HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C3 – Nhập học

Vậy là “ẩm thực kế” đã hoàn toàn thất bại. Nấu món Việt đã không được, nấu món Tây cũng không xong, kể cả nấu món yêu thích mà cũng không dụ được anh. Gần một tháng rồi mà vẫn chưa có bữa ăn nào cùng nhau. Chắc phải tính cách khác thôi. Khánh An thở dài.

– Cô lo lắng về trường mới à?

Tiếng William vang lên bên cạnh đưa Khánh An về thực tại. Cô lúng túng che giấu suy nghĩ của mình:

– À vâng… Em chỉ sợ em hơi lớn tuổi hơn mọi người sẽ khó hoà nhập…

Và cả việc cô là người nước ngoài, việc cô không hề nhớ gì về xuất thân của mình, và việc cô có một anh chồng lạnh lùng mà cô mới biết được gần một tháng. Tất cả đều khiến cô rất khác với các bạn sinh viên mười bảy, mười tám tuổi vô tư vô lo nhập học cùng khoá hôm nay. Khánh An nghĩ thầm.

– Sẽ ổn thôi. – Giọng anh đều đều.

Khánh An hướng mắt nhìn anh. Là anh đang trấn an cô sao. Không biết có phải là do cô đã quá quen với bộ dạng lạnh lùng và thái độ thờ ơ của anh, nên dù chỉ một chút quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng khiến lòng cô xốn xang dao động.

Cô cũng không thể ngờ là có thể được đi cùng anh sáng nay. Cô vốn định dùng phương tiện công cộng. Nhưng hôm qua khi cô đang lúi húi pha trà buổi sáng, William đã lên tiếng:

– Sáng mai tôi sẽ chở cô đi học.

Bất ngờ với đề nghị đột xuất này, Khánh An ngẩn người ra, tí nữa thì tuột tay đánh rơi cả ấm trà. Từ trước tới nay anh luôn cố tránh mặt cô, như thể là ngồi lâu với cô hơn mười lăm phút sẽ khiến anh bị lây bệnh truyền nhiễm. Thế mà bây giờ anh tình nguyện ngồi chung xe với cô cả tiếng đồng hồ, bảo sao Khánh An không giật mình.

– Tôi có cuộc họp với đối tác ở gần trường cô. Đằng nào cũng đi cùng một đường. – William nói, chậm rãi nhấp ly cà phê.

Thực ra chưa biết nhiều về cách đi tàu điện ngầm, Khánh An cũng thấy hơi lo lắng. Vì vậy mà khi anh đề nghị, sau vài phút bất ngờ, cô đã đồng ý ngay không hề do dự.

Lái xe từ nhà tới trường, anh chỉ nói vài ba câu. Cô có hỏi gì thì anh cũng ậm ừ hoặc trả lời rất ngắn gọn, phần lớn thời gian anh tập trung vào việc cầm lái. Cô tự nói một hồi thì cũng thấy chán, bắt đầu ngồi suy nghĩ mông lung và ngắm quang cảnh đường phố xung quanh.

Khánh An phải công nhận Luân Đôn có vẻ đẹp thật tráng lệ, đầy rẫy các khu phố với kiến trúc cổ, nhưng cũng không thiếu các toà nhà kính hiện đại cao chọc trời. Cô nhìn ngắm mà mắt chữ A, mồm chữ O trầm trồ như một con bé nhà quê mới ra tỉnh. Mà nhà quê thật chứ còn không.

Xe dừng lại ở trước cổng một khu vực lớn mà cô đoán là trường của mình. Băng rôn khẩu hiệu chào đón treo khắp nơi. Học sinh sinh viên nô nức túm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả.

– Đến nơi rồi đấy! – William cẩn thận đậu xe vào khu vực cho phép rồi thông báo với Khánh An.

Cô lục đục tháo dây an toàn, cầm lấy cặp sách của mình.

– Mấy giờ cô xong? Hôm nay tôi họp ở đây cả ngày nên có thể qua đón buổi chiều.

– Em cũng không rõ nữa. Một lát nữa em sẽ nhắn tin cho anh biết.

– Vậy cứ cho tôi biết tầm trưa thì tôi sẽ sắp xếp qua được.

Khánh An nói cám ơn rồi bước xuống xe, không quên vẫy chào anh trước khi bước vào trong.

Khi cô đã đi khuất tầm mắt rồi, William mới bắt đầu khởi động xe. Anh đút một đầu dây headphone vào tai, bấm nút cuộc gọi. Anh nói nhanh trước khi nhấn chân ga cố chen vào dòng xe cộ tấp nập:

– Hôm nay tôi có việc đến muộn. Cô giúp tôi dời cuộc họp sáng lại vào buổi trưa nhé. Cũng đừng sắp xếp cuộc họp nào vào buổi chiều, tôi phải về sớm.

Khánh An hồi hộp bước vào trong. Cô nhanh nhẹn tháo nhẫn cưới bỏ vào túi quần. Tốt nhất là không nên khác người quá.

Sân trường rộng lớn nhộn nhịp người đi ra đi vào. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng đầu thu nhàn nhạt ngập tràn khắp nơi làm không khí tựu trường càng thêm phần hứng khởi rạo rực.

Cô ngó nghiêng tìm hội trường D1 theo hướng dẫn của tờ giấy mời nhập học.

– Chào em!

Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai, Khánh An giật mình quay lại. Trước mặt là một anh chàng cao lớn đóng bộ quần bò áo sơ mi trắng. Cổ áo hơi để mở toát ra vẻ khoẻ khắn trẻ trung nhưng không kém phần trang nhã lịch sự. Mái tóc vàng óng ả của anh ta càng thêm phần rực rỡ trong ánh nắng thu vàng. Nhưng có lẽ làm Khánh An chói mắt nhất chính là nụ cười rạng ngời như ánh sáng mặt trời.

Đưa tay chỉ vào cái thẻ xanh đeo trước ngực, anh ta xổ một tràng thật nhanh:

– Em là sinh viên mới à? Anh là hướng dẫn viên cho các học sinh mới, đặc biệt phụ trách học sinh quốc tế. Em là học sinh khoá nào, nói cho anh biết. Anh có thể chỉ đường cho em.

Khánh An gật gật đầu mỉm cười chào lại, đưa cho anh ta xem tờ giấy giới thiệu:

– Vâng, chào anh. Em là sinh viên khoá Kinh Tế Tài Chính.

– Tốt! Tốt! Tốt! – Anh ta liếc xuống tờ giấy rồi cười lớn dẫn đường. – Vậy đi hướng này…

Khánh An mau mắn bước theo chân anh chàng. Xem ra nhà trường cũng rất chu đáo, bố trí đầy đủ hướng dẫn trợ giúp cho sinh viên mới lơ ngơ như cô.

– Em là người nước nào? – Anh chàng lên tiếng bắt chuyện. Nhưng không để cô kịp mở miệng, anh ta đã giơ tay lên ngăn câu trả lời. – Khoan đã! Để anh đoán…

– Thật là anh có thể đoán được? – Khánh An ngước mắt nhìn anh ta, thích thú chờ nghe câu trả lời. Đối với phần lớn người châu Âu, người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mã Lai, Việt Nam… cứ là châu Á thì đều nhìn na ná giống nhau cả, tóc đen da vàng, khó mà phân biệt được điểm khác. Đặc biệt người Việt Nam ở bên này không nhiều bằng các quốc gia khác nên cũng không phải là nước dễ đoán nhất.

– Để xem nào… – Anh ta quay sang chăm chú nhìn Khánh An.

Đôi mắt xanh biếc cẩn thận di chuyển dọc khắp các đường nét trên khuôn mặt của Khánh An nghiên cứu một cách rất kỹ càng. Bất chợt anh dừng lại một lúc lâu ở đôi mắt của cô:

– Hừm… Đôi mắt của em hơi lạ…

Khánh An chột dạ đảo mắt. Mặc dù không dùng hàng giờ ngắm mình trong gương, ngoại trừ cái lần đầu ra mắt anh chồng, nhưng cô dám chắc rằng đôi mắt đen của mình khá bình thường, không xếch, không lé, cũng không chột. Vậy có gì lạ nhỉ? Chẳng lẽ là có ghèn rửa chưa sạch sáng nay?

May mà anh chàng lên tiếng kịp lúc, không thì Khánh An chắc sẽ không ngăn nổi bàn tay mình tự động mò lên mắt để tìm ghèn.

– Anh thấy mắt em có cái gì đó… Phải nói thế nào nhỉ? – Anh chàng ngừng lại một chút như là để tìm từ ngữ diễn tả. – … hơi buồn buồn.

Anh chàng tiếp tục nhìn sâu vào đáy mắt của Khánh An, trong phút chốc dường như soi thấu những điều thầm kín nhất mà cô chôn giấu trong lòng.

– Anh nhìn cả buổi rồi đã đoán được chưa thế? – Khánh An cất lời, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước mặt, cố tránh ánh nhìn soi thấu này.

Anh chàng rời mắt khỏi Khánh An, ngẩng đầu tuyên bố một cách tự tin:

– Đoán ra rồi! Em là người Việt Nam, đúng không?

Khánh An mắt tròn mắt dẹt thán phục:

– Hả? Sao anh đoán phát trúng luôn giỏi vậy?

Thấy Khánh An trợn mắt nhìn mình không tin nổi, anh chàng bật cười lớn.

– Đùa vậy thôi… – Anh chỉ vào tờ giấy giới thiệu trên tay Khánh An. – Anh liếc thấy em họ Nguyễn. Phần lớn các bạn người Việt của anh đều có họ này, nên đoán ra được ngay.

Khánh An à lên một tiếng vỡ lẽ, rồi tự cười mình cả tin.

Như vừa sực nhớ ra điều gì, anh ta quay đầu lại đưa bàn tay ra:

– Quên mất, anh chưa tự giới thiệu. Tên anh là Michael, hiện đang làm tiến sỹ nghiên cứu Kinh Tế. Anh cũng sẽ dạy một số buổi học nhóm cho sinh viên năm nhất.

Khánh An mỉm cười đáp lại, bắt lấy bàn tay thân thiện đang chìa ra trước mặt. Sự nồng nhiệt của người bạn mới này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau màn “nhìn mặt đoán quốc gia”, Michael nghiêm túc hơn. Anh bắt đầu giới thiệu sơ qua về trường, về khoá học và hỏi han một số điều về Khánh An. May mà anh nói nhiều hơn hỏi, nên dù chỉ với vốn thông tin ít ỏi về bản thân, cũng không có gì cô không trả lời được.

Buổi lễ chào mừng kết thúc. Khánh An nhanh chóng bắt chuyện được với người này người kia trong khoá. Trái với lo lắng ban đầu của cô, sắc tộc và tuổi tác không hề quan trọng ở đây. Trường rất quốc tế với học sinh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Mặc dù Khánh An có lớn tuổi hơn phần lớn mọi người thật, với vẻ ngoài trẻ trung và dáng người châu Á nhỏ nhắn, trông cô còn trẻ hơn mấy bạn châu Âu kém cô hai, ba tuổi.

– Sau buổi giới thiệu môn học chiều nay, bọn mình nên ra khu nhà hàng gần đây làm một chầu mừng nhập học. – Adele khởi xướng. Adele là một sinh viên người Pháp học cùng một số môn với Khánh An. Với mái tóc ngắn ôm sát gáy đầy cá tính và chiều cao lý tưởng, Adele luôn nổi bật trong đám đông.

– Đúng đấy! Mình ủng hộ cả hai tay. – Kiều Anh reo lên.

Kiều Anh người Sài Gòn, mới sang Anh du học năm nay. Kiều Anh rất xinh đẹp với mái tóc xoăn dài nhuộm màu hạt dẻ và dáng người thanh mảnh. Nhìn cách ăn mặc cũng không khó đoán gia đình cô nàng thuộc dạng khá giả, có thể nói là vào hàng thượng lưu. Nhưng trái với vẻ ngoài sang trọng kiêu sa của mình, cô nàng rất thân thiện gần gũi với các bạn học.

– Cậu cũng đi cùng chứ Khánh An? – Kiều Anh quay sang ôm lấy vai cô bạn mới quen rủ rê.

Khánh An nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù gì thì William cũng hay đi làm về muộn, chắc anh cũng không ngại việc cô đi chơi một chút. Vả lại cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hoà nhập với các bạn học mới.

Tranh thủ lúc mọi người không để ý, cô gửi nhanh một nhắn tin cho William: “Chiều nay bọn em sẽ đi ăn uống. Xong em sẽ quay lại trường. Nếu tiện anh đón em lúc 9 giờ nhé. Cám ơn anh.”

Cuối cùng thì Khánh An cũng thoát ra được. Nhóm bạn chơi hăng quá còn muốn đi thêm tăng hai, tăng ba. Mãi chúng nó mới chịu để cô về sớm. Thật là một lũ nghịch như giặc. Cô nghĩ thầm rồi bất giác bật cười. Gặp được nhiều người mới thế này khiến cô rất vui, đặc biệt toàn những người trẻ tuổi năng động. Trong phút chốc cô đã quên bẵng đi những vấn đề của bản thân để hoà mình vào cuộc vui.

Trời tối mịt. Ánh đèn đường chồng chéo tạo nên những mảng sáng tối không đều nhau. Ngoài đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập, nhưng chẳng có mấy ai rảo bước ven đường. Trong trường vắng hoe vắng hoắt không một bóng người.

Khánh An liếc nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ. Chắc William cũng gần tới rồi.

9 giờ 30 phút.

Khánh An ngó nghiêng cả hai bên đường mà không thấy bóng dáng xe của anh đâu. Chắc là anh bận chuyện gì đó.

Đi đi lại lại một hồi cũng thấy hơi mỏi chân, cô tìm chỗ ngồi xuống mở tập tài liệu được phát hôm nay đọc lướt qua để giết thời gian.

10 giờ.

Sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Cô đã đọc tài liệu gần tới thuộc lòng rồi.

“Anh đi tới đâu rồi?” Dòng tin nhắn rời đi.

10 giờ 30 phút.

Vẫn chưa thấy anh đâu. Cũng không thấy tin nhắn hồi đáp.

Khánh An sốt ruột, bấm máy. Đầu dây bên kia chỉ vang lên một chuỗi “tít, tít, tít”. Máy tắt, không liên lạc được.

11 giờ.

Đường phố vắng tanh. Thi thoảng một vài ô tô phóng vụt qua rồi lại mất hút.

Gió thổi lồng lộng, rít lên từng hồi. Tiếng lá cây xào xạc trong bóng tối khiến không gian càng thêm hoang vu trơ trọi.

Ngón tay Khánh An bắt đầu tê cứng lại trong cái lạnh buổi đêm. Cô khẽ rùng mình liên tục phà hơi lên ngón tay, hi vọng hơi ấm sẽ giúp cô lấy lại được cảm giác.

William nhấn mạnh chân ga. Anh đã liên tục vượt đèn đỏ và quá tốc độ cho phép. Chắc cũng phải khiến cả chục người chửi thề.

00 giờ 23 phút… 25 phút… 30 phút…

Con số nhấp nháy trên bảng đồng hồ điện tử cao dần lên, chân ga của William cũng theo đó mà nhấn mạnh hơn. Dù có nhẫn tâm đến đâu, anh cũng không nỡ để cô phải đợi ngoài trời lạnh thế này. Anh đã rời chỗ làm từ sớm để đảm bảo đến trước giờ hẹn. Ai dè lại bị tắc hàng giờ giữa đường vì một vụ tai nạn nào đó ở gần đấy. Điện thoại thì hết pin, không có cách nào liên lạc. Mãi cảnh sát mới lưu thông xong đường phố.

Tắt máy xuống xe, William chạy vội tới cổng trường. Tim anh thắt lại khi thấy Khánh An ngồi co ro trên bậc thềm ngoài, đầu gục xuống cánh tay đang khoanh tròn trên đầu gối. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, không biết là vì khóc hay là vì lạnh. Có lẽ là vì cả hai.

Anh tiến lại gần, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nhìn cô thế này, những gai góc mà anh đeo lên mình trong cả tháng vừa qua bỗng rụng đâu hết cả. Bối rối, anh cất tiếng gọi:

– Khánh An…

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ mọng nhoè nhoẹt nước mở to sững sờ như thể không tin nổi là anh sẽ xuất hiện.

– Xin lỗi… – William khó nhọc lên tiếng, chầm chậm bước lại gần.

Khánh An không nói lời nào, vẫn đăm đăm nhìn anh.

– Tôi… – Anh lúng túng cất lời, định giải thích chuyện xảy ra.

Nhưng chưa để anh kịp mở lời, Khánh An đã nhào tới, dùng hết sức mình ôm anh thật chặt. Cô ôm chặt tới mức mà với cơ thể vạm vỡ rắn chắc của một người đàn ông cao lớn, anh vẫn không tránh khỏi phải khẽ nhíu mày vì đau.

Bất ngờ, anh không biết phải làm gì, lóng ngóng đưa tay lên định ôm lấy bờ vai đang run rẩy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, buông thõng xuống hai bên người.

Khánh An áp má lên ngực anh, cứ thế khóc nức nở, nước mắt nước mũi dàn dụa ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc:

– Đừng bỏ em… Xin anh đừng bỏ em… Giờ em không có ai ngoài anh cả… Đừng bỏ em mà…

Lòng William chùng xuống. Anh từ từ đưa tay vuốt mái tóc tơ của cô giờ đã rối tung lên vì những cơn gió lạnh vô tình. Khánh An vẫn ôm chặt anh không rời, như thể là nếu cô buông tay bây giờ, anh sẽ tan biến mất vào hư không.

Gió vẫn rít lên từng đợt. Cành cây nghiêng ngả oằn oại trong không trung theo cơn gió. Bóng hai người dưới ánh đèn đường heo hút trải dài trên sân trường vắng, hoà quyện với nhau thành một.

– Xin anh đừng chết… Xin anh đừng chết mà… – Giọng Khánh An run run. – Đừng chết mà…

“Chết”? William nhướn mày. Chẳng phải anh vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây sao? Hừm… nhất định là có gì đó uẩn khúc trong chuyện này. William nhẹ nhàng nắm lấy vai Khánh An gặng hỏi:

– Em nghĩ tôi có chuyện gì sao?

Cô trả lời, giọng vẫn còn thổn thức:

– Em thấy tin là có tai nạn ở gần đây… Lái xe tử vong tại chỗ… Tên là William… Em cứ nghĩ là anh…

William tròn mắt nhìn cô, rồi bỗng bật cười lớn.

– Đây là lý do mà em khóc nhiều thế này sao?

– Còn sao nữa? – Khánh An sụt sịt. – Em sợ muốn chết, đang không biết phải làm sao.

– Em nghĩ là có bao nhiêu người tên William? – William càng cười to hơn.

– Anh mãi không xuất hiện, tai nạn lại gần đây. – Khánh An lúng túng giải thích. – Em đã gọi điện cho cảnh sát để xác nhận, mọi thứ đều khớp…

Một tiếng trước, sau khi đã phà hết cả hơi mà vẫn chưa thấy anh tới, Khánh An chắc mẩm là đã bị cho leo cây như lần trước. Mặc dù bị mất trí nhớ, cô cũng không phải ngu ngơ tới mức không biết tự tìm đường về nhà. Thời buổi này cái gì google mà chẳng ra. Nếu tàu điện xe buýt không chạy thì vẫn còn tắc xi.

Trang báo mạng điện tử vốn vẫn là dạng mặc định của trình duyệt web trong máy điện thoại của Khánh An. Thế nên vừa bật ứng dụng web là cô đã thấy một loạt tin tức mới trong ngày hiện lên. Ngay lập tức Khánh An chú ý tới mẩu tin về vụ tai nạn ô tô thảm khốc ở một con đường lớn khá gần trường:

Vụ tai nạn xảy ra vào 8 giờ 35 phút tối trên đường Cromwell. Lái xe, tên William, tử vong tại chỗ. Hiện tại chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn. Chúng tôi sẽ cập nhật bạn đọc ngay khi có thông tin mới…

Khánh An không còn biết những dòng tiếp theo ghi những gì. Mắt cô hoa lên. Đầu óc quay cuồng.

William… Tai nạn… Tử vong tại chỗ…

Những từ này cứ thế nhảy múa loạn xạ trong đầu. Với chút lý trí còn xót lại, Khánh An run run bấm số 999, số điện thoại của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh.

Sau hai tiếng chuông đổ, người bên đầu bên kia nhanh chóng bắt máy:

– 999 nghe máy!

– Tôi muốn hỏi về vụ tai nạn ở đường Cromwell ba tiếng trước. – Giọng Khánh An gấp gáp. – Có khả năng người bị nạn là chồng tôi. Cô có thể cho tôi biết thêm thông tin về người bị nạn được không?

– Cô đợi một chút. Để tôi tìm kiếm thông tin cho cô…

Người bên đầu dây nói rồi yên lặng một vài phút. Khánh An có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng đánh máy, tiếng giấy tờ loạt soạt. Chỉ có hai, ba phút mà cô cảm thấy còn dài hơn ba tiếng đồng hồ cô đứng đợi anh.

– Nạn nhân tên William, khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc nâu, mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Xe Mercedes màu đen. Hiện đấy là tất cả thông tin chúng tôi có… – Lời nói của người bên đầu dây bên kia chậm lại. – Tôi rất tiếc anh ấy đã không qua khỏi.

Tai Khánh An ù đi. Từng lời miêu tả nhận dạng đều khớp.

– Nạn nhân hiện đã được chở tới bệnh viện Chelsea và Westminster ở gần hiện trường nhất. Địa chỉ là… – Có lẽ đã quen với những tình huống thế này, nhân viên tổng đài từ tốn nói tiếp, cố nhấn mạnh tên bệnh viện và địa chỉ cho Khánh An bắt kịp.

Khánh An không biết cuộc điện đã kết thúc từ lúc nào. Cô cứ đứng chôn chân ở đấy nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cả thế giới bỗng trở nên tăm tối như trong cơn ác mộng của cô đêm nào. Ngay cả cái tia sáng mong manh le lói ở cuối con đường giờ cũng đã vụt tắt. Xung quanh cô giờ chỉ là một màu đen ngòm.

Khánh An ngồi thụp xuống oà khóc nức nở. Giờ cô mới nhận ra anh chính là tia sáng dẫn đường cho cô. Tỉnh dậy từ hôn mê, trong lòng Khánh An luôn cảm thấy chới với. Sự vắng mặt của quá khứ khiến cuộc sống hiện tại trở nên mông lung mờ ảo. Người chồng này, dù lạnh lùng đến đâu, dù kỳ quặc đến đâu, vẫn là mối liên kết duy nhất của cô với thực tại.

Giờ cái tia sáng mong manh mà cô vẫn luôn cố bấu víu vào đã biến mất…

Có lẽ điều cô nên làm là chạy ngay tới bệnh viện. Biết đâu người đó không phải là anh. Biết đâu cô vẫn còn hi vọng.

Nhưng Khánh An sợ. Biết đâu… người đó chính là anh.

Sự sợ hãi níu kéo bước chân, cô loay hoay không biết nên làm thế nào, cứ thế gục đầu khóc, cho tới khi anh xuất hiện và gọi tên cô. Lúc đầu cô còn tưởng mình khóc nhiều quá nên bắt đầu tưởng tượng ra anh. Phải đến khi anh cất tiếng lần thứ ba thì cô mới dám tin là thật.

Cảm giác cô phải trải qua khủng khiếp đến thế. Vậy mà bây giờ anh còn có tâm trạng mà cười. Khánh An vốn cũng cảm thấy xấu hổ vì nhận nhầm người. Nhưng thấy anh cứ cười liên hồi không dứt, sự xấu hổ bỗng chuyển thành bực tức.

– Anh thử trong tình huống của em anh có sợ không? – Khánh An hừ mũi.

William vẫn tiếp tục cười như thể là đang có ai thọc lét mình.

– Ừ, chắc chắn là tôi sẽ rất sợ rồi. Vì trên toàn Luân Đôn này chắc cùng lắm có hai người tên Khánh An.

Khánh An mím môi tức giận quay đi không thèm nói chuyện nữa. William biết mình phản ứng cũng hơi quá, cố nín cười. Thuận tay, anh rút chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt nước mũi tèm nhèm trên khuôn mặt trắng hồng giờ đã hơi tái lại vì lạnh của cô, như anh vẫn thường làm trước kia.

Nhưng… chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, anh vội vàng đút khăn vào túi quần.

– Thôi, về! Muộn lắm rồi! – Anh nói, rảo bước nhanh về phía ô tô, cố che giấu sự bối rối của mình.

Khánh An mở to mắt ngơ ngác. Cử chỉ dịu dàng thân mật bất ngờ này khiến cơn giận của cô bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại sự thẫn thờ ngẩn ngơ. William đi gần cả chục bước rồi, cô mới định thần, vội nhặt cặp sách của mình rồi chạy đuổi theo bóng dáng cao lớn của anh ở phía trước.

Sau vụ chết hụt, William bắt đầu về nhà sớm hơn vào buổi tối và cũng đã chịu ngồi cùng bàn ăn với Khánh An. Nhưng cả tuần nay Khánh An còn bận rộn bài vở làm quen với trường lớp, chưa có thời gian suy nghĩ thêm về việc vun đắp tình cảm vợ chồng.

Cô nhận ra mình phải cố gắng rất nhiều để theo kịp chương trình học. Mặc dù tiếng Anh của cô thuộc dạng khá, nhưng vẫn có rất nhiều từ chuyên môn mà cô không biết. Các kiến thức cũng đều rất mới, không quá khó nhai nhưng cũng phải đọc nhiều mới có thể hiểu một cách cặn kẽ.

Cô chăm chỉ tỉ mẩn đọc hết các sách mà giáo sư giới thiệu cho sinh viên, còn ghi chép lại ý chính thành tài liệu riêng cho mình. Cô cũng có quyển sổ dành cho các từ mới và cấu trúc tiếng Anh phức tạp từ các bộ môn khác nhau.

William ngồi trên ghế sofa chúi đầu vào cuốn sách lịch sử cận đại. Thực ra nếu để ý thì sẽ thấy anh đọc mãi một trang mà vẫn chưa xong. Đó là vì anh đang mải liếc nhìn Khánh An ngồi ghi ghi chép chép trên bàn đối diện.

Anh đã quen hơn với sự hiện diện của cô. Sau suốt một năm trời, giờ cô đã trở về bên anh tràn đầy sức sống như cô trước kia. Không còn sự yên lặng im lìm. Không còn tiếng nước dung dịch truyền nhỏ giọt. Căn nhà như có một hơi thở mới kể từ khi cô tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Tiếng nói lảnh lót. Tiếng cười giòn tan. Tiếng bước chân tinh nghịch nhảy như chim sáo khắp mọi nơi. Mỗi buổi sáng anh thức giấc, cô luôn chờ anh với một nụ cười rạng rỡ. Mỗi buổi tối đi làm về, nhìn ánh đèn sáng qua ô cửa sổ, nghĩ tới cô đang đợi mình, lòng anh lại thấy ấm áp vô cùng.

Khánh An nhìn chăm chú vào trang sách, chốc chốc chân mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Những lúc chìm sâu trong suy nghĩ thế này, cô luôn đưa đuôi bút lên mồm cắn. Đúng là kể cả mất trí nhớ rồi thì thói quen cố hữu cũng vẫn là khó bỏ. Trước đây cô thường xuyên cắn bút cho tới khi nát bét, đến mức mà mực chảy ngược cả lên nhem nhuốc khắp mặt.

William khẽ mỉm cười. Anh thực không thể rời mắt khỏi Khánh An. Ở cô dường như có một chất gây nghiện huyền bí. Một khi đã dính vào thì chỉ có lún sâu hơn, không thể nào dứt ra nổi. Dù đã cố kìm nén, trái tim anh vẫn không chèn ép nổi cái cảm giác hạnh phúc ngây ngất bất chợt trào dâng khi được ở bên cô.

Vẫn biết cảm giác hạnh phúc này có thể không dài lâu, nhưng anh bắt đầu cho phép bản thân mình hưởng thụ nhiều hơn một chút.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s