HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C11 – Tiệc Giáng Sinh

Trời dần dần chuyển lạnh. Cơn gió đông buốt giá liên tục ùa về, thổi tung những nhánh cây khẳng khiu trụi lá trơ trọi trên nền trời đen kịt. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Giáng Sinh đang đến gần. Khắp mọi nơi tưng bừng không khí lễ hội. Đèn nê-ông sáng rực phố phường. Cửa hàng cửa hiệu bắt đầu trưng bày cây thông Nô-en và trang hoàng không gian với dây kim tuyến, đèn màu cùng các đồ trang trí đủ màu sắc hình dáng. Con đường mua sắm trong trung tâm thủ đô từ Oxford Circus tới Piccadily Circus cắt ngang sang phố Trung Hoa ngày nào cũng chật ních người là người. Khu chợ Giáng Sinh dọc sông Thames đã mở cửa. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu xuống lòng sông lấp lánh. Tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp một vùng trời.

Ở một đoạn sông yên ắng hơn không cách xa khu chợ này là mấy, toà nhà nguy nga với kiến trúc cổ kính từ thế kỷ thứ mười bảy hôm nay cũng rộn rã người ra kẻ vào xúng xính trong những bộ đồ dạ hội lộng lẫy quý phái[1]. Vừa bước vào tiền sảnh, ngay lập tức hai nhân viên phục vụ chỉnh tề trong bộ vest đuôi tôm lịch thiệp tiến đến giúp khách khứa cởi bỏ áo khoác ngoài. Khánh An mỉm cười nói cám ơn, đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán cho ngay ngắn. Cô mặc một chiếc váy màu trắng nhã nhặn hở vai dài tới gót chân. Mái tóc vấn cao đằng sau kiêu sa đài các. Cô chỉ trang điểm rất nhẹ, một chút phấn hồng, một chút son môi đỏ, nhưng nét đẹp thanh thoát nhờ thế mà được thể hiện một cách tự nhiên và tinh tế. Đôi giày cao gót phủ nhũ khiến từng bước chân toát lên vẻ yểu điệu thục nữ đầy duyên dáng.

Sau khi cám ơn người phục vụ, William quay sang Khánh An vẫn còn đang trầm trồ tròn mắt quan sát xung quanh. Anh đưa cánh tay ra ý cho cô nắm lấy:

– Em sẵn sàng chưa?

Đêm nay William thật lịch lãm sang trọng trong bộ vest nam màu đen và chiếc nơ cùng màu trên nền áo sơ mi trắng. Dáng vóc cao lớn càng trở nên nổi bật trong bộ âu phục. Mái tóc nâu chuốt keo về đằng sau để lộ vầng trán rộng sáng ngời. Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt tựa như được vẽ ra bởi một nghệ sĩ tài ba nhất khiến không ít người phải lén ngước nhìn. Khánh An mỉm cười khẽ gật đầu nắm lấy tay anh.

Cánh cửa hội trường lớn mở ra. Khánh An không khỏi bị choáng ngợp bởi khung cảnh tráng lệ giống như là một buổi dạ vũ trong câu chuyện cổ tích. Chùm đèn pha lê lớn toả sáng rực rỡ giữa căn phòng. Trần nhà hình mái vòm ngập tràn tranh vẽ và họa tiết nghệ thuật được chạm khắc công phu. Trên mỗi bệ cửa sổ cao đều có chân nến bạc lấp lánh cùng các lẵng hoa hồng toả hương ngào ngạt. Ánh nến mờ ảo mang lại một chút lung linh huyền bí cho căn phòng. Dãy bàn hình chữ nhật phủ khăn trắng muốt được xếp ngay ngắn dọc các bức tường với đủ loại đồ ăn thức uống. Ở ngay chính giữa là một sân khấu lớn, nơi người nghệ sĩ dương cầm lướt những ngón tay điêu luyện trên hàng phím, tạo ra giai điệu du dương thánh thót rung động lòng người.

Rất nhiều người đến bắt tay chào William. Dù đã biết anh nắm giữ chức vụ giám đốc, nhưng chứng kiến sự cung kính và nể trọng của mọi người xung quanh, Khánh An mới thấm thía rõ địa vị quyền cao chức trọng của anh trong công ty. William nhiệt tình giới thiệu cô với đồng nghiệp, đặc biệt với các sếp lớn. Toàn những nhân vật nổi tiếng quyền lực mà cô thấy nhiều trên báo đài ti-vi, không ngờ bây giờ lại có dịp trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Tuy nhiên điều khiến Khánh An thích thú nhất vẫn là ba từ “vợ của tôi” nhịp nhàng vang đều bên tai, khiến trái tim bé nhỏ của cô phải không ít lần rung nhẹ lên sung sướng.

Khánh An không gặp khó khăn gì trong giao tiếp. Hầu hết mọi người đều nhiệt tình hỏi thăm về việc học hành, về quá trình xin thực tập. Cô cũng nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về công việc của họ và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân mình. Tuy nhiên, mải nói chuyện với người này người kia, cô lạc mất William lúc nào không hay. Đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình anh trong dòng người thì bị thu hút bởi tiếng bàn tán rôm rả của nhóm người bên cạnh:

– Đấy chẳng phải là cặp tiên đồng ngọc nữ William – Andrea của Oxford hay sao? – Anh chàng trẻ tuổi trong bộ vest đen, tay cầm ly sâm-panh hất đầu về phía dãy bàn đối diện.

Khánh An đưa mắt về hướng anh ta vừa hất đầu. Quả thực William đang ở đó với ly rượu đỏ trên tay cùng hai vị khách sang trọng khác. Andrea đã đứng cạnh anh từ lúc nào, lộng lẫy kiêu sa trong bộ đầm đỏ dài tới gót chân. Mái tóc nâu ánh đỏ uốn lượn càng làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ.

– Cậu chỉ mới tốt nghiệp năm ngoái mà cũng biết họ sao? – Một người đàn ông lớn tuổi hơn trong nhóm thắc mắc.

– Sao lại không biết? – Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười. – Họ là sinh viên tiêu biểu nổi tiếng toàn trường mà, thậm chí đến giờ ảnh của họ vẫn được treo trong văn phòng của hội sinh viên, và truyền thuyết thì vẫn lưu truyền từ khoá này sang khoá khác.

– Thú vị đấy. Hai vị giám đốc không bao giờ hé lộ nhiều về chuyện thời đại học. Nhân tiện đây cậu chia sẻ cho anh em biết xem nào.

Người đàn ông cười khà khà nâng ly sâm-panh lên miệng nhâm nhi. Đám con gái trong nhóm, hình như cũng là nhân viên mới, đổ mắt về phía chàng trai trẻ chờ đợi.

– Thực ra ở đại học cũng không có nhiều người biết về thân thế của William, nhưng Andrea thì quả là không phải dạng vừa. – Chàng trai hơi nhỏ tiếng lại như thể sợ lời kể của mình sẽ tới tai người trong cuộc. – Cô ấy thuộc dòng dõi quý tộc, có quan hệ thân thích gì đấy với Nữ Hoàng. Ở Oxford, hoàng thân quốc thích không phải ít, nhưng Andrea thì không chỉ có thế mà còn có tiền. Bố cô ấy là ông trùm bất động sản, nghe nói gần như làm chủ một nửa châu Úc.

Mọi con mắt mở tròn thán phục. Anh chàng tiếp tục cất giọng đều đều:

– Có điều cô ấy nổi tiếng là “hổ nữ” sang chảnh kén chọn, không giao lưu với tầng lớp dưới. Vô số các anh chàng, gia đình cũng gọi là có tí máu mặt, đến tỏ tình đều bị thất bại nhục nhã ê chề không thể ngẩng đầu lên nổi. Nhưng mà… – Ánh mắt anh chàng xoáy vào William, giọng nói tỏ vẻ bí hiểm. – cô ấy lại luôn sát bên William không rời. Bất cứ chỗ nào có mặt William, thì y như rằng Andrea cũng ở đó. Tất nhiên xét về tài năng diện mạo thì William đúng là không ai bằng, nhưng chắc hẳn xuất thân của anh chàng cũng phải thế nào đó thì mới có thể khiến “hổ nữ” Andrea chịu khuất phục hoàn toàn như thế…

Một cô gái không kìm được khẽ thốt lên lời tán thưởng:

– Trông họ thật là xứng đôi vừa lứa!

William và Andrea đứng cạnh nhau gần như là tiêu điểm của cả căn phòng. Dường như có một vầng hào quang bủa vây khiến hai người họ rực sáng trong đêm hội. Nếu bảo William và Andrea là một cặp đôi Hollywood chắc cũng có khối người tin. Andrea cười nói gì đó với William rồi tình tứ đặt tay lên vai anh.

Khánh An bỗng dưng cảm thấy một sự khó chịu bức bối trong lồng ngực. Cô không biết rằng hai người đã ở bên nhau từng đấy năm, suốt quãng thời gian ngồi ghế nhà trường, rồi chục năm đằng đẵng ở chỗ làm. Lúc hai người đang cùng nhau sánh bước toả sáng trong chuỗi ngày tuổi trẻ huy hoàng, thì cô vẫn chỉ là một con nhóc, chắc là đang mút kẹo bông ở một góc phố nào đó cách nơi này gần nửa vòng trái đất. Giờ cô đã hiểu tại sao ánh mắt của Andrea nhìn mình lại nhiều hiềm khích đến thế.

Liệu William có chút tình cảm gì với Andrea không? Và cảm xúc của anh đối với cô là như thế nào? Cô có thể cảm thấy sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng cô không biết sự quan tâm này xuất phát từ tình yêu hay chỉ đơn giản là để hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng. Cho dù anh có yêu cô thật thì liệu anh đã tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của cô hay chưa? Những câu hỏi này khiến Khánh An chùn bước không muốn tiến lại gần. Đầu cô tràn ngập suy nghĩ mông lung.

Bỗng một tiếng nói vang lên từ phía đằng sau:

– Xin chào! Cô muốn uống chút sâm-panh chứ?

Khánh An quay đầu lại. Một anh chàng lớn hơn cô chừng vài tuổi, tay nâng cao ly sâm-panh, nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt thanh tú nhã nhặn. Hơi có chút bất ngờ và cũng không có ý uống rượu sau vụ say xỉn đau thương lần trước, nhưng Khánh An vẫn lịch sự nhận lấy ly rượu.

– Cám ơn anh! – Cô khẽ gật đầu.

– Cô đi một mình à? – Anh ta cười cười bắt chuyện, đuôi mắt hơi nheo lại tỏ rõ ý tán tỉnh.

Khánh An chưa kịp trả lời thì một bàn tay đàn ông rắn chắc đã đặt lên hông cô. Giọng nói quen thuộc ngân lên bên tai:

– Anh có chuyện gì muốn thảo luận với vợ của tôi sao?

Từ “vợ” dường như được cố ý nhấn mạnh. William khéo léo ôm lấy eo Khánh An. Cái ôm dịu dàng nhưng cũng chắc nịch như để thông báo cho đối phương biết: “Cô ấy là của tôi. Anh đừng hòng đụng vào”. Anh chàng kia hiểu ý liền rút lui.

William không có ý định buông tay. Anh quay sang nhìn cô:

– Tôi mới không để mắt một chút thôi mà em đã biến mất rồi.

Khánh An chăm chú quan sát nét mặt của William. Vẫn nhớ vụ anh ghen với Michael lần trước, trong lòng cô hơi băn khoăn liệu chuyện vừa rồi có làm anh tức giận hay không. Nhưng giọng nói và gương mặt của anh không để lộ cảm xúc gì.

Khoảnh khắc nhìn nhau của hai người bị phá bĩnh bởi tiếng microphone.

– Nào bây giờ sẽ là giây phút để mọi người được thể hiện tài năng của mình. – Người dẫn chương trình nói lớn. – Ai muốn lên trước?

Một vài phút yên lặng. Mọi người quay đầu nhìn nhau xem ai sẽ dám dũng cảm tiên phong. Căn phòng râm ran tiếng bàn luận, tiếng khúc khích cười đùa của những người trẻ tuổi dồn đẩy nhau. Cuối cùng, một cô gái bị đẩy lên sân khấu. Cô nàng lúc đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau vài ba câu hát thì đã tự tin hơn, đặc biệt khi nhóm người trẻ tuổi gần sân khấu bắt đầu vỗ tay và ngân nga hát cùng. Màn trình diễn mở đầu này khuấy động bầu không khí, khiến mọi người bạo dạn hẳn. Một vài người nữa nhào lên góp vui. Chương trình càng lúc càng hào hứng sôi động.

– Sếp, đến lượt anh rồi kìa. – Robert đứng cạnh dùng khuỷ tay huých William sau khi tiếng vỗ tay cho màn biểu diễn trên sân khấu thưa dần.

William mỉm cười lắc đầu từ chối. Nhưng anh chàng này nhất quyết không tha. Anh ta vỗ tay rồi gọi tên William thật lớn. Cả đám đông cũng bắt đầu nhao nhao hùa theo:

– William! William! William!

Biết không thể thoát được, William đành bước lên sân khấu. Anh vỗ vai người đàn dương cầm ngỏ ý muốn sử dụng. Người nghệ sỹ nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ.

Cả hội trường yên lặng như tờ chờ đợi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Khánh An nhanh chóng nhận ra bài hát này. Đây là bài hát anh đã bật cho cô nghe khi cô còn hôn mê, bài hát mà cô nghe đi nghe lại hàng ngày sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài.

“Nếu ngày mai không bao giờ đến”[2] của Garth Brooks…

Giọng hát ấm áp của William vang lên hoà quyện vào những thanh âm trầm bổng:

Thỉnh thoảng vào buổi tối muộn,
Tôi nằm nhìn cô ấy ngủ…”

Bài hát là dòng tâm trạng của một chàng trai khi ngắm nhìn người con gái mình yêu say ngủ. Anh băn khoăn nếu ngày mai anh không còn nữa, liệu cô gái có biết được những suy nghĩ thầm kín trong trái tim của anh hay không. Liệu cô ấy có biết anh yêu cô ấy nhiều tới mức nào không.

Và nếu thời gian của tôi trên trái đất này không còn,
Và cô ấy phải đối mặt với thế giới mà không có tôi,
Liệu tình yêu tôi dành cho cô ấy trong quá khứ có đủ để duy trì…

Vì vậy mà chàng trai trong bài hát tự bảo mình rằng anh phải nói cho cô biết mỗi ngày anh yêu cô đến nhường nào. Để anh không phải hối hận nếu ngày mai anh không còn trên thế gian này. Để tình yêu của anh sẽ cho cô đủ sức mạnh bước tiếp khi anh không còn ở bên cạnh cô.

Nếu ngày mai không bao giờ đến,
Liệu cô ấy có biết tôi yêu cô ấy nhiều đến nhường nào không?”

Mặc dù đã nghe anh kể qua, nhưng An không ngờ William lại có thể hát hay đến vậy. Giọng hát trầm ấm ngọt ngào của anh cùng tiếng đàn thánh thót khiến người nghe hoàn toàn chìm đắm trong thế giới trữ tình của bài hát. Thỉnh thoảng ánh mắt dịu dàng lại nhìn xoáy vào cô không rời. Trong phút chốc, Khánh An quên hết mọi người xung quanh, mọi chuyện trên đời. Chỉ có anh và cô trong thế giới rất riêng của hai người.

“Bởi vậy hãy nói với người mình yêu,
Những suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm can,
Nếu ngày mai không bao giờ đến…”

Tiếng đàn ngân lên những nốt nhạc cuối cùng. Bài hát đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sâu lắng trong tâm trí của khán giả. Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ai ai cũng chìm đắm trong sự xúc động dạt dào. Phải đến khi William đứng dậy đi xuống sân khấu rồi, mọi người mới bừng tỉnh, tiếng vỗ tay rền vang khắp hội trường.

Ánh đèn vàng từ những chùm đèn pha lê vụt tắt. Thay vào đó là ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi của sàn nhảy. DJ hoà phối các bài hát disco hiện đại. Hầu hết khách khứa đều nhanh chóng vào cuộc hưởng ứng bầu không khí náo nhiệt. Nhưng cũng có một số người chỉ đứng rì rầm nói chuyện quanh sàn nhảy.

Khánh An và William ngồi ở hàng ghế gần đấy. Sau màn trình diễn của William, cả hai chỉ ngồi yên lặng không nói gì. Thi thoảng William nhấp một ngụm rượu đỏ, hững hờ nhìn những người trẻ tuổi quay cuồng trong những khúc nhạc sôi động.

Vũ điệu quay cuồng rạo rực dần khép lại, nhường chỗ cho một giai điệu trữ tình ngọt ngào. Nam thanh nữ tú nhanh chóng tản ra tìm bạn nhảy. William đặt ly rượu xuống, từ từ đứng dậy cúi xuống chìa tay đưa cho Khánh An:

– Em nhảy với tôi bài này chứ?

Khánh An có phần hơi e ngại:

– Em không biết liệu mình có biết nhảy…

Không để Khánh An nói hết câu, William kéo tay cô đứng dậy. Mất đà bước chân lảo đảo, cô ngã chúi vào ngực anh. Chỉ trong nháy mắt, anh đã ôm trọn cơ thể mảnh mai bé nhỏ của cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Anh khéo léo bước từng bước chậm rãi, dìu dắt cô theo điệu nhạc.

Khánh An thẹn thùng ngả đầu vào ngực William, nhắm mắt tận hưởng vòng tay ấm áp của anh, mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể anh, và nhịp đập rộn ràng của trái tim sau bờ ngực vững chãi. Sự gần gũi hoà quyện này khiến cảm giác thèm muốn mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Mặc dù không uống một giọt rượu, nhưng dường như vẫn có hơi men nào đó cho cô sự dạn dĩ.

Khánh An ngẩng đầu ngước nhìn khuôn mặt cương nghị lẩn khuất trong ánh đèn mờ. Đôi mắt đẹp dưới hàng lông mi dài cong vút đang xoáy sâu vào cô như thể muốn gói gọn cô vào trong đó. Bờ môi mỏng quyến rũ hơi hé mở đầy khiêu khích. Không kiềm chế được sự thôi thúc cuồn cuộn trong lòng, Khánh An rướn người lần mò tìm kiếm.

Như chỉ chờ có thế, bàn tay đang đặt trên tấm lưng thon thả nhẹ nhàng đẩy cô vào sát gần hơn, như muốn hai cơ thể hoà quyện làm một. Anh cúi xuống chạm lên đôi môi mềm mại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Khánh An. Nụ hôn bắt đầu mạnh mẽ hơn, đi sâu vào bên trong, dọc theo những chiếc răng, trên đầu lưỡi. Ngấu nghiến. Cuồng nhiệt. Toàn thân cô mềm nhũn như thể sức lực đã bị hút kiệt quệ. Tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong sự say mê ngây ngất.

Khi nụ hôn vừa dứt, William hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô:

– Tôi yêu em.

Tiếng nói nhẹ bẫng. Ba từ ngắn gọn. Nhưng trái tim Khánh An dường như ngừng đập trong giây phút. Nước mắt hạnh phúc tràn ngập bờ mi tuôn trào qua khóe mắt. Cảm xúc nóng bỏng ứa tràn khiến trái tim nhỏ bé của cô gần như muốn vỡ tan ra. Là yêu? Phải, là yêu!

Cô ôm chặt lấy cổ anh thì thầm, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm vai áo:

– Em yêu anh… Em yêu anh… Em yêu anh…

Khánh An nhắm mắt để dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc này ngấm sâu xuống tâm khản của mình. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại để cô có thể tận hưởng nó nhiều hơn một chút.

Khách khứa bắt đầu chào nhau ra về. Mặt ai cũng đỏ ửng. Có người không chịu được đã nôn thốc tháo, nhưng cũng có vài nhóm rủ nhau đi làm thêm vài tăng nữa tới sáng. Trong lúc William bắt tay chào một vài đồng nghiệp, Khánh An tranh thủ đi vào nhà vệ sinh.

Cô sải bước nhanh về cuối toà nhà, thì bỗng Andrea xuất hiện trước mặt, đôi má ửng hồng vì men cồn, bước chân hơi lảo đảo, tay vẫn cầm ly rượu đỏ. Andrea nhấp môi một ngụm rượu, cất giọng đầy khiêu khích:

– Hôm nay cô thỏa mãn rồi nhé. Được làm diễn viên chính.

Khánh An nhíu mày, không biết Andrea đã thấy những gì nhưng thực lòng cô cũng chẳng quan tâm. Cô bước sang bên cạnh toan tránh Andrea để đi tiếp, thì Andrea đã bước nhanh sang chặn lại:

– Chắc cô phải hả hê lắm nhỉ? – Cô ta ngạo nghễ nhìn xuống Khánh An như thể mình là người bề trên. – Nhưng cô đừng tưởng là đã đánh bại được tôi. Loại người tầm thường như cô thì đừng hòng…

Không hiểu sao giọng nói khinh khỉnh là thế, nhưng trong một thoáng Khánh An nghe thấy sự chua xót đắng cay chất chứa. Trái tim bỗng nhói lên một cảm giác mà chính bản thân cô cũng không ngờ đến. Đó là sự thương cảm sâu sắc cho người phụ nữ trước mặt. Vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt đầy khinh thường, giọng nói hận thù như muốn thiêu sống đối thủ… Nhưng Khánh An nhìn thấy một trái tim đau đớn, một sự giằng xé dữ dội. Mười năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Kiên nhẫn bền bỉ chờ đợi. Nhưng rốt cuộc thì người ấy vẫn không thuộc về mình…

– Xin lỗi chị… – Khánh An buột miệng.

Chân mày Andrea cau lại đầy giận dữ. Trước khi Khánh An kịp nhận ra, chất lỏng trên tay Andrea đã rời ly thuỷ tinh tạt lên người cô ướt nhẹp. Một vệt đỏ dài loang lổ nổi bật trên nền váy trắng, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi.

– Chị… – Khánh An sững sờ.

Lửa giận trong ánh mắt của Andrea vụt tắt. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh đầy ngạo nghễ của mình:

– Chưa chắc cô đã xứng đáng với ly rượu của tôi.

Sau vài phút bất ngờ, Khánh An bình tĩnh nhặt chiếc khăn trên dãy bàn bên cạnh mà phục vụ để sót lại, lau khô chỗ rượu ướt trên ngực mình. Cô biết lời xin lỗi mà mình vừa thốt ra trong tai phụ nữ kiêu ngạo trước mặt sẽ chẳng khác gì sự thương hại chế nhạo từ kẻ thắng cuộc, một sự xỉ nhục hơn là cảm thông.

– Em biết một ly rượu chắc chắn không đủ…

Không đủ để làm dịu sự cay đắng trong lòng của Andrea, không đủ để đập tan sự uất hận… Nhưng Khánh An bỏ dở câu nói của mình, vì cô cảm thấy nói gì lúc này cũng đều trở thành giả tạo và sáo rỗng, sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Andrea cười khẩy, đôi môi đỏ mọng lại cong lên một lần nữa:

– Đúng là vẫn chưa đủ đâu…

Trong chớp nhoáng, trước đôi mắt trợn tròn mở to vì kinh ngạc của Khánh An, Andrea nhấc ly rượu đỏ dang dở trên bàn thẳng tay đổ xuống đầu mình. Mái tóc nâu sóng sánh bồng bềnh nhanh chóng bị sẹp xuống dưới chất cồn. Làn rượu đỏ tràn lan khắp khuôn mặt, chảy dọc theo xương cổ thấm đẫm đầy ngực váy. Andrea nở một nụ cười nhạt, nhẹ tễnh buông ngón tay thon dài quanh đế ly. Sau tiếng “choang” chát chúa trên nền gạch là tiếng la lớn đầy ấm ức:

– Khánh An, cô thật quá đáng! Tôi chỉ lỡ tay một chút thôi mà cô có cần phải làm thế này không?!

Tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét bắt đầu thu hút sự chú ý tới góc khuất trong căn phòng mà chỉ mấy phút trước đây không có đến một người lai vãng ở gần. Mặc dù khách khứa không còn nhiều nhưng cũng đủ tạo thành một vòng tròn vây quanh. Cô gái trẻ với mái tóc ngắn ôm sát gáy trong đám đông hốt hoảng chạy lại rút khăn mùi xoa lau cho Andrea:

– Giám đốc, chị có sao không? – Cô ta hỏi đầy lo lắng.

Andrea gật đầu cám ơn cô gái, cầm lấy chiếc khăn tay quệt lớp rượu ướt trên khuôn mặt mình, miệng lẩm bẩm đủ to để đám đông xung quanh nghe thấy:

– Thật là… Tôi đã nói là tôi không cố tình…

Cô gái vừa chạy đến đưa mắt nhìn Khánh An dò xét. Đám đông cũng đổ mắt về phía cô. Tình hình xem ra khá là bất lợi. Cô chỉ bị dính chút rượu trên áo, nhưng Andrea thì đầu tóc ướt nhẹp. Muốn phân bua thì chỉ càng gây thiếu thiện cảm. Mà có nói gì bây giờ cũng vô ích, vì phần lớn mọi người đều quen biết Andrea, đương nhiên sẽ đứng về phía cô ta.

Khi cô còn đang lúng túng không biết nên hành xử thế nào, thì bất chợt một cánh tay vững chãi choàng qua ôm lấy vai cô.

– Có chuyện gì sao? – William nhẹ nhàng hỏi han.

– Không có gì… – Chưa để Khánh An lên tiếng giải thích, Andrea đã nhanh nhẹn cất lời. – Chỉ là một chút tai nạn…

– Sao lại không có gì? – Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh nói to đầy bất bình. – Thế này thật là quá đáng. Rõ ràng là…

Andrea kéo tay cô gái tỏ vẻ ta đây rất khoan dung độ lượng:

– Thật là không có gì mà…

Tiếng xì xầm vang lên ở quanh. William liếc nhìn vệt đỏ trên váy của Khánh An và đầu tóc ướt nhẹp của Andrea, rồi ngoắc tay một đồng nghiệp bên cạnh:

– Không có gì thì tốt. Cậu giúp tôi đưa Andrea về nhé. Cô ấy có vẻ uống khá nhiều rồi.

Dứt lời anh quay sang siết nhẹ bờ vai của Khánh An:

– Muộn rồi. Mình cũng nên về thôi chứ.

Tâm trí Khánh An còn rất xáo động về chuyện vừa xảy ra. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trước khi quay lưng bỏ đi, cô vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt tự mãn đắc thắng nhưng cũng không kém phần sắc lạnh của người phụ nữ đằng sau.

Bây giờ đã gần một giờ sáng. Trời lạnh cắt da cắt thịt. Vì khách khứa quá đông lại ra về cùng lúc, không đủ xe tắc xi phục vụ kịp thời, hai người đành bắt chuyến tàu cuối về nhà. Suốt thời gian trên tàu, Khánh An không nói gì nhiều. Ngay cả đến khi đi bộ từ trạm tàu về nhà, cô cũng chỉ lặng lẽ bước đi cạnh anh.

Bầu trời cao thăm thẳm lấp lánh những vì sao. Ánh sáng trắng của vầng trăng khuyết dìu dịu trải dài trên con đường vắng. Cái lạnh buốt của đêm đông len lỏi trong không khí, đọng lại trên từng hơi thở. Dù mang trên người một áo khoác dày, cô vẫn phải khẽ rùng mình.

Bỗng nhiên William dừng bước khom lưng đứng trước mặt cô. Anh nói gần như ra lệnh:

– Em trèo lên. Tôi cõng em về.

Khánh An ngạc nhiên với lời đề nghị đột xuất, vội xua tay từ chối:

– Thôi, em tự đi bộ được.

William đứng thẳng dậy quay lại nhìn cô:

– Gót chân em giờ chắc chảy máu đầm đìa rồi mà em vẫn muốn đi bộ à?

Nghe anh nói cô mới bắt đầu cảm thấy đau. Vì không quen với giày cao gót lại phải đứng nhiều rồi nhảy, chân đúng là có đau thật. Gót chân bị giày cứa vào có hơi rướm máu, nhưng cũng không đến nỗi “đầm đìa” như anh nói.

– Bây giờ em chọn bế hay cõng? – Anh nói, rồi vòng tay ra sau lưng ôm lấy eo Khánh An như thể muốn bế bổng cô lên.

Khánh An vội vàng nói to:

– Em chọn cõng!

Cô nghĩ cõng sẽ bớt mệt cho anh hơn. Và ít nhất… không phải nhìn anh chằm chằm cũng sẽ thoải mái hơn.

William khom lưng một lần nữa. Lần này cô ngoan ngoãn trèo lên, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi. Bỗng chốc tất cả sợ hãi, lo lắng đều tan biến hết.

– Chuyện vừa rồi… – Cô chậm rãi nói. – anh biết là em không làm chứ?

– Hừm… – William khẽ hừ mũi. – Còn phải xem hôm nay em say hay không say.

– Anh… – Khánh An xấu hổ nhổm người lên, khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì gió lạnh giờ càng đỏ hơn.

William bật cười, kéo cánh tay vừa buông lỏng của Khánh An để cô ôm sát lấy lưng mình, nghiêm giọng:

– Em còn nhổm dậy nữa là cả hai ngã lăn quay ra đường đấy.

Khánh An vội tựa đầu vào lưng anh, ngoan ngoãn nằm yên không động đậy. Bước chân của William vang lên đều đều trên con đường vắng vẻ.

– Cho dù hôm nay em có làm hay không làm, tôi chỉ muốn em nhớ một điều… – Anh bỗng cất lời.

– Điều gì? – Khánh An tò mò.

Tiếng nói của anh nhẹ bẫng hoà quyện vào gió:

– Là… tôi yêu em.

Khánh An mỉm cười, siết chặt cánh tay đang ôm cổ anh. Tiếng thì thầm của cô cứ thế nhịp nhàng trong đêm đông lạnh giá:

– Em yêu anh… Em yêu anh… William, em yêu anh…


[1] Tiệc Giáng Sinh của các công ty thường được tổ chức khoảng hai tuần trước ngày Giáng Sinh, vì ngày Giáng Sinh là ngày nghỉ lễ dành cho gia đình.
[2] Bài hát “If tomorrow never comes” của Garth Brooks

Advertisements

2 thoughts on “HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C11 – Tiệc Giáng Sinh

  1. Hi Ngan,
    Tinh co biet duoc blog cua em. Chi cung hay theo doi nhung gi em viet, nhung khong de lai loi nhan gi, tai chi muon lam nguoi doc gia tham lang thoi :-). Em viet truyen rat loi cuon. Hay tiep tuc voi so thich cua minh. Cam on em da chia se nha!

    Liked by 1 person

    • Em chào chị, em rất cám ơn lời nhắn của chị. Em rất vui vì chị thích những câu chuyện em viết. Em cám ơn chị rất nhiều vì đã ủng hộ em 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s