Cao lên

Hôm nay là một ngày đẹp trời cả nhà đi chơi và ăn hàng. Trên đường gió mát đường trơn con đánh một giấc ngon lành trong xe ô tô. Về tới nhà con tỉnh giấc, tinh thần phấn chấn vui tươi lăng xăng chạy tới chạy lui. Nhưng tôi thì thấy mệt rũ, chỉ muốn đi ngủ. May sao chồng, một thanh niên chịu khó, xung phong trông con cho vợ ngủ. 

Chồng bế con vào bếp, chuẩn bị cho con ăn thêm hoa quả. Tôi lục đục tháo giầy, cửi khăn, cửi áo treo lên mắc ngoài tiền sảnh, rồi bước tới cầu thang, không quên nói vọng vào bếp thông báo với chồng: “Em lên gác đi ngủ đây!”

“Khoan đã em, đợi anh một chút.” – Tôi nghe thấy tiếng chồng gọi với đằng sau, băn khoăn không biết chồng muốn nhờ vả gì hay hỏi han về con trước khi tôi đi ngủ. 

Tôi đứng ở chân cầu thang đợi. Một phút sau chồng nhanh nhẹn bước tới gần.

“Hôn anh đã rồi hẵng đi ngủ chứ.” – Chồng nói hai tay choàng qua ôm lấy cổ tôi.

Tưởng gì. Đòi hỏi này thì tôi làm được. Tôi phì cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chồng.

Ngủ dậy, tôi thay quần áo rồi rảo bước xuống nhà. Vừa bước xuống mấy bậc đã thấy chồng đứng đợi ở cuối cầu thang. Chắc chồng nghe thấy tôi lục đục nên biết là tôi đã dậy. Chồng nhìn tôi cười toe toét tới tận mang tai: “Em ngủ dậy rồi à?” 

Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ, cười cười gật đầu đáp lại, tiếp tục bước xuống tới gần chồng hơn. Khi tôi xuống tới bậc thang gần cuối cùng, chồng dang tay ôm qua hông tôi. 

“Để anh bế em xuống!” – Chồng nói rồi được đà nhấc bổng tôi lên. 

Tôi hơi bất ngờ, luống cuống ôm lấy cổ chồng. 

“1, 2, 3…” – Chồng bắt đầu đếm. Chúng tôi vẫn hay có trò thế này. Chồng nhấc tôi lên rồi đếm xem sẽ giữ tôi trên không được bao lâu.

“…4, 5, 6…” – Chồng đếm, tay vẫn ôm nhấc tôi ở phía trước ngực, từ từ quay người bước về phía bức tường đằng sau.

“…7…, 8…” – Tôi đếm, cố tình đếm thật chậm để vùi dập thành quả của chồng.

Chồng nhích từng chút một, rất cẩn thận để tránh tôi bị đau. Lưng tôi chạm nhẹ vào tường. 

“…9…” – Chồng đếm, rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. 

Mềm mại, mạnh mẽ và rất ấm áp… 

Tôi đáp lại. Mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. 

Chồng thả tôi từ từ tụt xuống, vẫn ôm eo tôi. Tôi mỉm cười: “Lần này anh bế em còn không nổi tới 10 giây.” 

Chồng vội gỡ gạc ngay: “Nếu tính cả lúc hôn, anh nghĩ phải 15 giây.”

Tôi phì cười. Lúc nào tôi cũng thích đếm xuống để có dịp chê chồng, còn chồng thì luôn tìm mọi cách để đếm lên. Có lẽ kỷ lục của chúng tôi từ trước tới nay là chừng 30 giây. 

Cứ được nhấc lên thế này, tôi thấy mình không chỉ cao lên so với mặt đất mà còn cao lên rất nhiều về mặt tinh thần. 

Phụ nữ thực không cần nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng được cao lên thế này thôi. Các anh chồng hãy năng làm cao vợ mình nhé! 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s