Chuyện đi đường giẫm phải…

[*Cảnh báo: không đọc chuyện khi ăn cơm hay nếu có dị ứng với các chuyện có mùi]

Hôm qua đi dạo, trời tối mắt mũi lại tẹp nhem, đi đứng kiểu gì tôi giẫm phải… cứt chó. Đổ lỗi trời tối thế thôi, chứ bình thường trời có sáng thì tôi vẫn giẫm phải cứt. Không hiểu sao hai vợ chồng đi cùng nhau sát ngay bên cạnh mà lần nào cũng là tôi giẫm phải. 

Mà đen ở chỗ lúc giẫm phải không biết. Về nhà tôi không tháo giầy ra ngay mà còn đi một vòng quanh nhà chán chê, mà sàn nhà trải thảm màu kem sáng gần trắng nhé. Vệt đen đen nâu nâu nó theo mình khắp nhà rồi thì chồng mới phát hiện ra vội vàng thông báo: “Em ơi, em giẫm phải cứt!” Tôi vội bỏ giầy chạy lấy người, bế con ù té lên gác. 

Lát sau chồng đi lên, tôi hỏi: “Anh lau xong chưa?”

“Ừ xong rồi.” – Chồng bảo.

“Cả thảm, cả giầy?”

“Ừ…”

“Còn thối không anh?”

“Còn. Anh lau kiểu gì cũng không hết.”

“Thảm hay giầy?”

“Giầy. Thảm thì anh không ngửi.” (==> Thế tức là đã ngửi giầy 😂😂😂 Lúc nghe đoạn này tôi nghĩ bụng: “Phục anh, anh dám đưa lên mũi ngửi!”)

“Làm thế nào thì mới hết thúi bây giờ!!!” – Tôi ôm đầu kêu la đau đớn.

“Lúc em đi lại cứ quệt quệt giầy vào cỏ hay vệ đường mấy lần là nó hết mùi ấy mà.” – Chồng cho lời khuyên.

Tôi còn rên la thêm một hồi dài nữa thì mới thôi. 

Rên la thế nhưng nằm ngẫm nghĩ thì thấy. Mỗi lần tôi giẫm phải cứt thế này, thực ra chồng khổ nhiều hơn là tôi khổ. Vì chồng luôn là người dọn. 

Không chỉ cứt chó, tất tần tật cái gì kinh không thể chịu được, toàn đều phải nhờ chồng hết. 

Có một đợt nhà tôi có nhiều ruồi. Một chị ruồi nào đó có chửa, vừa bay vừa đẻ khắp phòng ngoài nhà. Sau một thời gian trứng nở thành giòi, bò lổm nhổm khắp nơi. Mà kinh nhất là do sàn trải thảm, nó bò lên bò xuống khó phát hiện. Tôi thì chúa ghét các cái con gì đã nhỏ nhỏ dài dài mà lại còn bò lổm nhổm thành cặp thành đàn. Cứ nhìn thấy là tôi hét, tôi chạy. 

Thế là chồng được dịp làm anh hùng cứu… vợ. Sáng nào chồng đi dậy đi làm sớm cũng lùng cho hết đám giòi mới nở. Tối về lại tiếp tục cuộc lùng sục. Chồng còn gửi tin nhắn trấn an tôi trước khi tôi ngủ dậy để tôi khỏi hoảng quá đâm làm liều. Cũng may vài ba ngày thì bắt được hết. 

Hết ruồi thì nhện, hết nhện thì xác chim chết, hết xác chim chết thì đến chuột chết. Ly kỳ rùng rợn như phim kinh dị. 

Nói thật cứ mỗi lần thế này, tôi mừng khôn siết là mình đã lấy chồng. Thế nên các bạn gái nào không muốn lấy chồng, tôi đặc biệt khuyên các bạn cân nhắc việc lấy chồng vì lý do đã kể trên 😂😂😂 (Tất nhiên là còn có nhiều lý do khác, nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ qua lý do này)

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s