Hét lên vui mừng [Shout for joy]

Buổi tối hôm qua, ăn tối xong chồng phải qua nhà người bạn trả mấy món đồ mà họ cho mình mượn. Nhà người bạn không xa, nên đi công chuyện chỉ mất có 15, 20 phút. Trong lúc chồng đi ra ngoài, tôi tranh thủ dọn dẹp bát đĩa vào chậu để tẹo về chồng rửa.

Chừng 20 phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa ga ra ô tô mở, tiếng tắt máy, đóng cửa xe, rồi chồng bước vào. Con đang ngồi ăn hoa quả trên ghế ăn, vừa nhìn thấy ba bước vào nhà là hét lên mừng rỡ. Tôi cũng quay lại nhìn chồng mỉm cười rồi lại lúi húi dọn dẹp bát đĩa.

Chồng vừa tháo giầy vừa nói vọng từ phòng ngoài vào bếp: “Không biết mẹ bé nhìn thấy anh có cảm thấy vui sướng muốn hét lên giống bé không nhỉ?”

Tôi tủm tỉm cười không nói gì vẫn tiếp tục dọn dẹp. Chồng từ từ tiến đến gần, bắt chước con hét lên nho nhỏ, rồi đưa tay ra ôm tôi từ phía sau. Tôi bật cười hỏi: “Đây là anh giả vờ là em hét lên vui mừng vì thấy anh, hay là anh hét lên vui mừng vì thấy em thế?” Chồng hôn lên trán tôi trả lời: “Cả hai!”

Tôi nhớ khi còn bé tôi cũng đã từng hét lên vui mừng. Nhưng không biết từ bao giờ trong quá trình khôn lớn, tôi đã không còn cái biểu hiện cảm xúc này nữa. Người lớn biết kiềm chế cảm xúc giỏi hơn nên thể hiện cảm xúc ra cũng dè dặt hơn. Giờ lại nhìn thấy ở con, tôi thấy thật yêu biết bao cái sự thể hiển cảm xúc ra mặt ngây thơ hồn nhiên này.

Mặc dù không hét ra như con, nhưng tôi luôn vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy chồng. Tôi không thể hiện bằng tiếng hét, nhưng vẫn thể hiện bằng ánh mắt nụ cười, bằng cái ôm ấm áp, bằng nụ hôn dịu dàng, và lời nói yêu thương.

***

[English version]

Yesterday evening after dinner my husband had to go to a friend’s house to return a few things they lent to us. Their house wasn’t too far away, so it would only take him 15 or 20 minutes. While he was out, I cleaned up all the dishes and got them ready for him to wash once he was home.

After 20 minutes, I heard the garage door opening, engine being switched off, car door closing, then my husband entered the hall. My little one, who was eating her fruit in the highchair, shouted for joy once she saw him. I also turned back smiling at him, and then continued cleaning up.

My husband took off his shoes speaking across the hall to the kitchen: “Does mummy want to shout for joy like this little one when she sees me?”

I smiled not saying anything and continued my cleaning up. He gradually came closer to me, copying the little one’s shout for joy, then hugged me from behind. I chortled asking him: “This is you pretending to be me shouting for joy when I see you, or this is you shouting for joy when you see me?” He kissed my forehead and answered: “Both!”

I remember when I was little, I used to shout for joy. But I don’t know when I started to lose this expression of feelings during my growing up. Adults can control their feelings better so they are also more cautious in showing their feelings. Now when I see it in my daughter, I really love this innocent expression.

Although I don’t shout it out like my daughter, I always feel extremely happy when I see my husband. I don’t express my feeling by shouting out, but I express my happiness through the way I look at him, the way I smile at him, through warm hugs, gentle kisses, and loving words to him.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s