Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 14: Kết thúc có hậu

Như anh đã nói tình cảm của chúng tôi như đồ thị parabol tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn. Càng ở gần nhau nhiều thì tình cảm càng mãnh liệt nồng nàn. Chúng tôi như bị cuốn vào tâm bão tình yêu. Không nhìn thấy gì khác, không nghe thấy gì khác. Chỉ có đối phương. Đọc truyện, xem phim, tôi không lạ lẫm với mấy câu chuyện tình yêu. Nhưng khi bước vào rồi mới cảm thấy thấm thía. Tôi không thể ngờ có một ngày trái tim tôi có thể chứa nhiều sự nhớ nhung đến như vậy, tâm trí tôi lại có thể tràn ngập hình ảnh của một người nhiều đến thế. 

Từ sau nụ hôn nồng cháy ấy, cứ tan làm là tôi thoắt qua nhà anh. Vì tuần trước bận rộn gặp gỡ bạn bè, chúng tôi quyết định là tuần này sẽ chỉ nghỉ ngơi ở nhà. Chẳng phải làm gì lắm đâu, chỉ nấu ăn, trò chuyện thôi mà cảm thấy thật hạnh phúc. Có dành bao nhiêu thời gian cho nhau cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tối nay chúng tôi ngồi xem phim với nhau. Bộ phim cũng bình thường chẳng phải là hấp dẫn lắm. Vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy rất thích. Tôi thích cảm giác ấm cúng này, cùng nhau ngồi trong lớp chăn ấm, nhâm nhi cốc trà nóng, xem phim cùng nhau và thi thoảng lại luyên thuyên vài ba câu.

“Em có thể hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế. Chắc cậu ấy cảm thấy cô đơn lắm nhỉ?” – Ngồi xem một lúc, tôi nhận xét về cảnh phim.

“Ừ…” – Anh gật đầu.

“Nhưng em thấy cậu ấy có thể làm khác đi…” – Tôi tiếp tục.

“Ừ…” 

Tôi hơi ngạc nhiên về sự thiếu hưởng ứng của anh. Anh có chút hơi lơ đãng. Tôi quay ra nhìn anh. Ánh mắt anh đăm chiêu. Dường như anh có điều gì nghiêm túc muốn nói với tôi hơn là về bộ phim. Mỗi lần anh tâm sự hay muốn thảo luận điều gì đó, đôi mày anh hơi nhíu lại một chút tạo nên một sự nghiêm nghị cho khuôn mặt. 

“Anh có điều này muốn nói với em…” – Anh chậm rãi cất lời. 

Tôi biết ngay mà. Tôi bắt đầu đoán được tâm ý anh tốt hơn. Tôi yên lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Anh có vẻ rất suy nghĩ, rồi anh nhìn vào mắt tôi: “Em sẽ lấy anh chứ?”

Tôi như không thể tin nổi vào tai mình. Mặc dù từ những ngày đầu tiên tôi đã muốn ở bên anh trọn đời, nhưng tôi không thể ngờ lời cầu hôn lại đến một cách bất ngờ như thế này, trong cái giây phút mà tôi không ngờ tới nhất.

“Anh nghiêm túc chứ?” – Tôi bất giác buộc miệng hỏi trong sự kinh ngạc, như thể vừa nghe một câu chuyện đùa không thể tin được.

Anh mỉm cười gật đầu như để khẳng định với tôi.

“Anh nghiêm túc chứ?” – Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi lại gần như hét lên trong sự vui sướng. 

Anh nắm lấy tay tôi, cất giọng nhẹ nhàng: “Nửa tiếng trước khi ngồi cạnh em thế này, anh đột nhiên nghĩ ước gì luôn được ở bên em. Anh thấy rất buồn khi nghĩ tới phải chia tay em tối nay. Mỗi ngày không có em ở bên, anh nhớ em da diết. Anh thực sự không muốn rời xa em nữa. Anh muốn có thể suốt đời được ở bên em. Thế là anh tự nhiên nghĩ tới việc cầu hôn em.” Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Em sẽ lấy anh chứ?”

Tôi như vừa tỉnh khỏi cơn mê, ôm chầm lấy anh: “Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi!” Niềm vui sướng hạnh phúc dâng trào tột đỉnh trong tôi. Tôi không thể kìm chế được sự xúc động của mình mà bật khóc như một đứa trẻ lên ba. 

Anh là người không thích ngạc nhiên bất ngờ. Anh luôn thận trọng, có suy nghĩ tính toán lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ điều gì. Vậy mà lần này việc cầu hôn tôi anh chỉ nghĩ trong vòng nửa tiếng. Kể cả về sau này cưới nhau bao nhiêu năm, tôi cũng chưa bao giờ thấy anh hành động bộc phát như vậy. Thế nên tôi hiểu tình yêu của anh lúc đó dành cho tôi phải nhiều đến như thế nào. Không suy nghĩ tính toán nhiều, nó chỉ đơn giản xuất phát từ ước muốn được ở bên tôi mãi mãi. 

Lời cầu hôn không màu mè, không hoa, không nến, không cả nhẫn, nhưng với tôi nó là lời cầu hôn lãng mạn nhất trên thế giới này. Tôi không ước mong gì hơn. Chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi.

Tôi cứ thế khóc, khóc rất nhiều. Từ hồi yêu anh tôi trở nên thật mít ướt. Anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy anh không rời. 
Phải một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh được trở lại. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã đi khỏi. Tôi bảo anh: “Chắc em phải bắt xe buýt đêm về bây giờ, còn kịp đi làm ngày mai.”

Anh yên lặng suy nghĩ một chút rồi nắm tay tôi: “Hay tối nay em ở lại chỗ anh? Anh sẽ dọn phòng ngủ ở bên cạnh cho em.” Thấy lời anh nói cũng hợp lý vì về bây giờ thì cũng phải gần 2 giờ sáng mới về tới nhà, tôi gật đầu đồng ý. Anh nhanh chóng dọn chăn nệm cho tôi. 

“Em dùng tạm bộ quần áo ngủ này của anh nhé” – Anh lóng ngóng lôi từ tủ bộ quần áo gấp làm tư đưa cho tôi – “À anh cũng có một bộ bàn chải đánh răng mới…” Anh kéo tủ lấy cho tôi, rồi tự lẩm bẩm: “…không biết em còn cần gì nữa không nhỉ?” Mặc dù mắt sưng húp, tâm trạng vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn, tôi cũng phải bật cười vì sự lúng túng cố gắng lo lắng chu tất của anh.

Chào tạm biệt chúc anh ngủ ngon, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ nhã nhặn với màn gió mỏng và ga trải giường trắng tinh tươm. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì vì vẫn được bỏ trống 6 tháng nay sau khi người bạn của anh chuyển ra. Tôi thích thú ngửi mùi của anh trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Tay áo dài qua cả bàn tay tôi. Tự dưng tôi thấy mình thật nhỏ bé trong bộ đồ này. Tôi nằm lăn lộn suy nghĩ về chuyện xảy ra tối nay. Tôi thực sự vẫn không thể tin nổi. Vậy là 1 tháng 3 ngày sau khi chính thức quen nhau, chúng tôi đã đính hôn.

Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng sự mệt mỏi dần dần đánh gục tôi, kéo mí mắt tôi trùng xuống vào giấc ngủ đầy mộng mị…

“Cốc, cốc, cốc…” – Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tôi khỏi một giấc mơ nào đấy – “Chào em buổi sáng, anh có thể vào được không?”

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, vuốt tóc cho bớt bù xù, rồi nói vọng ra: “Vâng, anh vào đi!”

Cánh cửa hé mở, anh nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống cạnh tôi: “Chào vị hôn thê của anh, tối qua em ngủ ngon không?”

Từ “vị hôn thê” nghe thật mới mẻ và thật ngọt ngào. Tôi gật đầu, không muốn nói nhiều vì tôi rất ghét nói chuyện mà chưa đánh răng. 

Anh hôn lên trán tôi: “Mình ra ăn sáng nhé!” Tôi mỉm cười đứng dậy theo bước chân anh ra cửa. Thấy tôi lọt thỏm giữa bộ đồ thùng thình, anh cười khúc khích: “Anh không ngờ bộ đồ đơn giản của anh lại có thể nhìn dễ thương đến thế! Đúng là phải tuỳ người mặc!” Tôi bất giác thấy mình dễ thương đáng yêu lạ. Có lẽ ai đang yêu cũng cảm thấy thế này.

Ăn sáng đánh răng rửa mặt xong chúng tôi cùng nhau bước ra cửa đi làm. Vì chỗ làm của hai đứa ngược hướng nhau, chúng tôi phải chia tay ngay từ cửa nhà. 

“Anh yêu em! Anh sẽ nhớ em lắm! Anh thực sự mong chờ ngày có thể được làm chồng của em!” – Anh nắm tay tôi và trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng.

“Em cũng yêu anh!” – Tôi hôn trả anh – “Hôm qua đi ngủ muộn thế chắc hôm nay cả hai đứa mình phải uống nhiều trà lắm cho nó tỉnh ngủ.” 

“Anh chắc sẽ chạy khắp nơi khoe là mình đính hôn mất!” – Anh gật gù. Tôi cười khúc khích với hình ảnh Simon chạy đôn đáo khắp nơi khoe tin vui. 

Hôn và nói yêu thêm một vài lần nữa, chúng tôi sải bước đi về hai hướng ngược lại. Vẫn còn lưu luyến chưa muốn xa anh, đi được chừng mười bước thì tôi quay lại muốn nhìn bóng anh đi về phía xa. Vừa quay người lại, tôi thích thú ngạc nhiên thấy anh cũng vừa quay người lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười trao cho anh một nụ hôn gió. Anh vươn người bắt lấy nụ hôn và vòng tay thành hình trái tim gửi lại cho tôi. Chúng tôi cứ thế bước vài bước lại quay lại nhìn nhau, vẫy vẫy chào nhau, cho tới tận khi tôi rẽ phải và không thể nào nhìn thấy được anh nữa.

Lúc đó tôi không biết được đây chỉ mới là điểm khởi đầu. Suốt hai năm sau khi chúng tôi cưới nhau và sống ở căn hộ này, sáng nào chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn và một lời nói yêu, rồi bước đi và quay lại nhìn nhau cho tới khi khuất bóng…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s