HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C16 – Anh phải lờ em đi

Sau chuyến đi chơi ngắn đến Paris, những ngày còn lại của mùa đông trôi qua thật hạnh phúc và êm ả. Kỳ thi đầu tháng một không làm khó Khánh An và Adele. Hai nàng đạt điểm giỏi cho cả ba bộ môn. Kiều Anh thì may mắn vớt vát vừa đủ điểm đỗ. Ngày ngày các cô vẫn vào thư viện ngồi học cùng nhau rồi lại ra căng tin quán bar của trường buôn dưa lê bán dưa hấu. Chuyện tình cảm của vợ chồng Khánh An luôn là chủ đề mà Kiều Anh và Adele quan tâm nhất trong các cuộc nói chuyện. Kiều Anh rất thích làm quân sư quạt mo, bày cho Khánh An đủ các cách để nâng cao tình cảm vợ chồng, mặc dù bản thân cô bạn chưa hẹn hò ai chính thức bao giờ.

Về phần Michael, cô vẫn thỉnh thoảng gặp anh ở trường và ở đội chèo thuyền, nhưng không còn thấy anh vào thư viện thường xuyên như trước kia. Trong lòng Khánh An vô cùng áy náy vì đã không rõ ràng ngay từ đầu, khiến anh bị tổn thương. Tuy nhiên cô cũng thấy có chút nhẹ nhõm khi Michael không hề tránh né gặp mặt, và vẫn vui vẻ nói chuyện như thường. Cô thực sự không muốn mất đi một người bạn tốt.

Tháng hai Khánh An biết tin mình đã đậu phỏng vấn và được nhận vào làm thực tập ở ngân hàng vào kỳ nghỉ Phục Sinh đầu tháng tư. Mặc dù không thích chạm mặt Andrea và có chút ngại ngùng vì sẽ làm cùng chỗ với William, nhưng sự hào hứng về cơ hội học hỏi đánh bật tất cả các băn khoăn lo lắng khác. Đặc biệt nếu làm tốt, cô sẽ có cơ hội cao được nhận việc thực tập dài hơn vào mùa hè năm tới.

Từ sau Giáng Sinh, công việc của William khá bận rộn nên thường về muộn. Khánh An vẫn luôn nấu cơm và đợi anh về để ăn tối cùng nhau. Thỉnh thoảng khi không phải lên lớp, cô cũng ghé qua chỗ làm của anh ăn trưa. Rút kinh nghiệm cô chỉ đứng ngoài chờ để đỡ phải đụng mặt Andrea.

Cuối tuần nhiều thời gian rảnh, hai người đi chơi lòng vòng trong Luân Đôn. Hôm thì nắm tay nhau đi dạo dọc sông Thames, ngắm nhìn những kiến trúc công trình nổi tiếng, bao gồm toà nhà Quốc Hội sừng sững bên cạnh đồng hồ Big Ben, nhà hát Quả Cầu nơi trình diễn những vở kịch của đại văn hào Shakespeare. Hôm thì thả bước quanh các con đường tấp nập trong trung tâm thành phố. Khánh An thích nhất là con đường The Mall rộng lớn với hai hàng cây thẳng tắp bên vệ đường, nối liền cung điện Buckingham, nơi ở của Nữ Hoàng, và quảng trường Trafalgar lúc nào cũng náo nhiệt người.

Có hôm thì quẩn quanh trong các khu chợ, thử đồ ăn, mua những đồ trang trí lặt vặt, và thưởng thức âm nhạc của những người nghệ sĩ đường phố. Khánh An cũng rất thích đi xem kịch, nhạc kịch, ba-lê. Tới giờ những vở nổi tiếng như là “Những người khốn khổ”, “Bóng ma trong nhà hát”, “Hồ Thiên Nga”, hai vợ chồng đều lê la xem hết cả. Càng đi nhiều, thăm thú nhiều, cô càng yêu Luân Đôn nhiều hơn, một nơi không bao giờ thiếu thứ để ngắm, để làm.

Cuộc sống cứ thế đều đều bình yên trôi qua. Cái lạnh khuất dần nhường chỗ cho chồi non chớm nở và những cơn gió xuân mơn man rạo rực sức sống mới.

Chẳng mấy chốc đã đến tuần thực tập…

– Anh nhớ đừng tỏ ra biết em đấy nhé! – Khánh An nhắc nhở William. Đây có lẽ là lần thứ năm cô bảo anh điều này.

Khánh An cảm thấy rất ngại nếu mọi người biết cô là vợ giám đốc. Cô sợ lời ong tiếng ve của người trong công sở, cũng không thích ai nể nang kiêng kị gì mình. Cô liên tục dặn dò William phải lơ mình đi. Sáng nay cô vốn định đi làm bằng phương tiện công cộng để tránh mọi người phát hiện, nhưng William cứ nhất quyết phải chở cô đi cho bằng được.

– Em quên là em đã gặp rất nhiều người trong công ty đêm Giáng Sinh rồi sao? – William điềm đạm nhắc cho cô nhớ, mắt không rời dòng xe cộ, tay đẩy vô lăng rẽ vào con đường bận rộn trước mặt.

Khánh An hơi ngớ người ra, đúng là cô đã quên mất điều này.

– Hôm đấy… Hôm đấy đèn mờ, ăn mặc trang điểm cũng khác, chỉ gặp gỡ chào hỏi qua qua thôi… Mà ai cũng say mèn… – Cô ấp úng biện minh, chủ yếu là đang cố thuyết phục bản thân mình.

Nhưng chẳng may có ai nhận ra cô thật thì sao? Việc che giấu mối quan hệ này e rằng sẽ nhanh chóng đổ bể. Khánh An lắc đầu vội xua đi nỗi lo lắng của mình. Thôi thì đến đâu thì đến. Cô quay sang anh giọng kiên quyết:

– Tóm lại, anh cứ lờ em đi là được.

Khoé môi của William hơi nhếch lên. Để xem anh làm thế nào để lờ cô.

– Em không định giấu chuyện đã kết hôn đấy chứ? Cẩn thận lại thêm một Michael nữa đấy. – Anh nói nửa đùa nửa thật.

Tất nhiên là đã học hỏi từ kinh nghiệm lần trước, Khánh An không ngốc mà mắc lại lỗi cũ. Cô giơ cao ngón tay đeo nhẫn cưới:

– Anh yên tâm. Em sẽ dõng dạc tuyên bố tình trạng kết hôn của mình. Chỉ có điều… tốt nhất mọi người không nên biết người đó là anh.

Dứt lời, Khánh An ra hiệu cho William dừng xe lại:

– Anh dừng ở đây là được rồi. Em sẽ tự đi bộ vào, để tránh bị nhìn thấy.

– Em có chắc không? – William nhíu mày. – Nếu đi bộ từ đây phải mất nửa tiếng.

– Chắc! Chắc! Chắc! – Khánh An gật đầu lia lịa, tay không ngừng vẫy anh dừng xe.

Nhìn vẻ mặt hớt hả của cô, William phì cười, đành đánh xe vào vệ đường. Xe vừa dừng lại, Khánh An nhanh chóng tháo dây an toàn, cầm lấy chiếc cặp sách của mình. Mặc dù chỗ này cách công ty hơn cây số, cô vẫn ngó trước nhìn sau cẩn thận khi mở cửa như thể sợ có người bắt gặp.

– Khoan đã, Khánh An. – William gọi giật lại khi cô toan bước xuống xe.

– Dạ? – Khánh An quay người lại về phía anh nhưng mắt vẫn nơm nớp lia xung quanh.

– Cổ áo của em bị gập vào trong kìa.

– Vậy sao?

Khánh An luống cuống nhìn xuống nhưng không thể thấy rõ được. Cô với tay định kéo chiếc gương trên tấm chắn trước mặt xuống để xem lại trang phục của mình, thì William đã rướn người về phía cô, bàn tay dịu dàng kéo cổ áo cho ngay ngắn, tranh thủ đóng luôn chiếc cúc cổ trên cùng của áo sơ mi. Anh gật gù tự hài lòng. Cả sáng anh đã không rời mắt được phần ngực trắng ngần lồ lộ sau cổ áo rộng mỗi lần cô cúi xuống hay rướn người. Nếu không làm gì thì e rằng cả ngày anh sẽ không thể tập trung vào công việc.

Khánh An đang lo bị muộn không còn tâm trạng để ý tới hành động tiện thể này của William. Cô mau mắn nói cám ơn, rồi xoay người về phía cửa xe.

– Khánh An! – Bàn chân chưa chạm được xuống đất thì đã bị gọi giật lại lần nữa.

– Còn chỗ nào chưa ổn nữa ạ? – Cô hấp tấp quay đầu nhìn anh.

Khi Khánh An mải cúi đầu nhìn ngó phục trang, William lẹ làng đưa tay ôm lấy eo cô kéo lại gần, dịu dàng để không làm cô đau, nhưng đủ mạnh bạo để khiến cơ thể cô phải rung lên vì kích động. Bờ môi của anh nở một nụ cười thích thú nhìn đôi mắt trong veo to vì to ngạc nhiên dần được lấp đầy bằng sự rung động si mê không che đậy. Khuôn mặt trắng hồng non nớt trở nên e ấp thẹn thùng. William nghiêng đầu tìm đến đôi môi màu anh đào hơi hé mở ở ngay sát cạnh, nâng niu trìu mến như sợ làm tổn thương cánh hoa mỏng manh. Cả người Khánh An nóng ran, cô có thể cảm nhận rõ mạch đập loạn nhịp của mình. Cô khẽ rướn người áp sát vào cơ thể nóng bỏng của anh. Nụ hôn cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn, khiến cô ngây ngất, sức lực bị hút cạn hết sạch, chân tay bủn rủn, thân thể mềm nhũn trong vòng tay vững chãi.

Bàn tay mạnh mẽ cuối cùng cũng buông lỏng ra. Anh thản nhiên trả lời câu hỏi vài phút trước:

– Son môi của em chưa đều. Giờ thì ổn rồi.

Khuôn mặt Khánh An đỏ lựng. May mà cô chỉ bôi một lớp son mỏng. Không thì chẳng những không đều được mà có khi còn nhoen nhoét lấm lem khắp mặt mất rồi.

– Thôi, em đi thật đây. Muộn mất rồi. – Khánh An hoảng hốt nhìn đồng hồ điện tử nhảy số.

– Khánh An…

Dù đã tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng nghe tiếng anh gọi cô vẫn không cưỡng được phải quay người lại tủm tỉm cười. Anh còn muốn nhiều hơn nữa sao? Không ngờ chia tay buổi sáng với ông xã lại khó đến như vậy. Khánh An chớp chớp mắt chờ đợi.

– Em quên cặp sách kìa. – William chỉ vào chiếc cặp cô tuột tay làm rơi trong lúc hôn nhau đắm đuối, đang nằm chỏng gọng trên tấm thảm để chân.

Khánh An chưng hửng, mặt đỏ lên, nhặt vội chiếc cặp rồi rảo bước thật nhanh lẫn vào đám đông trước khi William kịp nói gì thêm. Anh nhìn theo bóng của cô vợ đi khuất dần, không thể kiềm chế được nụ cười nở trên môi. Nếu không phải vì tưởng tượng ra bộ dạng lúng túng xấu hổ đến đáng thương của cô khi bị muộn, thì anh đã không để cô thoát được rồi.

Khánh An đến nơi vừa đúng lúc cánh cửa phòng hội trường đang đóng lại. Căn phòng lớn chật ních người ngồi quanh những chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn trắng muốt. Cô vội vàng bước nhanh về phía chiếc ghế trống cuối cùng trong góc phòng. Vừa ngồi xuống thì tiếng microphone vang lên:

– Chào mừng các bạn đã đến với kỳ thực tập mùa xuân lần này! – Một người đàn ông trong bộ comple sang trọng, mặc dù đã chạc tuổi ngũ tuần nhưng vẫn còn rất phong độ, đứng trên bục sân khấu cất giọng hào sảng. – Tôi tên là Steve, Quản lý Nhân Sự.

Steve đưa mắt nhìn một lượt các gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết đang hướng về phía mình:

– Ngày hôm nay, các bạn có quyền tự hào, – Steve dừng lại một chút để thu hút sự chú ý của thính giả. – vì đã đánh bại hàng nghìn đối thủ khác để có thể ngồi tại đây, trong trụ sở của ngân hàng dẫn đầu thế giới này…

Cả hội trường vang rền tiếng vỗ tay. Là một diễn giả có kinh nghiệm, Steve biết chính xác khi nào nên dừng, nên nhấn, biết cách khuấy động không khí, lôi cuốn người nghe. Đang tập trung lắng nghe, Khánh An bỗng cảm nhận được một ngón tay chọc chọc nhẹ vào khuỷ tay mình. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy một mẩu giấy gấp làm tư vừa được đẩy sang từ cô gái người châu Á ngồi kế. Hàng chữ nghiêng ngả trên mẩu giấy: “Thật ngại quá. Cậu có băng vệ sinh không? Cho mình mượn với?”

Khuôn mặt cô gái nháy nhó, hai tay hơi chắp lại ra ý van nài. Không để cô gái phải đợi lâu, Khánh An mở túi sách lấy ra một chiếc băng vệ sinh trong gói màu hồng, dấm dúi truyền vào tay cô nàng ở dưới gầm bàn. Thật không may chiếc băng hồng chưa đến được tay người cần nhận thì bị rơi xuống quay vài vòng trước khi đậu lên chiếc giầy da bóng loáng của cậu con trai cao dong dỏng ngồi trước mặt.

Hai cô giật mình trợn mắt nhìn nhau. Không biết là do vô tình hay hữu ý, cậu ta duỗi dài chân khiến chiếc băng văng lại về phía bên này. Cô gái châu Á kia vội cúi xuống nhặt lên, gật nhẹ đầu với Khánh An, rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Khi cô bạn vừa đi khuất, Khánh An nhìn thấy khoé môi cậu con trai hơi nhếch lên, đôi mắt liếc nhanh qua mặt cô một cái trước khi quay về phía bục thuyết trình.

– Một trong những kỹ năng quan trọng nhất để thành công đó là… – Tiếng của Steve vang đều trên loa phát thanh. – biết thiết lập mối quan hệ và tận dụng nó một cách hiệu quả nhất. Vì vậy bây giờ là lúc để luyện tập kỹ năng này. Các bạn hãy giới thiệu làm quen với mọi người ngồi cùng bàn. – Trước khi đặt microphone xuống, Steve không quên nói thêm. – À, mỗi bàn đều đã có trưởng nhóm được ấn định từ trước sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể.

Giờ Khánh An mới để ý, ngồi phía bên phải của cô là một anh chàng trẻ tuổi với mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh lá, đĩnh đạc chỉn chu với một chồng tài liệu dày trước mặt. Cô đoán đây là người hướng dẫn nhóm sinh viên thực tập mới ngày hôm nay. Quả nhiên anh ta ngay lập tức hắng giọng:

– Chào các bạn, tôi là Francis, người hướng dẫn nhóm ngày hôm nay. Tôi làm ở đây được hai năm rồi. – Francis mỉm cười nhìn quanh một lượt. – Bây giờ mỗi người hãy tự giới thiệu cách nêu lên một thông tin thú vị về bản thân mình.

Một số rụt rè không dám là người mở đầu, mắt cụp xuống tránh né, người hơi thụt về phía sau. Một số khác thì ưỡn người về phía trước, vẻ mặt tự tin như thể đã rất sẵn sàng nhưng còn chưa muốn lên tiếng ngay vì có ý lịch sự nhường nhịn.

– Tôi tên là Sophie. – Cuối cùng gái buộc tóc cao ngồi phía bên kia của Francis cất lời. – Đạt giải vàng Olympia Toán học, giải nhất cuộc thi Lãnh Đạo Trẻ Toàn Năng, giải vàng môn bơi lội toàn quốc, và đã được vinh dự bắt tay với Nữ Hoàng vì những đóng góp xuất sắc trong công việc từ thiện.

Tiếng trầm trồ không kìm được phát ra quanh bàn. “Một điều thú vị” đã trở thành danh sách dài các thành tích. Bảo sao cô nàng tự tin giành quyền mở đầu. Mặc dù màn giới thiệu này nặng mùi khoe mẽ, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự hoành tráng của nó. Mọi người, bao gồm những kẻ mặt mày tự tin khi nãy, bỗng trở nên rụt rè. Sau một vài phút yên lặng, trưởng nhóm Francis cảm thấy có lẽ mình phải mở lời khích lệ. Nhưng từ ngữ chưa ra khỏi miệng thì một giọng nói khàn khàn đã vang lên từ phía đối diện:

– James. – Là cậu con trai “cứu bồ băng vệ sinh ban nãy”. Cậu ta đưa ngón tay trỏ đẩy gọng kính, vẻ mặt thản nhiên. – Biệt tài… có thể ăn mì ống rồi rút ra từ lỗ mũi.

– Eo, khiếp quá!

Mấy đứa con gái ngay lập tức nhăn mặt, còn lũ con trai thì nhăn nhở cười. Cậu bạn bên cạnh cao hứng đập tay với James. Trong phút chốc cả lũ hiện nguyên hình là đám học sinh nhất quỷ nhì ma đằng sau bộ dáng comple nghiêm túc cà vạt chỉnh tề học đòi làm người lớn kia. Francis cũng không kìm được phải bật cười.

Tiếng cười đùa ầm ĩ khiến không khí thoải mái hơn hẳn. Mọi người bắt đầu bạo dạn lần lượt lên tiếng giới thiệu mình. Cô gái châu Á vừa nãy cũng vào kịp lúc. Cô nàng tên là Pat, người Thái Lan.

Đến lượt Khánh An.

– Mình tên là Khánh An. Mình đã… – Cô ngập ngừng. – … kết hôn được hơn một năm rồi.

Như đã hứa với William, cô muốn công khai tình trạng hôn nhân ngay từ đầu. Nhưng mỗi lần phải tuyên bố, vẫn luôn cảm thấy chút khó khăn, vì cô biết điều này hẳn rất lạ lẫm với các sinh viên khác.

– Hả? – Quả nhiên cả nhóm há mồm ngạc nhiên.

– Oà, khâm phục cậu quá! Thật là lãng mạn! – Pat thốt lên.

– Hai cậu hẹn hò nhau bao lâu rồi cưới thế? – Một người khác tò mò.

Khánh An lúng túng. Chuyện quá khứ cô tránh hỏi William vì sợ làm anh đau lòng, nên chẳng biết gì về quá trình yêu đương của hai người trước kia, gặp nhau thế nào, ở đâu, hẹn hò bao lâu…

May cho Khánh An là tiếng microphone vang lên đúng lúc, thu hút sự chú ý về phía sân khấu:

– Hẳn là mọi người đã quen nhau hơn rồi. – Quản lý Steve nói quay đầu về phía bên cánh gà. – Tôi xin nhường microphone cho Giám đốc Andrea, người phụ trách chính của chương trình thực tập lần này…

Tên của Andrea được xướng lên khiến Khánh An suýt nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Mái tóc nâu ánh đỏ sóng sánh ôm lấy khuôn mặt kiêu ngạo đẹp mê hồn nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Mấy cậu thực tập viên ngơ ngẩn ngó lên sân khấu như người mất hồn, trong khi ánh mắt các cô gái trẻ vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút tị nạnh. Khánh An nén tiếng thở dài. Đúng là người muốn tránh nhất thì thể nào cũng gặp.

Andrea giải thích kết cấu của chương trình và phương thức đánh giá tuyển chọn để quyết định ai sẽ được nhận vào vị trí thực tập mùa hè năm sau. Theo lời của Andrea, hiện tại công ty đang muốn mở rộng thị trường và tăng lượng khác hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Trong lần thực tập lần này, mỗi thực tập viên sẽ được giao cho hồ sơ của một khách hàng tiềm năng. Nhiệm vụ của thực tập viên là tìm hiểu khách hàng, và đề xuất các dịch vụ cho khách hàng với một bản tường trình chi tiết về điểm lợi và hại của các dịch vụ.

Kết thúc bài diễn thuyết, Andrea không quên đưa mắt nhìn quanh một lượt:

– Hi vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức mình. Công ty rất chào đón nhân tài. – Ánh mắt của Andrea dừng lại xoáy sâu vào Khánh An. – Nhưng với những người không xứng đáng thì cũng sẽ loại thẳng tay không thương tiếc.

Khánh An nuốt nước bọt, linh tính mách bảo đợt thực tập này sẽ không dễ dàng một chút nào.

– Cám ơn cậu rất nhiều nhé! Vừa nãy không có cậu thật mình không biết phải làm sao. – Pat cầm ly cà phê, kéo tay Khánh An nói nhỏ.

– Không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm quá. Con gái với nhau cả. – Khánh An mỉm cười, một tay cầm tập tài liệu vừa được phát, một tay nhận cốc trà từ nhân viên phục vụ.

Sau buổi lễ chào mừng, sinh viên thực tập được khuyến khích giao lưu làm quen với nhau và gặp gỡ quản lý của mình. Mọi người không còn ngồi theo bàn nữa, mà đứng tụm lại thành từng nhóm quanh căn phòng.

– Sao quản lý của mình chưa thấy đến nhỉ? – Sophie nhìn đồng hồ, càng thêm sốt ruột khi thấy các nhóm xung quanh đang rôm rả hỏi chuyện quản lý của họ.

– Cậu nóng lòng làm gì? – James ung dung cắn miếng bánh ngọt. – Không gặp hôm nay thì sẽ gặp ngày mai.

– Thật không thấy ai như cậu. Cậu đến đây để ăn hay để làm việc thế hả? – Sophie liếc James một cái dài.

Cuộc cãi vã sắp sửa bùng nổ bị dập tắt bởi tiếng ồn ào huyên náo rộ lên. Mọi người hớt hả kéo nhau về phía cửa căn phòng.

– Có chuyện gì vậy? – James kéo tay anh chàng vừa chạy qua.

– Quản lý của cậu chưa thông báo à? Nhân vật quan trọng tới rồi. – Anh ta nói lấp lửng rồi biến mất vào đám đông.

Mấy người trong nhóm bắt đầu rảo bước đi theo.

– Đi không cậu? – Pat băn khoăn níu tay Khánh An.

– Ừm… Tớ cũng không biết. – Khánh An cắn môi nhìn đám đông đang một lúc một dày đặc hơn. – Có đi cũng chưa chắc đã chen được vào đâu.

– Ừ. – James gật gật đồng tình. – Vào rồi chưa chắc đã được ra nguyên vẹn.

Khánh An bật cười khúc khích trước câu nhận xét hài hước của cậu bạn.

– Có điều tớ cũng hơi tò mò ai mà cứ như minh tinh tinh màn bạc thế nhỉ. – Sophie khẽ nhún vai.

– Mấy cô không biết sao? Trong công ty này anh ta cũng không khác gì minh tinh đâu. – Một giọng nói vang lên khiến cả nhóm phải quay đầu lại.

Một anh chàng cao to, đầu tóc chuốt keo, quần áo phẳng phiu, đôi giầy đen được lau chùi bóng lộn, đứng đó từ khi nào, tay lắc lắc ly cà phê đen đưa lên miệng. Anh ta đưa tay lịch sự bắt tay từng người:

– Xin chào! Tôi là Jack, trong bộ phận Tài Chính.

– Nhân vật quan trọng kia là ai vậy? – Sophie không nén được tò mò.

– Là người trong ban giám đốc điều hành. – Jack chậm rãi. – Thường thì mấy dịp thế này ban giám đốc bận rộn đâu có thời gian gặp gỡ sinh viên thực tập. Nhưng không hiểu sao năm nay vị giám đốc này lại đồng ý tới tham dự.

– Vậy sao? – Sophie thích thú. – Anh có biết nhiều về anh ta không?

– Công ty này ai mà không biết về anh ta. Trẻ tuổi, tài ba, đẹp trai phong độ. – Jack hướng mắt về phía đám đông. – Giám đốc Đầu Tư khu vực châu Âu, William Henderson.

Cái tên vừa thốt ra từ miệng Jack khiến Khánh An giật mình tuột tay làm cốc trà đổ cả lên áo. Nước trà ấm thấm qua lớp vải mỏng bắt đầu hình thành một vệt vàng loang lổ trên ngực.

– Cậu có sao không? – Pat vội vàng rút khăn tay giúp Khánh An lau khô.

– Không sao, không sao… – Khánh An bần thần phẩy tay.

Cô không còn tâm trạng nào mà quan tâm tới áo quần. Ý nghĩ đầu tiên loé lên là phải tìm chỗ nào đó trốn cho kỹ. Cô đã dặn dò anh là lờ cô đi, vậy mà anh còn có “nhã hứng tới thăm” thế này. Thể nào mà sáng nay cô có cảm giác ngờ ngợ là anh đang giấu giếm điều gì đó.

Khánh An ngó trước nhìn sau, nhưng ngay lập tức nhận ra tình huống bất lợi. Cửa ra vào đã bị chặn bởi đám đông. Trong phòng ngoài bàn ghế ra không còn chỗ nào dễ ẩn khuất. Chẳng lẽ lại chui xuống gầm bàn? Cô luống cuống quay người định thực hiện kế hoạch của mình, không may chân đá phải cái ghế đẩu ở bên cạnh khiến cả người chao đảo, tập tài liệu trượt khỏi tay bay tứ tung rồi phủ kín mặt đất.

Khánh An hoảng hốt ôm đầu nhìn cảnh tượng bừa bãi trước mặt. Thật là càng vội thì càng dễ hỏng việc. Cô vội vàng cúi xuống thu gom đống giấy tờ. Mấy người khác cũng nhanh nhẹn phụ giúp.

– Cái này là của em phải không? – Giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên bên tai khi Khánh An còn đang lom khom cắm mặt xuống sàn.

William ở trước mặt cô tự lúc nào, tay cầm những tờ giấy mà cô làm vương vãi mấy phút trước. Khánh An kinh hãi trợn tròn mắt. Nhưng chưa để cô kịp nói gì, William đã làm như không quen biết, quay ra bắt tay đám thực tập viên đứng chen chúc xung quanh:

– Xin chào! Tôi là William, Giám đốc Đầu Tư khu vực châu Âu. Nếu các bạn cần sự giúp đỡ gì, cứ nói cho tôi biết. Đừng ngại.

Đám thực viên mới nhốn nháo bắt tay chào William. Vòng hết một lượt, bàn tay cuối cùng cũng đưa ra trước mặt Khánh An. Cô biết mình không thể trốn được, bất cứ hành động cử chỉ kỳ quặc nào lúc này sẽ lập tức gây tò mò nghi hoặc. Thấy Khánh An người cứng đờ mặt ngây ra, Pat huých nhẹ vào sườn cô:

– Cậu làm sao thế? Giám đốc đang đợi kìa.

Khánh An bừng tỉnh lật đật nắm lấy bàn tay đang chìa ra của William.

– Chào anh! – Cô lí nhí cất lời, mắt ngó lơ đi chỗ khác cố tránh tia nhìn đăm đắm ánh lên chút tinh nghịch đang chiếu thẳng vào mình.

Mọi người trong tâm trạng háo hức không nhận ra ra ánh mắt khó hiểu của Giám đốc, chỉ cười cười thông cảm cho cô thực tập viên mới. Có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao thế này, lúng túng cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người khác còn á khẩu không nói nổi ra câu chào.

Bàn tay của William siết lại đủ chặt để Khánh An cảm nhận được một mẩu giấy nhỏ được ấn vào lòng bàn tay mình. Anh vừa buông tay, cô nắm lấy tờ giấy đút ngay vào túi quần, lấm lét nhìn quanh thầm hi vọng không ai bắt gặp sự trao đổi vụng trộm này. William liếc thấy hành động lén lút của Khánh An trong khóe mắt, cố che giấu nụ cười, tiếp tục đi quanh bắt tay những người khác.

Khi anh mất hút vào đám đông rồi, mấy đứa con gái vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo:

– Giám đốc không những trẻ đẹp trai mà lại còn thân thiện. – Một cô nàng tặc tặc lưỡi.

– Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ? – Cô nàng khác ngẩn ngơ.

Jack lại được dịp thể hiện vốn hiểu biết của mình:

– Các cô mới nên không biết thôi. Anh ta có vợ rồi.

Tiếng thở dài tiếc nuối không kìm được vang lên. Các cô tò mò hỏi Jack:

– Anh biết vợ anh ấy thế nào không? Chắc phải vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Andrea mới xứng tầm.

Khánh An khẽ hừ mũi. Không phải vì có gì sai, mà vì là đúng nên trong lòng cô mới thấy khó chịu.

– Có nhiều lời đồn thổi trái chiều nên tôi cũng không biết chính xác. – Jack trả lời. – Có người bảo cô ta rất chi tầm thường, không có gì đặc biệt, thậm chí còn nhà quê một cục.

Khánh An chột dạ. Nếu mà có người đồn cái này chắc hẳn phải là Andrea.

– Nhưng cũng có người thì gặp cô ta trong buổi tiệc Giáng Sinh rồi, có nói lại là cô ta trẻ trung xinh đẹp nhưng cũng rất lịch thiệp khéo léo. – Jack nói tiếp.

Khánh An phổng mũi. Không biết người nào đồn thổi mà có tâm thế. Cô nhíu mày cố lùng sục trong trí nhớ hôm đấy mình gặp những ai.

Jackie luyên thuyên thêm một hồi nữa thì tới giờ các thực tập viên phải về bộ phận của mình. Khi đã tìm được bàn làm việc, Khánh An cẩn thận quan sát để chắc chắn là không có ai ở quanh, rồi mới mở tờ giấy William dúi vào tay mình: “Tối nay em nhớ ra đúng giờ đấy. Đừng có trốn về một mình. Anh sẽ đợi em ở bãi đậu xe của công ty.” Khánh An phì cười. Có thế thôi mà anh cũng phải gửi giấy trước mặt đông đảo mọi người, làm cô một phen toát mồ hôi hột.

Vừa nghĩ tới đây điện thoại bỗng rung lên. Gửi giấy đúng là chưa đủ, giờ anh còn nhắn tin. Nhưng tin nhắn này khiến Khánh An không cười nổi, vội vàng đứng bật dậy chạy ngay xuống cửa sau của công ty.

Advertisements

4 thoughts on “HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C16 – Anh phải lờ em đi

  1. Ngân viết rất hay, lời văn chắc chắn, đơn giản nhưng ko kém phần lãng mạn. Nội dung cuốn hút và say mê.
    Chị chưa bao giờ comment nhưng vẫn muốn chia sẻ với Ngân rằng rất ngưỡng mộ và khâm phục nghị lực của Ngân với một tâm hồn rất trong sáng.
    Chị luôn theo dõi mọi bài viết của em. Chúc e luôn mạnh khỏe và bình an.

    Liked by 1 person

    • Em cám ơn chị rất nhiều vì lời chia sẻ này. Thực sự những lời chia sẻ này có ý nghĩa rất nhiều với em. Em luôn băn khoăn không biết mọi người suy nghĩ gì về truyện mình viết. Thế nên có được lời nhận xét này em rất vui. Em cám ơn chị theo dõi blog của em. Em cũng chúc chị khỏe mạnh và bình an :)))

      Like

  2. Minh rat hoi hop theo doi cot chuyen moi ngay, nhung khong hieu sao trong tham tam van lo so cai hanh phuc nay that mong manh, so cai qua khu neu mot ngay An hoi phuc tri nho.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s