HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C9 – Tôi sẽ chứng minh cho em thấy

Con phố nhỏ có cả thảy hai mươi hai ngôi nhà ngói đỏ. Không giống với các khu vực đô thị mới được quy hoạch chặt chẽ kỹ càng, mỗi căn nhà trong khu phố này có một vẻ riêng biệt, từ kiểu dáng tới kích cỡ và thậm chí là màu sắc, mang đến sự đa dạng phong phú đầy thú vị. Mỗi nhà cách nhau chừng vài mét, ngăn cách bằng bụi cây xanh hoặc hàng rào gỗ. Nhà nào cũng có vườn trước, vườn sau rộng rãi thoáng mát.

Nhà của William thuộc vào dạng trung bình nằm ngay giữa con phố. Suốt ba tháng ở đây, ngày qua ngày Khánh An đi bộ dọc con phố này tới mòn cả giầy, đi học, đi chợ, đi dạo… gần như thuộc lòng đặc điểm của mỗi căn nhà, nhưng hiếm khi gặp gỡ hàng xóm láng giềng xung quanh. Cô đoán họ đều là những người bận rộn đi sớm về khuya như William.

Cô khệ nê bê hai xô nước to đùng đặt xuống gần bệ cửa sổ ở ngoài hiên, tranh thủ ngó nghiêng sang hàng xóm. Chẳng mấy khi được ngày không có tiết học buổi sáng, cô quyết định “lao động hữu ích” lau chùi dọn dẹp thay vì ngồi cắm đầu vào đống sách vở tài liệu như mọi ngày. Nguyên nhân sâu xa thực ra bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn sắp tới…

Từ lúc biết tin, Khánh An rất háo hức, dành nhiều thời gian tìm hiểu và chuẩn bị. Tuy nhiên sự hào hứng hồ hởi lúc đầu đã nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo lắng không yên. Cô nhận ra có vô vàn thứ cần cân nhắc, không chỉ đơn thuần tìm hiểu về công ty, về ngành đăng ký là đủ, mà còn phải nắm rõ thế mạnh của bản thân để chứng minh mình là người phù hợp cho vị trí thực tập. Vấn đề ở chỗ Khánh An chỉ có vỏn vẹn ba tháng kí ức.

Theo lời của William, cô đã từng làm thêm trong nhà hàng những năm học dự bị đại học, cũng từng tham gia câu lạc bộ “Doanh nghiệp trẻ” và một số hoạt động ngoại khoá khác. Tuy nhiên nghe kể thì có ích gì khi cô không nhớ nổi chi tiết nào. Điều này khiến Khánh An cảm thấy vô cùng bất an.

Cùng lúc đó đòi hỏi bắt kịp chương trình học càng tạo thêm áp lực, đến nỗi cô ăn không ngon ngủ không yên, đầu thỉnh thoảng lại đau như búa bổ. Đêm hôm qua thậm chí còn nằm mơ gặp ác mộng trượt cả thi lẫn phỏng vấn. Tỉnh dậy lòng lo ngay ngáy, không thể tập trung nổi vào việc gì. Thế nên cô mới quyết định chạy trốn nỗi lo lắng thường trực bằng công việc chân tay này.

Tuy nhiên Khánh An chỉ mới vừa đeo găng tay, còn chưa kịp nhúng khăn vào nước, thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng gọi lanh lảnh từ đằng sau:

– Này, chị kia!

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng người nào. Nghĩ mình nghe nhầm, cô tiếp tục cúi xuống xô nước.

– Chị kia! – Tiếng gọi lại vang lên, lần này ở gần hơn.

Một cô bé xinh đẹp chừng bảy tám tuổi, mái tóc vàng dài ngang lưng, mặc một chiếc váy hồng dài tới đầu gối, đứng sau bụi cây trước cổng nhà ngoắc ngoắc ngón tay. Không nghĩ là mình từng gặp cô bé trước đây, Khánh An phải ngó quanh thêm một vài lần nữa, để chắc chắn là cô bé đang gọi mình chứ không ai khác, rồi mới đi ra.

– Chị… biết… nói… tiếng… Anh… không? – Cô bé tròn mồm nói từng từ thật to và chậm như sợ Khánh An không bắt kịp.

Bộ dạng dễ thương của cô bé làm cô không khỏi bật cười. Cô khẽ gật đầu:

– Có, chị biết tiếng Anh. Có chuyện gì không em?

– Thế thì tốt. – Cô bé gật đầu hài lòng, giọng nói trở nên liền mạch hơn. – Ông chủ của chị tên là gì?

– Ông chủ? – Khánh An ngạc nhiên hỏi lại.

– Thì ông chủ nhà này nè. Đừng nói với tôi là chị làm giúp việc ở đây vài tháng rồi mà không biết tên ông chủ nhé. – Cô bé sẵng giọng.

Giúp việc? Khánh An nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của mình, tay đeo găng bảo hộ, chân đeo ủng, trên đầu buộc một cái khăn tay to để tránh bụi bẩn rơi vào đầu, kể ra cũng giống người giúp việc lắm. Cô cười xoà trả lời:

– À, anh ấy tên là William.

Mắt cô bé sáng bừng lên, ngay lập tức lấy cây bút máy màu hồng có gắn hình nàng tiên cá ở đuôi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay cũng toàn một màu hồng.

– Biết ngay là anh ấy sẽ có tên gì đó rất hay mà. – Cô bé tự lẩm bẩm, rồi lại quay ra tra hỏi Khánh An. – Anh ấy thích màu gì nhất?

– À, à… – Khánh An đảo mắt suy nghĩ. William chưa bao giờ nói cho cô biết anh thích màu gì, nhưng mà anh rất hay mặc áo sơ mi trắng. – Chị nghĩ là màu trắng…

Cô bé gật gù, tiếp tục ghi chép như một phóng viên thực thụ.

Sực nhớ ra hành tung bí ẩn của cô bé trước mặt, Khánh An lên tiếng hỏi:

– Sao em biết chị ở đây mấy tháng rồi?

Cô bé dừng bút liếc nhìn Khánh An rồi chỉ tay vào căn nhà đối diện.

– Tôi nhìn thấy chị ra vào từ cửa sổ phòng ngủ của tôi.

– À, ra vậy. – Khánh An vỡ lẽ, hoá ra là cô bé nhà hàng xóm.

Căn nhà đối diện to gấp hai, gấp ba nhà của William. Luôn có năm chiếc xe đủ thể loại đậu trong sân. Mặc dù không biết nhiều về ô tô, cũng không khó để Khánh An nhận ra đấy toàn là xe độc đắt tiền. Gia đình của cô bé chắc hẳn phải rất khá giả. Nhìn cách ăn mặc chỉn chu đồng bộ của cô bé từ nơ cài trên đầu tới giầy tất dưới chân thì cũng đủ biết.

– Hôm nay em không phải đến trường à? – Khánh An thắc mắc.

Cô bé bĩu môi, nhìn Khánh An với nửa con mắt:

– Chị giống hệt chị giúp việc mới nhà tôi, có thế mà không biết. Tuần này là tuần nghỉ giữa kỳ đó.

– À, vậy hả? – Khánh An gật gật, cái này đúng là cô không biết. Học đại học không có vụ nghỉ giữa kỳ.

– Thôi, đừng lan man nữa. Giờ đi vào chuyện chính. – Cô bé hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc, đưa bút lên quay sang nhìn Khánh An. – Anh William thích công chúa Elsa hay Anna?

– Hả? – Khánh An gãi đầu. – Ai là công chúa Elsa và Anna?

Cô bé trợn mắt không tin nổi vào tai mình:

– Chị chưa xem “Frozen” hả?

– “Frozen”? – Khánh An lại lúng túng như mắc tóc.

Cô bé không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa, mà chép chép miệng:

– Cũng phải thôi. Chị trông nhà quê thế kia thì làm sao biết. – Mái tóc vàng xoăn hơi lắc lắc. – Chị cứ hỏi anh William đi. Anh ấy tức khắc sẽ biết là tôi nói về cái gì…

Nói đến đây, giọng cô bé nhỏ hẳn, mắt liếc quanh như sợ người khác nhìn thấy:

– À, mà đừng nói cho anh ấy biết là tôi hỏi đấy nhé.

Không chờ Khánh An trả lời, cô bé đứng thẳng người, rút từ trong chiếc ví nạm ngọc lóng lánh của mình một đồng hai mươi xu[1] dúi vào tay cô:

– Tiền công của chị đây. Chị cứ báo cáo lại cho tôi biết kết quả, tôi sẽ trả thêm cho chị.

Dứt lời, cô bé chạy tót qua đường về nhà, mất hút sau cánh cổng sắt cao im ỉm, bỏ lại Khánh An dở khóc dở cười không biết nên làm gì với đồng tiền trong tay.

Cuối cùng thì Khánh An cũng lau xong hết các cửa kính dưới tầng trệt. Cửa kính ở tầng lầu thì đành phải nhờ thợ rửa kính chuyên nghiệp vì cô không có đồ nghề đầy đủ. Xong xuôi công việc, cô tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị đồ dùng sách vở để lên trường. Nhưng vừa bước ra tới cửa thì điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi đến từ William.

– A lô, anh à?

– Tôi có việc cần em giúp. – William nói chậm rãi.

– Vâng, có chuyện gì hả anh?

– Tôi để quên một tập tài liệu quan trọng ở trên giá sách trong cặp giấy màu đỏ. Có thể giúp tôi mang đến chỗ làm được không?

Khánh An liếc nhìn đồng hồ. Cô vốn định đến trường sớm để vào thư viện ôn tập. Nếu tạt qua chỗ làm của William thì vẫn kịp giờ lên lớp. Chẳng mấy khi cô có thể làm được gì có ích cho anh, và cũng là cơ hội tốt để xem cái ngân hàng trông thế nào trước ngày phỏng vấn. Nghĩ vậy, cô nhanh nhẩu gật đầu:

– Vâng. Khoảng một tiếng nữa em sẽ có mặt nhé.

Sau gần hai tháng sống ở Luân Đôn, cô cũng bắt đầu quen hơn với đường đi lối lại, không còn để cái bận rộn xô bồ của thủ đô làm sợ hãi. Giờ cô rất rành phương tiện giao thông, nắm rõ tuyến đường của xe buýt và tàu điện ngầm như lòng bàn tay. Đường phố Luân Đôn nhỏ hẹp nhiều đèn đỏ đèn xanh lại chen chúc xe cộ, cô thấy đi buýt đi tàu còn nhanh hơn rất nhiều so với đi ô tô.

Đứng trước toà nhà kính cao với bảng hiệu tên ngân hàng trên tầng đỉnh, Khánh An không khỏi trầm trồ thán phục lối kiến trúc hiện đại mà tinh tế. Cả toà nhà có chừng mười tầng uốn thành hình vòng cung quanh một vườn hoa nhỏ rợp bóng cây sum suê. Một sự kết hợp khéo léo và hài hoà mang thiên nhiên đến với chốn đô thị vốn vẫn luôn thiếu thốn màu sắc. Cánh cửa chính của toà nhà rộng mở không ngớt người đi ra đi vào. Khánh An khẽ mỉm cười tưởng tượng ra một ngày nào đó mình cũng sẽ giống họ.

– Em ở bên ngoài rồi nhé! – Cô gọi điện báo cho William.

– Tôi có chút việc cần làm ngay. Chừng mười phút nữa mới xuống được. Em cứ vào tiền sảnh ngồi đợi tôi. – William nói gấp gáp rồi cúp máy.

Khánh An rảo bước tiến vào tiền sảnh, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và trang trọng bên trong lớp tường kính. Tất cả mọi người xung quanh đều đạo mạo nghiêm túc trong trang phục tây âu. Nhân viên bảo vệ mặt mày hình sự ở khắp mọi nơi khiến bầu không khí càng thêm phần nghiêm trang.

Cô dáo dác nhìn một hồi cuối cùng cũng tìm ra mấy chiếc ghế sofa ở góc phòng trước bàn lễ tân, đang định bước tới gần thì bị một người phụ nữ chặn lại. Người phụ nữ này rất xinh đẹp. Mái tóc nâu ánh đỏ uốn lượn đài các. Đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi dài cong vút. Dáng người thanh mảnh càng nổi bật trên đôi dày cao gót duyên dáng. Trông không khác gì người mẫu bước ra từ tạp chí.

Cô ta hỏi với một giọng khó chịu:

– Cô làm gì ở đây? Khu vực này chỉ dành cho khách của ngân hàng.

Thái độ thiếu thân thiện khiến Khánh An cảm thấy hoàn toàn không được chào đón, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, giọng nhỏ nhẹ lịch sự:

– Tôi đến gặp chồng tôi.

Hàng lông mày dài được tỉa tót kỹ lưỡng cau lại. Cô ta liếc nhìn Khánh An từ đầu tới chân một cách phán xét.

– Cô có chắc không đến nhầm chỗ đấy chứ?

Khánh An hơi ngẩn người. Không thể nào là nhầm được, cô đã nhìn rất kỹ tên biển hiệu trước khi bước vào.

– Dạ… Tôi chắc đúng chỗ chị ạ.

– Vậy sao? Xin lỗi nhé. Cách ăn mặc của cô làm tôi cứ tưởng…

Câu nói bỏ lửng nhưng giọng nói nhàn nhạt ẩn ý khiến Khánh An sau vài giây nhận ngay ra cô ta ám chỉ vẻ ngoài xuềnh xoàng của mình. Khánh An mặc quần bò bó sát với áo phông trắng, khoác thêm một chiếc áo ngoài đơn giản dài tới hông, trên lưng đeo chiếc ba lô nặng trịch những sách vở. Phần lớn mọi người ở trường, ngoại trừ Kiều Anh luôn xúng xính trong các trang phục hàng hiệu đắt tiền, đều ăn mặc không khác thế này là mấy, nên cô chưa từng cảm thấy có vấn đề. Nhưng hôm nay thì đúng là có phần không hoà hợp với không khí trang trọng trong toà nhà này.

Cô ta tiếp tục lên tiếng, đuôi mắt dài hơi liếc xuống, sự khinh khỉnh trong giọng nói vẫn không đổi:

– Trong lúc chờ đợi, cô có cần tôi giới thiệu cho dịch vụ đánh giầy ở gần đây không?

Khánh An vội đưa mắt nhìn xuống. Chiếc giầy Converse đen trắng lấm lem bùn đất ở đầu mũi và quanh đế, bình thường chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trong giây phút này những vết nhơ bỗng trở nên nổi bật như thể bất cứ ai ở xa cả cây số cũng có thể nhìn thấy. Dù không có chủ ý, bàn chân với chiếc giầy bẩn vẫn thụt lùi một bước về phía đằng sau. Hai má bất giác nóng bừng lên.

Như vẫn chưa thoả mãn, cô ta tiếp tục tặc tặc lưỡi:

– Thật là tội nghiệp cho chồng của cô… Mà anh ta chắc cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.

– Tôi… – Khánh An cắn môi.

Dù bản thân có bị cười nhạo thế nào, Khánh An cũng chẳng quan tâm. Nhưng ý nghĩ William vì cô mà bị liên luỵ khiến tim cô thắt lại. Cô rất muốn lên tiếng thanh minh. Tiếc thay những lúc cần lời lẽ nhất như thế này thì nó lại bay biến đi đâu mất, cổ họng cứ thế nghẹn cứng không thốt nổi ra một từ. Hai bàn tay lúng túng nắm chặt lại.

Rốt cuộc cũng chẳng trách được ai khác. Cũng đều tại cô ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, xuất hiện ở chỗ làm của anh không hề có sự chuẩn bị, khiến anh bị đem ra làm trò cười thế này. Phải rồi… Nếu William nhìn thấy cô… liệu anh có xấu hổ không? Có khi nào… anh sẽ nhận ra cô không hề tương xứng với anh? Những ý nghĩ chợt đến như mũi tên đâm chọc vào tim cô đau đớn. Cảm giác nhức nhối lúc này còn kinh khủng gấp vạn lần sự ấm ức vài phút trước khi phải nghe những lời nhạo báng chói tai của người phụ nữ trước mặt.

Khánh An lặng lẽ xoay người về phía cửa, nhưng chưa đi bao xa thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấm áp vang lên ở sau lưng:

– Khánh An!

Cả người phụ nữ và Khánh An đều quay ra nhìn anh. Ánh mắt người phụ nữ đầy ngỡ ngàng.

– Anh quen cô gái này à? – Cô ta lên tiếng hỏi khi William vừa tới gần.

William gật đầu, dịu dàng nắm lấy bàn tay còn đang nắm chặt của Khánh An:

– Đây là Khánh An, vợ anh.

Andrea nghe lời giới thiệu miễn cưỡng mỉm cười, nhưng vẫn giữ nguyên tia nhìn đầy hiềm khích, thậm chí ánh mắt còn có phần hằn học hơn.

Đang trong tâm trạng rối bời, Khánh An không để ý tới từ “vợ” vừa được thốt ra trìu mến.

– Khánh An, đây là Andrea, bạn đồng nghiệp.

William tiếp tục giới thiệu nhưng đôi mắt thì không rời sắc mặt nhợt nhạt của Khánh An. Anh siết nhẹ bàn tay cô giờ đã hơi nới lỏng:

– Em đã tới rồi thì mình đi ra ngoài ăn trưa luôn nhé.

Không đợi Khánh An trả lời, anh gật đầu chào Andrea rồi nhẹ nhàng kéo tay cô bước đi. Trong khoảnh khắc, Khánh An bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh trong khoé mắt của người phụ nữ, một sự lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình. Cô vội vàng cúi đầu rảo bước thật nhanh, chỉ mong đi khuất tầm mắt cô ta càng sớm càng tốt.

Trụ sở ngân hàng nằm ngay dọc bờ sông Thames cùng nhiều các công ty và ngân hàng khác, nhìn ra cầu Tháp nguy nga hoa lệ với toà tháp đôi Gotic đứng sừng sững trên nền trời xanh thăm thẳm. Cầu Tháp là công trình kết hợp cầu treo và cầu nâng, một cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố mở đường cho hơn bốn mươi nghìn xe cộ đi lại qua sông Thames mỗi ngày. Từ lâu cây cầu đã trở thành biểu tượng của Luân Đôn, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng không thể bỏ qua cho bất cứ du khách nào tới thăm thủ đô náo nhiệt này.

Phía trước dãy nhà kính dọc bờ sông là thảm cỏ xanh rờn và một hàng dài vòi phun nước. Vào những ngày nắng đẹp như hôm nay, hầu hết mọi người không về nhà hay ăn nhà hàng, mà chỉ mua nhanh món gì đó, rồi ra ngồi thảm cỏ hoặc ghế đá hưởng gió trời ngắm tàu bè đi lại.

William dẫn Khánh An ra một khu chợ ở gần đấy mua đồ ăn, rồi cũng lấy một chỗ trên thảm cỏ dưới tán cây cao. Xung quanh rộn rã người ăn uống nói chuyện. Suốt dọc đường, Khánh An yên lặng không nói gì, tâm trí vẩn vơ suy nghĩ về chuyện mới xảy ra. William cũng không hỏi. Anh lặng lẽ bóc giấy gói đồ ăn đưa cho cô:

– Em ăn thử xem thế nào. Thịt mềm của cửa hàng này ngon nổi tiếng khu vực đấy.

Khánh An nhận lấy chiếc bánh mì kẹp nhưng chẳng có tâm trạng mà bàn về món ăn. Sáng mới bị nhận nhầm là người giúp việc, chiều thì suýt bị đuổi cổ ra khỏi công ty, trong lòng cô vô cùng xáo động.

– Anh có thấy xấu hổ vì có một người vợ như em không? – Cô đột ngột lên tiếng.

William ngạc nhiên nhìn cô:

– Sao tự dưng em lại hỏi vậy?

– Em không biết… – Khánh An ngập ngừng. – Việc em còn là học sinh… trông quê mùa… không xinh đẹp lỗng lẫy hay kiêu sa gì…

Chưa để Khánh An nói hết câu, William bật cười một tràng dài.

– Nhìn mặt em xị cả đống từ nãy tới giờ, tôi còn tưởng là chuyện gì. Hoá ra đang lo lắng về điều vớ vẩn này à?

Khánh An hơi xấu hổ, cúi xuống cắn miếng bánh mì kẹp. Dù bận suy nghĩ mà cô phải công nhận thịt rất ngon, mềm tan trên đầu lưỡi, nước sốt táo mang lại một vị ngọt thơm đặc biệt.

William không cười nữa mà nói nghiêm túc hơn:

– Nếu tôi thấy xấu hổ thì tôi đã không gọi em tới đây, lại còn bảo em vào tiền sảnh.

Điều anh nói cũng có lý, nhưng Khánh An chưa hoàn toàn bị thuyết phục:

– Có thể anh không nghĩ tới từ trước. Giờ nhìn em thế này thì mới thấy xấu hổ.

William bỗng bỏ đồ ăn xuống, xoay người quay sang chăm chú nhìn Khánh An. Ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt rồi dừng lại ở đôi mắt của cô. Tia nhìn xoáy vào như muốn xuyên thấu tâm can khiến cô phải đỏ mặt.

– Nhìn rồi. – William đột ngột tuyên bố. – Không thấy xấu hổ.

Khánh An nhận ra anh đang trêu mình, phụng phịu lườm anh một cái.

– Không tin tôi à? – William bình thản. – Giờ giữa ban ngày ban mặt, trước cửa công ty, có sự chứng giám của các đồng nghiệp ở quanh, để tôi chứng minh luôn nhé.

Nói rồi anh đưa tay ôm lấy bờ vai Khánh An kéo sát vào mình. Bị bất ngờ, cô ngã chúi vào ngực anh. Mùi thơm đàn ông quen thuộc xộc lên mũi khiến cô ngây ngất, tim đập thiếu một nhịp.

Lại nữa… Cứ cái đà này anh không làm cô mắc bệnh tim thì cũng làm cô phát sốt vì nóng mặt mất. Cô vội vã sửa dáng ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cánh tay của anh choàng qua vai mình.

William nhìn ra dòng sông Thames tấp nập thuyền bè đi lại. Giọng của anh đều đều, nhưng gió mạnh át đi khiến câu nói nghe giống như một lời thì thầm:

– Tháng mười hai này, em đi dự tiệc Giáng Sinh ở công ty cùng tôi nhé.

Ngạc nhiên với lời mời đột xuất này, Khánh An ngẩng đầu ngước nhìn anh. William mỉm cười, nụ cười thật hiền, bàn tay ấm áp siết nhẹ bờ vai cô:

– Tôi sẽ chứng minh thêm cho em thấy.

Đầu của Khánh An khẽ gật gật, khuôn mặt lại ửng hồng. Cô thẹn thùng cúi xuống cắn thêm một miếng bánh mì nữa, trong lòng đâu đó rộn ràng một niềm vui.

Chim hót ríu rít trên tán cây cao. Những cụm mây trắng lững lờ trôi ngang bầu trời xanh biếc. Dòng sông Thames gợn sóng chốc chốc lại rộn lên tiếng reo hò của đoàn khách du lịch trên những con tàu đầy núc những người. Thoang thoảng trong gió tiếng nói cười giòn tan của cặp vợ chồng trẻ.

– Anh thích công chúa Elsa hay Anna? – Khánh An sực nhớ ra.

– Là cái gì? – William nhíu mày.

– Anh chưa xem “Frozen”?

– “Frozen” là cái gì? – Mặt William thộn ra không khác gì Khánh An buổi sáng khi nghe câu hỏi này.

– Không có gì. – Khánh An khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm. – Hoá ra anh cũng nhà quê giống em thôi…

– Hả?

Vẻ mặt ngơ ngác của William khiến Khánh An phải bật cười.

– Không có gì… – Cô tủm tỉm lắc lắc mái tóc đen huyền ngang vai.

Một tiếng tút dài vang lên đằng xa xen ngang câu chuyện. Con tàu du lịch trắng khổng lồ từ từ tiến đến gần cầu Tháp. Con tàu cao ngất tưởng như sẽ đụng đổ chiếc cầu. Nhưng trước khi đỉnh tàu kịp chạm vào thành cầu, nhịp cầu chính nằm giữa hai tòa tháp đã tách rời ra nhờ máy nâng. Lòng cầu mở tạo thành một góc tám mươi ba độ thừa đủ cho con tàu ngạo nghễ đi qua trong tiếng reo hò vỗ tay đầy phấn khích của mọi người xung quanh. Khách du lịch đứng chen chúc hai bên cầu và dọc bờ sông thi nhau quay phim chụp ảnh cảnh tượng độc đáo này.

– Khánh An, tôi có một chuyện muốn kể cho em nghe. – William chậm rãi lên tiếng nhìn lòng cầu dần dần đóng lại trước mặt.

Giọng nói đượm buồn của William rất khác với mọi khi. Ánh mắt anh trở nên xa xăm như đang đắm mình trong một không gian thời gian nào đó khác rời với thực tại. Khánh An ngước nhìn anh chờ đợi. Lời kể chuyện đều đều cất lên hoà quyện vào trong gió…

Tan họp. Mọi người lục đục đứng dậy chào sếp bước ra ngoài. Robert vừa quay người thì bị William gọi giật lại:

– Robert này, nếu cậu có thời gian rảnh, đọc thử mấy bài báo này xem.

William nhặt cặp giấy màu đỏ ở góc bàn đưa cho anh. Robert tò mò đưa tay nhận lấy:

– Liên quan tới hợp đồng lần này hả sếp?

– Không. – William thản nhiên lắc đầu. – Tôi thấy hay nên in ra thôi.

Robert gãi gãi đầu khó hiểu. Bài báo gì thú vị tới mức mà sếp phải bận tâm chia sẻ thế này? Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói cám ơn rồi cáo lui.

Robert vừa đi khuất, William ngả người tựa vào lưng ghế. Dù gì cũng là Khánh An mất công mang tới, anh thật không nỡ ném vào thùng rác. Anh vốn nổi tiếng cẩn thận kỹ càng, làm gì có chuyện quên cái gì quan trọng. Tối hôm qua, anh in vội mấy bài báo này cũng là để chuẩn bị cho “kế hoạch” ngày hôm nay. Anh chủ ý dùng cặp giấy đỏ nổi bật, đặt ở nơi không thể lẫn vào đâu được, và cũng canh giờ giấc kỹ càng gọi điện trước khi cô ra ngoài. May mà mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Dạo này Khánh An có vẻ gặp nhiều áp lực. Lúc nào cũng thấy bận rộn, không cắm đầu vào sách vở ôn tập thì cũng là nghiên cứu đọc tài liệu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới, chưa có đến một giây phút nghỉ ngơi. Cuối tuần mặc cho anh rủ rê đi chơi thế nào, cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy, một mực muốn ở nhà ngồi học. Ngay cả đến lúc ăn, tâm trí cũng không rời nổi chuyện học, chuyện việc làm. Thấy cô ăn lều khều cho gọi là có, tối nào cũng thức khuya lơ khuya lắc, trong lòng anh vô cùng lo lắng. Chỉ có hơn hai tuần mà cô hình như đã sụt mất vài ký. Cứ cái đà này thì không ổn.

Anh suy nghĩ mấy ngày nay, cuối cùng mới ra cái chiêu quên đồ. Ra ngoài hưởng gió trời hi vọng giúp tinh thần cô thư thái hơn. Ít nhất hôm nay Khánh An đã ăn hết cái bánh mì kẹp. Nhìn cô chịu ăn, trong lòng anh còn thấy vui hơn trúng hợp đồng lớn. Lần sau phải mua thêm món này mang về mới được.

William đứng dậy bước về phía cửa kính, lặng lẽ nhìn ra dòng sông Thames vẫn đều đặn chảy ở đằng xa, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vài tiếng đồng hồ trước. Anh vốn không hề có ý định đào bới quá khứ, nhưng không hiểu sao trong thoáng chốc bỗng cảm thấy câu chuyện của mình sẽ giúp được Khánh An vượt qua được giai đoạn áp lực này.

Phải rồi. Cũng đã gần ba năm…

Ba năm… Vậy mà mỗi lần nghĩ đến, sự mất mát vẫn còn nguyên đó như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua…

Chú thích:

[1] 20 xu = 6000 VND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s