Yên tâm đi ngủ

Tối hôm qua, chồng mệt 10h đi ngủ trước. 10h thì sớm quá nên tôi nằm lướt facebook và viết blog. Vì bị kẹp giữa chồng và con, diện tích không đủ nên phải nằm nghiêng. Được một lúc thì tay tê rần, nên tôi ngồi dậy cho nó dễ đường viết lách. 

Đang loay hoay viết trong bóng tối thì bỗng dưng cánh tay ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía đằng sau. Anh kéo tôi nằm xuống trong lòng anh. Tôi vẫn nghe thấy hơi thở anh nhịp nhàng bên tai. 

Tôi khẽ mỉm cười. Tôi biết là anh thức giấc không thấy tôi ở bên nên lần mò tìm tôi.

Tôi thì thầm hỏi anh: “Anh yêu em không?”

Anh trả lời giọng vẫn ngái ngủ: “Có, anh rất yêu em.”

Tôi quay người lại đưa tay lên má anh: “Yêu em bao nhiêu?”

Anh ôm tôi chặt hơn: “Rất rất rất nhiều…” 

Tôi ôm anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. 

Giờ đã yên tâm có vợ trong vòng tay mình, chỉ một phút sau anh lại tiếp tục thở đều đều và ngáy khò khò…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s