Mẹ…

Hôm nay là ngày mẹ bay về nước. Mẹ sang đây chơi, thấm thoắt đã được tháng rưỡi. Mới ngày nào còn tất bật đón mẹ, hai chị em tranh nhau mở hành lý lấy gói thịt bò khô. Giờ đã phải giúp mẹ khuân hành lý lên đường về.

Mẹ ở đây nấu cơm ngày ba bữa, dọn dẹp, rửa bát chén, chơi với cháu. Vợ chồng ra phụ mẹ thì mẹ lại gạt đi, bảo: “Lúc con đẻ mẹ không sang giúp được thì bây giờ để mẹ giúp bù, có chút việc vặt này thì có là gì.”

Buổi tối trước khi mẹ bay, mẹ hì hục cúi cúi khom khom lau sạch bàn, ghế, sàn nhà và tất tần tật các cánh cửa tủ trong bếp. Tôi bảo mẹ cứ để đấy cô giúp việc tuần này đến sẽ đến lau cho. Mẹ lắc đầu bảo cứ để mẹ giúp. Mẹ muốn tự tay mình làm.

Lúc ăn tối hỏi mẹ liệu mẹ đã thấy muốn về nhà chưa. Mẹ bảo nếu không vì bận việc nhà phải về thì mẹ cũng muốn ở lại giúp thêm nữa. Mẹ thương tôi ở đây nuôi con một mình vất vả. 

Đúng là không ai yêu thương con bằng mẹ mình. Có con rồi càng cảm thấy thấu hiểu hơn.

Mẹ về rồi… 

Sáng chạy xuống không còn thấy bóng mẹ trong bếp nấu đồ ăn sáng…

Trưa đi chợ chẳng còn người bầu bạn đi cùng…

Chiều chơi với con không còn nghe thấy tiếng mẹ kể chuyện xưa…

Đi dạo về mở cửa không còn thấy gương mặt mẹ rạng rỡ tươi cười đón chào…

Hồi lâu rồi tôi có đọc một bài báo về bức thư người tử tù và bức thư một doanh nhân thành công gửi cho mẹ. Đại loại bài báo muốn nói rằng giáo dục sai cách sẽ khiến con đi vào con đường lầm lỗi. Ví dụ như là con vấp ngã thì vội đỡ con dậy và đánh chừa hòn đá, con ăn thì đi rong bón đút, con muốn rửa bát thì sợ con làm vỡ bát nên không cho con tự làm, con sai thì vẫn bênh con chằm chằm vân vân và vân vân.

Tôi đọc mà cười sặc sụa vì thấy tuổi thơ của mình 9 phần gần với người tử tù hơn là doanh nhân thành công. Tôi không biết là cái bài báo ấy thật được bao phần. Nhưng chắc chắn có hai điều tôi đặc biệt biết ơn mẹ tôi:

1) Thứ nhất là mẹ cho tôi cơ hội để đi xa bay cao. Mẹ tôi chiều con thế nào thì chiều nhưng đặc biệt nghiêm khắc việc học tập và không ngại khó ngại khổ để cho tôi có được một sự giáo dục tốt nhất. Từ khi học cấp một, mẹ đã luôn tự mình rèn dũa việc học của tôi. Lên cấp hai mẹ cho tôi lên trường tốt trên phố học bất kể việc đi lại đưa đón khó khăn. Rồi khi tôi đòi đi du học (lúc đấy du học vẫn còn chưa phổ biến như bây giờ), mặc dù có nhiều lo sợ, mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi. Chính nhờ thế mà tôi mới tiến xa được như ngày hôm nay trong con đường tích luỹ tri thức – học tập và làm việc.

2) Thứ hai, và cũng là quan trọng hơn tất cả, mẹ cho tôi một tình yêu không điều kiện, một tình yêu vô bờ bến. Bất kể chuyện gì mẹ làm, nó đều xuất phát từ tình yêu mẹ dành cho tôi. Mẹ không ngại thể hiện ra từ những cái ôm, cái hôn, những lời âu yếm, những cái ngon cái đẹp để phần cho tôi, những lời thương xót khi tôi ngã đau, những đêm thức trắng chăm tôi ốm sốt… . Tình yêu này đã chắp cánh cho tâm hồn tôi, khiến tôi tự tin vào bản thân mình, yêu thương bản thân mình và dám bước ra đối mặt với thế giới. 

Có thể có những điều tôi sẽ làm khác mẹ. Nhưng có hai điều quan trọng này tôi chắc chắn sẽ học tập từ mẹ để dành cho đứa con bé bỏng của mình: 1) cho con cơ hội để đi xa bay cao, chắp cánh cho giấc mơ của con và 2) cho con được sống trong một tình yêu thương vô bờ bến, chắp cánh cho tâm hồn của con.

Mẹ, con yêu mẹ! Cám ơn mẹ vì đã làm nên con của ngày hôm nay!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s