu anh bằng cả trái tim mình và cho anh tất cả những gì em có.”

Đôi mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng trìu mến: “Thật là tình cờ! Hôm qua anh cũng có phút giây cảm thấy có chút bất an. Anh đã cầu nguyện với Chúa giúp anh vượt qua được cảm giác này. Anh biết rằng miễn là có Chúa ở bên chúng ta, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay mảnh khảnh vuốt sợi tóc mái của tôi loà xoà trên trán sang một bên và nhìn sâu vào mắt tôi: “Anh luôn cảm thấy biết ơn em. Em thật là tuyệt vời đối với anh. Em không có gì phải xin lỗi. Anh chỉ hi vọng là anh có thể luôn luôn toàn tâm toàn ý yêu em.”

Những giọt nước mắt vui sướng tràn qua khoé mắt tôi. Tôi ngả đầu vào ngực anh mỉm cười hạnh phúc. Bờ vai rộng của anh như thể đang cho tôi một điểm tựa, một chỗ dựa, một chỗ trú ẩn thật vững chãi. Cánh tay anh ôm trọn cơ thể tôi, che chở cho tôi. Hơi thở anh nhịp nhàng ngay sát gò má tôi. Tôi đưa ngón tay vân vê một chút da thịt anh hở ra dưới cổ áo sơ mi không đóng, rồi đi dọc lên cổ anh tới môi anh. Tôi hơi nhướn người lên để đôi môi tôi tìm đến môi anh. 

Như vẫn đang chờ đợi giờ phút này, anh nhẹ nhàng đỡ lấy lưng tôi, hơi đẩy nhẹ tôi về phía trước rồi trao cho tôi một nụ hôn thật nồng nàn, thật nóng bỏng. Tôi cảm thấy quên hết đi tất cả mọi thứ xung quanh. Giây phút này chỉ có hai chúng tôi tồn tại trên thế giới này. Cơ thể và tâm hồn chúng tôi hoà quyện làm một trong nụ hôn cháy bỏng này. Khi anh từ từ dứt ra và mở mắt nhìn tôi, tôi vẫn còn cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ. 

Định thần sau một phút, tôi bảo anh: “Em nghĩ đây mới chính thức là nụ hôn đầu của chúng mình.” Anh mỉm cười gật đầu. 

“Ôi xấu hổ quá! Lại là em chút động  trước.” – Tôi thẹn thùng suy nghĩ – “Nói nhớ anh cũng là em trước, nắm tay cũng là em trước, nói yêu cũng là em trước, giờ đến hôn cũng là em trước…” 

Không biết có phải vẫn còn chút hooc môn từ nụ hôn hay không, mà tôi bỗng thấy tủi thân lạ và oà khóc rõ to. Anh luống xuống lau nước mắt cho tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao vậy em?”

Tôi nức nở: “Tại sao cái gì cũng là em trước thế? Anh không yêu em nhiều như em yêu anh thì phải!”

Anh vội vàng tìm tình huống để gỡ gạc: “Đâu có, là anh hỏi em làm bạn gái trước mà!”

Tôi càng khóc to hơn: “Nhưng mà đấy là do em gợi ý trước.”

Tôi cứ thế ngồi khóc hu hu kệ cho anh mặc sức dỗ dành. Anh nói kiểu gì cũng không làm tôi cảm thấy hết tủi thân.

Được một lúc tôi bớt xúc động hơn, không còn khóc như mưa nữa mà chỉ còn thút tha thút thít. Anh vẫn tiếp tục lau nước mắt cho tôi.

Đợi tôi bình tâm hơn, anh nắm lấy vai tôi, rồi nhẹ nhàng nhấc cằm tôi nhìn vào mắt anh: “Em bảo anh là em bắt đầu rung động từ buổi hội thảo cuối tuần khi mình chơi trò chọc cười. Thực ra em biết không. Anh dám chắc là em không biết điều này… ” 

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Là anh đổ em trước. Anh thích em từ cái lần đầu tiên anh đi bộ với em tới công ty của em. Chính vì thế mà trên tàu đi hội thảo anh mới cố tình ngồi cạnh em để nói chuyện, rồi mỗi lần vào nhóm hay vào buổi họp chính, anh đều tìm cách ngồi cạnh em. Em không nhận ra là em “tình cờ” gặp anh hơi bị nhiều trong buổi hội thảo cuối tuần đó à?”

Anh mỉm cười nhìn tôi: “Không phải tình cờ đâu em ạ. Đều là vì anh thích em, thích em ngay từ những giây phút đầu tiên…”

***

http://www.facebook.com/chuyencuangan/

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s