HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C17 – Chuyện khẩn cấp

“Khẩn cấp. Cần giúp. Xuống ngay cửa sau.” Tin nhắn đến từ William nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến Khánh An bật dậy như lò xo, cuống cuồng lao về phía thang máy. Chưa kể đến nội dung, việc William gửi tin nhắn cũng là một việc vô cùng bất bình thường. Lần hiếm hoi duy nhất đó là đợt anh bị thương ở chân. Chắc do cô nhắn tin hỏi thăm nhiều quá nên anh chẳng buồn gọi thẳng nói chuyện như mọi lần, mà gửi tin nhắn trả lời cho đỡ phiền phức.

Tin nhắn vỏn vẹn vài ba từ của William thì cô cũng quen rồi. Nhưng lần này toàn những từ giật gân. “Khẩn cấp”? “Cần giúp”? “Xuống ngay”? Vì sao anh lại cần tới sự giúp đỡ của cô? Không thể nào là đau ốm được vì vài phút trước trông anh còn rất khoẻ mạnh. Nhưng có thể là trúng gió. Nghe nói trúng gió có thể dẫn tới đột quỵ. Cũng có thể là bị thương ở đâu đó thì mới không thể cầm điện thoại lên gọi. Đầu Khánh An quay mòng mòng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đứng trong thang máy điều hoà mát lạnh mà mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Nhác thấy bóng lưng quen thuộc thấp thoáng sau cánh cửa xoay, Khánh An không còn màng đến ý định muốn che giấu mối quan hệ của mình. Cô nhào tới như tên bay, hớt hả nắm chặt cánh tay William, nhìn quanh khắp người anh một lượt, luôn miệng hỏi han:

– Anh sao rồi? Bị thương ở đâu? Có đau nhiều lắm không?

William nhíu mày ngạc nhiên quan sát thái độ sốt sắng của Khánh An:

– Sao em nghĩ anh bị thương?

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương đầy lo lắng:

– Chẳng phải là có chuyện khẩn cấp, rồi còn cần em giúp sao?

– Phải. – William gật đầu. – Là anh cần mua một ít đồ, muốn góp ý của em.

Khánh An ngẩn tò te, phải mất mấy giây cô mới định hình ra điều anh vừa nói.

– Vậy mà “khẩn cấp”?

William ngó xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay:

– Khẩn cấp chứ còn gì nữa. Giờ vừa đúng là tầm ăn trưa, em không xuống ngay thì làm sao kịp.

Khối đá đè nặng trên ngực bỗng dưng được nhấc bổng lên, Khánh An thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đang túm chặt cánh tay của anh dần buông lỏng.

– Không sao là tốt rồi. Vậy mà em cứ tưởng…

William tần ngần nhìn khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi của Khánh An. Không ngờ mấy dòng tin nhắn tưởng là ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề của mình lại khiến cô lo lắng hốt hoảng đến vậy. Lòng anh nhói lên sự áy náy, nhưng trái tim lại len lỏi một hơi ấm dịu dàng. Anh trìu mến đưa tay gạt những sợi tóc mái lưa thưa dính bết trên trán cô sang một bên, rồi kéo cô vào lòng mình, cằm tựa nhẹ lên đầu Khánh An, bàn tay khẽ siết bờ vai của cô.

– Xin lỗi, làm em phải lo lắng rồi. – William thì thầm.

Sự xúc động lắng xuống, Khánh An đã bình tĩnh hơn. Cô nhắm hờ mắt rúc nhẹ vào ngực anh, vòng tay lên ôm thật chặt. May mà anh không bị gì cả. Cô thà phải một phen đau tim hụt thế này, còn hơn là có chuyện xảy ra với anh.

– Sao anh không gọi điện mà phải nhắn tin? – Khánh An ngẩng đầu tò mò hỏi.

– Chẳng phải em cố giấu giếm là quen biết anh sao? Anh tưởng nhắn tin sẽ dễ cho em hơn?

Khánh An không biết phải nên cười hay mếu. Hoá ra cũng là vì nghĩ cho cô. Câu nói của William làm cô chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong khuôn viên của công ty. Mặc dù hiện giờ không có ai lẩn quất quanh đây, không có nghĩa là đã an toàn. Cô ngó nghiêng một hồi, rồi vội kéo tay William bước nhanh về con đường trước mặt, cố tránh thật xa toà nhà, vừa đi, vừa rủ rỉ:

– Anh à, em biết anh có ý tốt. Nhưng lần sau… cứ gọi điện là được rồi anh ạ.

Trước đây nhìn Kiều Anh và Adele nhắn tin nháy nhó với người yêu cả buổi cô cũng thèm lắm, thầm mong một ngày nào đó William sẽ thích nhắn tin hơn. Nhưng sau lần này, cô sợ quá rồi. Giải mã tin nhắn của anh còn khó hơn lên trời.

William đưa cô tới khu trung tâm mua sắm cách công ty không xa. Anh dừng lại ở một cửa hàng phục trang lớn ngay chính giữa khu trung tâm. Đập vào mắt qua tấm kính của cửa hàng là một loạt tượng ma-nơ-canh nam cao lớn trong những bộ comple lịch thiệp đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Khánh An khẽ mỉm cười tưởng tượng ra William trong những trang phục này. Với vóc dáng chuẩn như người mẫu của anh, kiểu dáng nào hẳn cũng rất đẹp.

William kéo cô ngồi xuống ghế sofa dành cho khách hàng.

– Em ở đây đợi anh một chút.

Anh nói rồi bước tới dãy áo sơ mi dành cho nam giới ở phía đối diện. Khánh An tủm tỉm cười. Không phải là anh đổi vị không muốn mặc áo sơ mi trắng nữa nên mới cần cô góp ý đấy chứ? Ngày chuyển vào phòng anh, mở tủ quần áo, cô đã rất choáng váng khi nhìn thấy nguyên một hàng hơn chục cái áo sơ mi trắng giống hệt nhau như đúc. Vẫn biết anh thích mặc áo sơ mi trắng, nhưng không thể ngờ cả một tủ mà không có một màu gì khác.

Ngẫm nghĩ cho kỹ thì đây chính là lần đầu tiên hai người đi mua sắm cùng nhau. William chưa bao giờ cần mua đồ gì, còn Khánh An toàn đi với hai cô bạn thân. Cuối cùng giờ cũng có cơ hội được làm người vợ đảm góp ý chuyện ăn mặc cho chồng mình, trong lòng Khánh An không khỏi sung sướng hí hửng.

Cô đứng dậy lững thững thả bước dọc lối đi quanh những giá treo đầy ắp quần áo, cố tìm xem có thứ gì phù hợp với vóc dáng và phong cách của anh. Mải mê ngắm nghía, cô không nhận ra một người đàn ông vừa vào tới tiền sảnh của cửa hàng. Bước chân anh ta bất chợt chững lại khi nhìn thấy bóng dáng của cô thấp thoáng ở đằng xa. Trong phút chốc, anh ta không còn màng tới bất kỳ thứ gì ở xung quanh mình, đôi mắt cứ thế nhìn đăm đăm vào dáng hình quen thuộc trước mặt. “Lẽ nào là cô ấy?” Một tia hi vọng le lói vụt nhanh qua trí óc. Anh biết khả năng vô tình gặp được cô trên phố là gần như không thể, nhưng lần nào anh cũng không thể kìm nổi hi vọng nhen nhóm.

– Anh, anh thấy màu này thế nào?

Câu tiếng Việt phát ra bằng giọng Hà Nội thanh thoát khiến Khánh An không khỏi tò mò phải ngoái đầu lại đằng sau. Một cô gái với nét đẹp đằm thắm dịu dàng, mái tóc đen huyền thả dài sau lưng, tay cầm chiếc cà vạt kẻ sọc màu tím nhạt uyển chuyển bước tới gần người đàn ông đứng ngay lối cửa đi vào.

Người đàn ông này rất điển trai. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao. Các đường nét cân đối hài hoà đầy nam tính. Anh mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác bên ngoài áo măng tô dài. Chỉ có điều anh ta dường như không nghe thấy câu hỏi của cô bạn gái, mắt cứ nhìn chằm chằm về hướng này khiến Khánh An phải quay đầu ngó nghiêng để xem anh ta đang nhìn gì. Nhưng xung quanh cô, ngoài một số người khách đang chọn lựa đồ cũng chẳng có gì đặc biệt.

– Anh, có chuyện gì sao? – Cô bạn gái nhận ra sự khác thường, lo lắng nắm lấy cánh tay anh hỏi han.

Anh ta dường như không còn để ý tới sự tồn tại của người bạn gái, bỏ mặc cô đứng bần thần, bắt đầu rảo bước nhanh về phía bên này.

Dù khá tò mò, Khánh An cũng không còn tâm trạng mà để ý tới anh chàng, vì cùng lúc đó có hai cô gái trẻ tíu tít nói chuyện bước vào cửa hàng. Cô nhận ngay ra đây là hai người bạn ngồi cùng bàn trong buổi lễ chào mừng thực tập viên mới ban sáng. Không thể để bị bắt gặp với William được! Ý nghĩ chạy nhanh qua đầu, cô hoảng hồn cúi rạp người xuống lẩn vào giữa những giá treo quần áo, mắt liên láo tìm kiếm Wiliam. Anh vừa mới ở đằng kia mà bây giờ đã biến đi đâu mất rồi.

Khánh An vội vàng chạy về hướng cô nhìn thấy William lúc nãy, lom khom cố dùng quần áo làm tấm khiên che chắn khỏi hai cô gái kia. Những người khách khác nom thấy hành động kỳ quặc của Khánh An nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng chẳng rảnh hơi để tham dự vào. Lòng vòng một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh. Không suy nghĩ nhiều, cô ào tới kéo tay anh chạy thật nhanh vào phòng thử đồ ở ngay bên cạnh. Phải tới khi đóng chốt cửa phòng rồi, Khánh An mới dám thở ra.

– Khánh An, hình như thế này… có phần không đúng lắm?

Câu nói của William khiến Khánh An giật mình ngẩng đầu lên. Có gì không đúng ở đây?

– Không phải là em muốn… – William ngập ngừng, đôi mắt hơi nheo lại vừa có ý võ đoán vừa có ý dò hỏi.

Lời nói lấp lửng của anh khiến Khánh An chột dạ nhận ra tình cảnh một nam một nữ trong căn phòng bốn mét vuông chật hẹp khóa kín cửa. Đặc biệt đây lại là phòng thử đồ nữ, nơi cấm đàn ông ra vào. Cô vội xua tay, hai má hồng lên:

– Không… Không… Em…

– Không sao. – Sau vài phút ngạc nhiên, William từ tốn lên tiếng, giọng hơi nhỏ lại. – Em muốn thì anh sẽ chiều. Miễn là mình nhỏ tiếng một chút sẽ không bị phát hiện ra đâu.

Khánh An liếm môi. Sau lần đầu tiên, hai người cũng đã làm chuyện đó ở các phòng khác trong nhà. Nhưng mà làm nơi công cộng thế này thì có mạo hiểm quá không?

– Em cho phép anh chứ? – William đưa tay lên trước chiếc cúc áo trên cùng, dịu dàng hỏi.

Khánh An nghe trống ngực mình đánh thình thịch. Một chút liều lĩnh táo bạo trong cô nổi lên, khiến cái đầu máy móc gật gật. Ngón tay dài của anh chậm rãi tháo hàng cúc trên chiếc áo sơ mi hồng cô đang mặc, dần để lộ ra bờ ngực trắng ngần căng đầy sau viền áo lót màu sữa.

– Ừm… Hay… để lần khác hả anh? – Khánh An ấp úng, sự sợ hãi bỗng trào dâng trong lòng.

Bàn tay William dừng ngay lại. Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ khàng nói:

– Tuỳ em thôi. – Giọng anh trầm ngâm. – Nếu em không thích thay áo sơ mi bên ngoài ra cũng được. Nhưng áo lót bị ướt thế có khó chịu không?

Phải mất mấy phút Khánh An mới nhận ra anh đang nói về chuyện gì. Chất lỏng từ cốc trà cô đổ lên người một tiếng trước đúng là không chỉ dừng lại ở lớp áo bên ngoài mà còn thấm vào áo ngực bên trong. Lớp áo sơ mi mỏng thì đã bắt đầu khô chỉ còn vương lại vệt ố, nhưng lớp áo ngực dày thì vẫn còn hơi ẩm ẩm. Vì mải lo trốn hai cô bạn kia mà Khánh An không để ý anh đã lựa cho cô chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo ngực cũng một màu trắng tinh tươm, giờ đã được treo ngay ngắn trên chiếc mắc bên cạnh. Bản thân cô gần như quên khuấy chuyện này rồi. Không ngờ anh lại để ý vậy.

– Hoá ra là anh muốn giúp em thử quần áo à? – Khánh An không kìm được ngạc nhiên phải thốt lên.

Vẻ mặt ngỡ ngàng của Khánh An khiến William phải nhíu mày:

– Không phải em muốn anh giúp em thử quần áo nên mới kéo anh vào đây sao? Em tưởng anh đang định làm gì?

– Ừm… Ừm… – Khánh An cắn môi không biết phải giải thích thế nào.

Nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô, William chợt hiểu ra vấn đề. Anh bật cười, nheo nheo mắt nhìn cô:

– À, chuyện đấy… Nếu em muốn anh cũng sẵn sàng chiều.

Mặt Khánh An đỏ lựng như quả gấc chín. Hai má nóng ran. Cô lắc đầu nguầy nguậy, vội nắm lấy cổ chiếc áo sơ mi với hàng cúc đã bị mở hơn một nửa kéo lại cho chỉnh tề. Hôm nay không hiểu sao lắm nhầm nhọt quá! Thật là… không biết phải chui vào đâu để trốn bây giờ cho nó đỡ xấu hổ.

Ba giờ chiều. Mọi người vẫn cắm cúi vào chiếc máy tính tại bàn làm việc đánh đánh gõ gõ. Thi thoảng rì rầm một vài ba tiếng nói chuyện trao đổi. Tầng nhà được thiết kế theo phong cách hoàn toàn mở, bàn làm việc này nối bàn làm việc kia nên không khó để mà nhìn ngó xung quanh.

Khánh An cắn bút. Những thuật ngữ chuyên môn cùng từ viết tắt khiến cô đau hết cả đầu. Cô đã đọc đi đọc lại tập tài liệu gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nắm hết được nội dung chính. Khổ nỗi lại chẳng có ai để hỏi. Đáng lẽ ra mỗi thực tập viên đều có quản lý hướng dẫn. Tuy nhiên quản lý của Khánh An, Kelly, một phụ nữ ngoài bốn mươi, là người rất bận rộn và không có hứng thú gì với việc chỉ dẫn người mới. Chính vì thế mà Kelly chẳng buồn tham dự buổi lễ chào mừng thực tập viên. Sau giờ ăn trưa, phải hỏi thăm mãi cuối cùng nhóm Khánh An mới tìm được Kelly. Nhưng vừa mới gặp, Quản lý đã tuyên bố thẳng thừng:

– Tôi mong muốn các cô cậu hãy cố làm việc độc lập. Tôi không có nhiều thời gian để cầm tay nắn nót từng chữ. Hãy tự nghiên cứu về khách hàng rồi báo cáo với tôi vào giữa tuần.

Vậy là cả lũ đành thất thểu quay trở lại bàn làm việc mà tự lần mò tìm hiểu.

Khánh An uể oải vươn vai. Có lẽ tốt nhất nên đi lại một chút để tăng hiệu suất làm việc. Ngồi mãi một chỗ đầu óc cũng trở lên chậm chạp. Cô đứng dậy rảo bước về khu vực nghỉ giải lao nằm ngay chính giữa tầng nhà. Khu vực này được bố trí đầy đủ trà, cà phê, và máy bán hàng tự động cho nhân viên công ty.

Khi Khánh An tới nơi, một nhóm thực tập viên nữ đang nhấm nháp cà phê nói chuyện rôm rả ở đó, có vẻ là không để ý tới sự hiện diện của cô. Khánh An lặng lẽ tới gần kệ tủ, lấy túi trà bỏ vào cốc giấy, rồi đặt lên máy đồ uống, bấm nút “Nước nóng”.

– Giám đốc William của chúng ta quả là “soái ca” các cậu ạ. – Tiếng nói ríu rít của một cô gái trẻ vang lên thu hút sự chú ý của Khánh An.

– Mandy, cậu nghe được chuyện gì thì kể xem nào. – Cô bạn ngồi bên cạnh háo hức.

– Không phải “nghe được” mà là tận mắt chứng kiến hẳn hoi ấy. – Cô gái tên gọi Mandy cao giọng.

Khánh An không kìm được tò mò, giả vờ với lấy chiếc thìa khuấy trà để tiến lại gần dỏng tai nghe ngóng.

– Các cậu không tin nổi đâu. – Mandy hơi nhỏ tiếng. – Mình nhìn thấy anh ấy… mua áo lót cho vợ các cậu ạ.

– Oà, thật á? – Tiếng xì xào nổi lên.

Tim Khánh An đập hụt một nhịp. Chết thật! Không biết cô gái này đã nhìn thấy những gì.

– Cậu kể chi tiết xem nào. – Một cô bạn lên tiếng giục.

– Yên tâm, tớ sẽ kể cho các cậu nghe không thiếu một tí ti gì. – Mandy gật đầu, rồi chậm rãi lên tiếng. – Chuyện là thế này…

Giờ nghỉ trưa, sau khi gặp cậu em trai để lấy chìa khoá, còn một ít thời gian, Mandy thơ thẩn rảo bước ngắm nghía quần áo trong khu mua sắm, tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại thú vị ở đằng sau.

– Quý khách có cần giúp gì không ạ? – Tiếng cô nhân viên cửa hàng nhỏ nhẹ.

Sau vài giây, giọng trầm trầm của một người đàn ông đáp trả:

– Tôi cần mua áo lót cho vợ.

– Vâng, ở đây chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau. Trong các kiểu dáng này anh thích chọn loại nào?

– Tôi muốn loại có chất liệu tốt nhất. – Anh ta trả lời ngay không cần suy nghĩ. – Da của vợ tôi rất nhạy cảm.

Nghe đến đây Mandy không kìm được tò mò phải quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức cô nhận ra đây là vị giám đốc trẻ tới tham dự buổi lễ chào mừng thực tập viên vào buổi sáng.

– Vậy thì loại này có lẽ là phù hợp. – Cô nhân viên đưa cho Giám đốc một chiếc áo ngực. – Một trăm phần trăm cotton, rất mềm mại…

Chưa để cô nhân viên nói hết câu, Giám đốc đã ngắt lời, hỏi lại đầy nghi hoặc:

– Hừm… Cô có chắc không? Sao tôi thấy nó không khác gì cái mà vợ tôi có. Lần nào mặc cũng để lại vết lằn đỏ quanh người là sao?

– À… – Cô nhân viên nghĩ ngợi rồi trả lời. – Có thể là do chị nhà thắt chặt quá nên bị đỏ. Chỉ cần cài khuy lỏng ra là được.

– Vậy sao? – Giám đốc hình như vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. – Cô có chắc loại này là tốt nhất không đấy?

Cô nhân viên bán hàng phải cam đoan tới vài lần thì Giám đốc mới có vẻ xuôi xuôi.

– Anh cho tôi biết kích cỡ, tôi sẽ lấy cho anh cái phù hợp. – Cô nhân viên lên tiếng sau khi đoán là Giám đốc đã hài lòng với kiểu dáng.

– Kích cỡ? – Giám đốc nhíu mày hỏi lại.

– Vâng, kích cỡ. – Cô nhân viên gật đầu khẳng định.

– Hừm… vừa chuẩn. – Anh tuyên bố. – Không quá to, không quá bé, vừa chuẩn.

Nghe đến đây, hai má Khánh An nóng bừng lên, trong khi lũ con gái thì kéo tay nhau khúc khích cười:

– Anh ấy thật nói thế? Dễ thương quá đi!

– Rồi sao nữa? – Cô bạn ngồi kế bên huých tay Mandy.

– Cô nhân viên cửa hàng cũng khá thông minh… – Mandy tiếp tục kể. – Cô ấy nhanh chóng nhận ra vị khách hàng này không biết tí gì về kích cỡ của áo ngực, đành dò hỏi chiều cao, cân nặng để đoán kích cỡ.

Đám con gái nín thở chờ đợi, tò mò về vóc dáng của vợ Giám đốc. Khánh An cũng nín thở lắng nghe các thông số cơ thể của mình sắp trở thành thông tin công cộng.

– Đến đấy thì điện thoại mình reo, đành phải chạy ra chỗ khác nghe máy. – Câu kết luận của Mandy khiến các thính giả tặc lưỡi tiếc nuối, ngoại trừ Khánh An lén thở phào.

– Vậy cậu có nhìn thấy vợ anh ấy? – Một cô gái trong nhóm hỏi.

– Không. – Mandy nhún vai lắc đầu. – Mình không thấy ai đi cùng.

Khánh An nhẹ lòng hẳn. Vậy là vẫn chưa bị bắt gặp. Cô khẽ tự mỉm cười. Thể nào mà khi cô thử chiếc áo lót mới, William cứ khăng khăng là cô phải cài lỏng ra. Thực ra đâu đến mức “lằn đỏ quanh người” như anh nói. Chỉ là thỉnh thoảng gọng áo cứng cọ vào người khiến làn da hơi bị đỏ một chút.

– Cậu làm gì mà tủm tỉm cười một mình thế kia?

Tiếng Pat vang lên bên tai khiến Khánh An giật mình nhìn sang.

– À… Không có gì. – Khánh An lúng túng. – Tự dưng mình nhớ lại một chuyện vui ấy mà.

Pat dường như không để ý tới câu trả lời của Khánh An vì bận quan sát chiếc áo cô đang mặc:

– Ủa? Không phải sáng nay cậu mặc áo hồng à? Sao giờ đã chuyển thành màu trắng rồi?

Bất giác Khánh An cũng nhìn xuống chiếc áo mới trên người, tìm lý do trả lời:

– Vì bị ướt quá nên mình chạy ra ngoài mua cái mới thay luôn ấy mà.

Pat gật gù. Cô bỗng nhíu mày chỉ tay vào hàng cúc áo:

– Ủa, là cúc giả à?

– À, ừ… – Khánh An cầm cốc trà đưa lên miệng lẩm bẩm. – Vì có người không thích cúc thật.

– Hả? Cậu nói gì cơ?

– Không có gì. – Cô cười cười lắc đầu chuyển đề tài. – Cậu đọc tài liệu đến đâu rồi?

Hai cô gái trẻ vừa đi về bàn làm việc vừa ca thán về đống tài liệu khó nuốt. Ở một phòng làm việc nọ trong cùng toà nhà, suốt cả buổi chiều, chàng giám đốc trẻ không thể dừng mỉm cười đắc ý vì sự lựa chọn “sáng suốt” của mình. Áo sơ mi dài tay, cổ ôm sát kín bưng không một chỗ hở, cúc cũng là hàng giả. Giờ thì không còn gì phải lo lắng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s