HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C18 – Chuyện ngày mai để mai tính

Khu trung tâm mua sắm sầm uất giữa thủ đô ngày trong tuần mà vẫn náo nhiệt người đi đi lại lại. Tầm ăn trưa thì càng bận rộn, vì ngoài khách du lịch còn có thêm một loạt nhân viên công sở gần đấy tranh thủ giờ giải lao đi quanh ngắm nghía. Khách mua hàng tấp nập người ra người vào liên tục không đếm xuể.

Duy chỉ có một vị khách khiến nhân viên của cửa hàng phục trang lớn ở chính giữa trung tâm không thể rời mắt. Đó là một người đàn ông châu Á trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, diện mạo khôi ngô tuấn tú, chiếc áo măng tô dài làm nổi bật dáng dấp cao lớn. Anh ta đã đứng ở cửa ra vào gần ba tiếng đồng hồ mà không hề thay đổi tư thế. Tay đút túi áo, mắt nhìn đăm đăm vào dòng người ra vào cửa hàng. Hình như anh ta đang đợi ai đó, hay có lẽ đúng hơn là đang tìm ai đó.

Cuối cùng cô nhân viên cửa hàng không kìm được tò mò phải tiến lại gần mỉm cười lịch sự:

– Quý khách có cần giúp gì không ạ?

– Không, cảm ơn cô. – Anh ta chậm rãi trả lời, ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển như sợ sẽ bỏ sót một người nào đó vừa bước vào.

Cô đang định quay đầu bỏ đi, thì anh ta bỗng lên tiếng:

– À, đúng rồi… – Giờ anh mới quay ra nhìn cô. – Không biết cô có nhận ra cô gái này không?

Vừa nói anh vừa rút tấm hình trong ví ra cho cô xem. Mặt tấm hình phẳng phiu mới cứng như là đã được nâng niu cất giữ rất cẩn thận, nhưng góc cạnh thì sờn lên dấu vết cầm nắm thường xuyên. Trong ảnh là cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi với mái tóc dài thắt bím đằng sau đang nở một nụ cười rạng rỡ. Anh nhìn xuống tấm hình, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:

– Tóc cô ấy giờ ngắn hơn thế này một chút, không còn thắt bím nữa… Khuôn mặt cũng trưởng thành hơn…

Lời nói đầy trìu mến của anh ta khiến cô nhân viên bán hàng trong phút chốc nhói lên sự thương cảm. Cô cắn môi đảo mắt cố lục lọi trí nhớ, thật mong có thể giúp được người đàn ông này, nhưng rồi cũng đành lắc đầu chịu thua:

– Xin lỗi anh… Quả thực có rất nhiều khách hàng vào tầm này nên tôi không thể nhớ hết được.

Trần Huy khẽ thở dài. Anh gật đầu cảm ơn, đôi môi cố nở một nụ cười lịch sự, nhưng không giấu nổi vẻ đượm buồn trên nét mặt. Tất nhiên anh biết khả năng cô nhân viên này nhớ mặt một khách hàng là rất thấp, nhưng vẫn không khỏi khấp khởi hi vọng.

Nếu đó thực sự là Khánh An, ít nhất anh có thể an lòng là cô đã tỉnh lại. Nhưng nếu cô đã tỉnh lại, tại sao không đến tìm anh? Có lẽ nào hắn ta giữ chân không cho cô đi? Hay là cô giận anh không giữ lời hứa?

Cô nhân viên cửa hàng đã bỏ đi một lúc lâu rồi mà anh vẫn đứng đó mân mê bức ảnh. Ngón tay chạm nhẹ lên đôi mắt trong veo như mặt nước hồ mùa thu rồi đi xuống đôi môi nhoẻn cười rực rỡ như ánh nắng mùa hè của cô gái trong bức hình.

Ký ức cũ bỗng ùa về…

Cái ngày anh khẩn cấp bay về nước sau khi nghe tin sét đánh ấy…

Ngôi nhà quen thuộc không còn tiếng nói cười rôm rả như mọi lần, mà yên lặng tang thương tới lạnh người.

– Con bé không ăn không uống suốt cả tuần nay rồi, chỉ ngồi ôm khư khư di ảnh của bố mẹ nó. Dì thật lo cho nó quá.

Người phụ nữ phúc hậu ngồi trước mặt anh cầm chiếc khăn mùi xoa trắng chấm chấm nước mắt. Suốt cả tuần nay bà đã một mình cáng đáng lo cho tang lễ của người chị gái và anh rể của mình.

– Đưa nó về quê cùng gia đình dì thì thật không đành. Dì cũng không muốn nó dở lỡ việc học hành. Nhưng trên thành phố thì chẳng còn họ hàng thân thích nào khác. Thật không biết làm thế nào để giúp nó đây.

Trần Huy nắm lấy tay dì:

– Dì để con thử nói chuyện với cô ấy xem.

Người dì khẽ gật đầu siết nhẹ tay anh đầy cảm kích.

Trần Huy hé mở cánh cửa. Anh bê khay cháo nóng chầm chậm bước vào căn phòng. Khánh An vẫn còn nguyên trên người bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ. Cô ngồi thu mình trong góc phòng cạnh chân bàn, tay ôm chặt hai khung ảnh không rời. Khuôn mặt bất động, mái tóc đen dài để xoã rối tung, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, hoàn toàn không ghi nhận sự xuất hiện của anh.

– Khánh An à, – Trần Huy đặt khay cháo lên bàn rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay chạm lên bờ vai gầy guộc. Trong lòng không kìm được cảm giác thương xót dâng trào cuồn cuộn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô gần như đã sụt đi cả chục ký. Giọng anh trở run run. – anh Huy của em đây. Anh về với em rồi. Xin lỗi đã để em phải đợi lâu…

Khánh An dường như không nghe thấy lời anh nói. Cô ngồi yên không dịch chuyển, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

– Nghe lời anh, ăn một chút cháo đi em. – Trần Huy nói, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, cố gỡ khung ảnh ra.

Như một đứa trẻ bị giật đi thứ đồ quý báu nhất, cô đẩy mạnh anh ra giằng ngay lại.

– KHÔNG! KHÔNG! – Cô hét lên ôm chặt lấy khung ảnh.

Bị bất ngờ Trần Huy ngã ra sàn, nhưng anh nhanh chóng ngồi dậy cố lại gần cô hơn. Khánh An sợ hãi vội vàng lần mò đồ đạc trên bàn ném ngăn không cho anh tới gần, nhưng hấp tấp đụng phải khay cháo Trần Huy vừa đặt xuống. Cái khay bị lật khiến bát cháo nóng xoay xoay rồi đổ ụp về phía Khánh An.

Trước khi cô kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, Trần Huy đã ở ngay bên trên che chắn cô khỏi chất lỏng vừa đổ xuống. Cả bờ vai và cánh tay của anh dính bê bết đầy cháo nóng, hơi khói vẫn còn bốc lên. Khánh An bừng tỉnh hốt hoảng nắm lấy cánh tay anh:

– Anh có sao không, anh Huy? Có bị bỏng không?

Trần Huy không trả lời mà ôm chầm lấy cô:

– Em có biết là anh nhớ hai tiếng “anh Huy” này lắm không?

Nước mắt của Khánh An bỗng chảy ra dàn dụa. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày bố mẹ cô qua đời đột ngột vì vụ tai nạn. Như có một sự vỡ oà trong tâm can, cô ôm chầm lấy anh cứ thế khóc nức nở. Khóc ra tất cả những đau đớn mất mát, khóc ra tất cả những sợ hãi và cô đơn của đứa trẻ bị bỏ lại.

Đợi khi tiếng khóc lắng xuống rồi, Trần Huy mới xoa đầu cô, trầm ngâm cất tiếng:

– Khánh An, em sang Anh với anh nhé.

Khánh An ngạc nhiên ngồi thẳng dậy nhìn anh.

– Không phải em luôn muốn sang Anh cùng anh sao? – Trần Huy nói tiếp. – Vậy thì đi luôn bây giờ đi, còn đợi gì nữa.

– Nhưng còn hơn một năm nữa em mới học xong phổ thông? – Khánh An lo lắng.

– Không cần. – Giọng anh chắc nịch. – Sang đấy học tiếp phổ thông, anh sẽ lo hết cho em.

Khánh An cắn môi, đắn đo suy nghĩ.

– Nhưng em… – Cô ngập ngừng. – … không muốn trở thành gánh nặng…

“Á!” Khánh An la nhẹ lên, nhăn mặt xoa xoa đầu. Cô chưa nói hết câu thì đã bị cốc đầu đau điếng.

– Em nói lung tung cái gì thế. – Trần Huy giả vờ nạt nộ. – Em còn nói những câu như thế là anh đánh đòn đấy. Anh thừa sức lo cho em… – Giọng anh dịu lại đầy trìu mến. – … suốt cả cuộc đời.

– Thật sao? – Khánh An ngước đôi mắt trong veo vẫn còn vương những giọt nước trong suốt bên khoé nhìn anh.

Trần Huy thở hắt, đưa ngón tay dịu dàng quệt nước mắt cho cô:

– Anh Huy đã nói dối em bao giờ chưa?

Khánh An nhoẻn cười lắc đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh khiến trái tim anh đập hụt một nhịp. Tuy nhiên nụ cười nhanh chóng vụt tắt, khuôn mặt trở nên trầm tư. Dường như sự mất mát đột ngột khiến lòng cô ngay ngáy nỗi bất an. Cô cắn môi ngập ngừng:

– Nhưng… anh sẽ không… đổi ý mà bỏ rơi em chứ?

Trần Huy ôm chặt lấy cô:

– Em ngốc của anh ơi! – Tiếng anh thì thầm. – Anh hứa! Anh hứa! Anh sẽ ở bên, chăm sóc em suốt đời.

Khánh An tựa đầu lên vai Trần Huy, vòng tay mềm mại siết nhẹ quanh người anh. Trong giây phút đó, Trần Huy tưởng như đã có được cả thế gian.

Vậy mà…

Trần Huy của hiện tại cười nhạt, một nụ cười đầy đau khổ.

Hứa là thế… Vậy mà bây giờ ngay đến cả tung tích của cô vẫn chưa tìm ra.

Tim anh nhói lên đau đớn. Sống mũi cay cay. Anh ngẩng đầu nhìn những tia nắng lấp lánh xuyên qua mái vòm kính ngập tràn huyền ảo trong không gian rộng khắp.

Xin lỗi em, Khánh An!

Andrea mở cửa bước vào phòng làm việc của William.

– Sao hôm nay lại chủ động tìm em thế này?

Chưa cần đợi anh mời ngồi, cô lả lướt đưa người ngồi xuống ghế đối diện William như cô vẫn thường làm trong suốt gần tám năm qua. Cô đưa tay định với chai rượu whisky trong kệ tủ bên cạnh thì William ngăn lại:

– Andrea, vẫn đang trong giờ làm việc. Để khi khác đi.

Chai rượu này là quà tặng từ khách hàng sau một hợp đồng lớn. Thường chủ yếu để làm vật trang trí, nhưng thỉnh thoảng sau giờ làm việc căng thẳng, William cũng nhấm nháp một chút. Andrea dừng tay lại, gợi cảm xoay người về phía William.

– Anh có chút chuyện nhờ em… – William ngẩng đầu lên từ tập tài liệu nhìn cô.

– Không phải là liên quan tới cô vợ nhỏ của anh vừa mới vào thực tập tuần này đấy chứ? – Andrea hơi nhếch khoé môi.

Lờ đi giọng nói mỉa mai của Andrea, William cất lời:

– Cám ơn em đã giúp cô ấy che giấu mối quan hệ với anh.

Chuyện này không khó với Andrea. Cũng chẳng phải cái gì hay ho mà cô muốn đem đi rêu rao.

– Anh vừa nhận được điện từ bên Đức. Có một vài vấn đề trục trặc với hợp đồng mới mà anh cần phải sang tận nơi để giải quyết. Có khả năng phải tuần sau anh mới về được… – William chậm rãi nói. – Anh muốn nhờ em chăm sóc và hướng dẫn cho Khánh An khi anh không ở đây.

Andrea nghiến răng. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Biết ngay lại là vì cô ta. Cô lặng thing không nói gì.

William hiểu khó có thể thay đổi được thành kiến của Andrea đối với Khánh An. Nhưng với mối thân tình suốt hơn mười năm trời từ thời đại học, anh hi vọng ít nhất cô sẽ nể anh mà không làm khó Khánh An trong thời gian anh vắng mặt.

– Dù gì cũng cám ơn em đã ghé qua gặp anh… – Thấy Andrea có vẻ không hứng thú nói chuyện nữa, William khôn khéo mở lời tiễn khách. – Giờ anh phải chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Có tình hình gì bên Đức anh sẽ thông báo cho em sau.

William đứng dậy bước về phía cửa toan tiễn cô ra. Khi William vừa bước qua chỗ cô ngồi, Andrea đứng bật dậy ôm chặt anh từ phía sau:

– William, tại sao anh luôn hờ hững với em như vậy… – Andrea nói giọng bắt đầu nghèn nghẹn. – Đừng nói với em là anh không biết tình cảm của em dành cho anh suốt mười năm qua…

Hơi bị bất ngờ, nhưng William nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng gỡ tay Andrea ra, nhắc nhở:

– Andrea, đây là chỗ làm việc. Chuyện riêng tư để sau hẵng nói.

Andrea không thèm quan tâm. Cô nhìn anh giận dữ, nước mắt tuôn trào:

– Chúng ta đã luôn kè kè bên nhau từ thời đi học. Vì anh mà em vào làm công ty này. Suốt hơn mười năm trời, sát cánh bên nhau, ai cũng nói chúng ta là một đôi trời sinh. Mọi thứ đều đang rất tốt đẹp thì tự dưng anh lôi ở đâu ra cái con bé nít ranh nhà quê một cục…

– Andrea! – William nghiêm mặt lớn tiếng. Anh không muốn bất cứ ai dùng từ ngữ không hay nói về Khánh An.

Biết mình quá lời, Andrea nhỏ tiếng lại nhưng vẫn không che giấu sự bực tức trong giọng nói:

– Em không hiểu em kém cô ta ở điểm nào mà anh chọn cô ta chứ không chọn em? Có điều gì cô ta làm cho anh mà em không làm được?

William nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Không phải là do ai hơn ai, Andrea. Anh luôn coi em là một người bạn tốt, một người đồng nghiệp mà anh tin tưởng. Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói…

“Bạn tốt”, “đồng nghiệp tin tưởng”? Andrea cười nhạt. Cô nhận ra có nói gì cũng không lay chuyển được anh.

– Em hiểu rồi… – Cô đưa tay quệt hàng nước mắt trên đôi lông mi dài cong vút, nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

Andrea quay lưng bước ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu:

– Anh yên tâm… Em sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.

Vâng, sẽ “cực kỳ cẩn thận”. Andrea nghĩ thầm. Không phải tự nhiên cô lại rỗi hơi quản lý chương trình thực tập vớ vẩn này.

William ngồi trong xe liên tục ngó đồng hồ. Muộn vậy rồi mà sao chưa thấy Khánh An xong việc. Thực tập viên gì mà mới ngày thứ hai thôi đã hăng hái thế, về muộn hơn cả giám đốc. Anh tủm tỉm cười nhớ lại vẻ mặt lấm lét của Khánh An mỗi lần nhìn thấy anh tiến tới gần.

Văn phòng của anh nằm ở bên cánh phải của toà nhà, xa lắc xa lơ khu vực của nhân viên mới. Anh cố tình lấy cớ họp hành thi thoảng làm một chuyến sang bên cánh trái để xem Khánh An bắt đầu công việc thực tập thế nào rồi, đã quen chưa, có kết bạn được không. Anh khá hài lòng là các thực tập viên khác đến từ nhiều nước trên thế giới và có vẻ thân thiện. Như vậy thì cô sẽ không bị lạc lõng, dễ hoà nhập hơn.

Suy nghĩ một lúc anh thấy Khánh An thập thò sau cánh cửa của bãi gửi xe. Cô nhìn trước nhìn sau, mặt mũi vẫn lấm lét như là đang đi ăn trộm. Bộ bị người ta biết anh là chồng cô kinh khủng đến vậy sao? Không kiềm chế nổi, William lại bật cười.

– Anh có chuyện gì mà vui thế? – Khánh An nhảy lẹ lên xe rồi đóng cửa xe cái rầm. – Trong khi em thì thót hết cả tim.

Không cưỡng lại được vẻ dễ thương của cô vợ, anh đưa tay xoa xoa đầu cô đầy trìu mến. Bình thường Khánh An cũng rất thích cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trên mái tóc mình, nhưng hôm nay thì thật không có tâm trạng nào. Cô nhăn mặt cố ý nhún người tránh né.

– Sao mới mấy ngày đầu mà đã bận thế à? – William hỏi bắt đầu khởi động máy.

Khánh An lặng thinh không trả lời, tay khoanh tròn trước ngực, mắt ngó lơ sang một bên. William ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường. Hình như cô đang bực tức chuyện gì đó. Anh nhíu mày quan tâm:

– Có ai làm khó em ở chỗ làm à?

Cô mím môi quay đi, không trả lời anh mà sẵng giọng hỏi ngược lại:

– Thấy anh cười tươi thế, chắc “tâm sự” với Andrea vui lắm nhỉ? – Hai chữ “tâm sự” cố tình được nhấn mạnh đầy ẩn ý.

Bàn tay đang đảo vô lăng của William chững lại. Anh lén liếc sang phía Khánh An, chột dạ không biết cô đã nhìn thấy những gì.

– Em nói gì anh không hiểu. – Anh cố giữ giọng bình thản.

– Anh đừng giả vờ. – Khánh An vẫn không thèm nhìn anh. – Em chính mắt thấy Andrea bước ra khỏi phòng làm việc của anh.

Và còn cho cô một cái nhìn đầy khiêu khích. Khánh An nghĩ thầm.

Phù… William thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không nhìn thấy gì. Chẳng biết tại sao anh phải nơm nớp lo sợ thế. Phòng làm việc của anh rèm treo tứ phía rất kín đáo không ai có thể nhìn vào được. Và quan trọng hơn là giữa anh và Andrea vốn không có gì.

– À, vì anh phải đi công tác đột xuất vào ngày mai nên có chút công chuyện muốn nhờ Andrea thôi…

Bốn từ “công tác đột xuất” làm Khánh An quên luôn việc ghen tuông. Cô quay phắt lại hỏi anh:

– Công tác đột xuất?

Vì mải để ý tới khuôn mặt bí xị của Khánh An, anh chưa kịp bảo cô về chuyện đi công tác. William vội giải thích:

– Ừ, mới nhận được tin chiều nay. Phải sang Đức để giải quyết vấn đề hợp đồng với khách hàng.

Khánh An cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cố tỏ ra bình thường:

– Bao giờ anh về?

– Cũng không rõ, nhưng chắc phải tuần sau.

Cô không hỏi nhiều nữa. Cô biết là chuyện quan trọng nên anh mới đích thân đi như vậy. Nhưng phải xa anh hơn một tuần… Chỉ nghĩ tới đây là đã muốn khóc rồi.

Trời đã về khuya. Màn đêm buông xuông bao trùm khắp phố phường. Ánh sáng vàng dịu dàng hắt ra từ buồng ngủ của căn nhà nhỏ giữa phố.

– Em có muốn anh góp ý cho nhiệm vụ thực tập của em không? – William nói nhìn xuống Khánh An đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Khánh An dùng ngón tay nghịch ngợm vẽ lung tung lên bờ ngực săn chắc của anh. Cô lắc đầu kiên quyết:

– Không cần đâu. Như anh đã nói trước kia đấy. Thế thì không công bằng với người khác.

William thực sự không yên tâm bỏ cô lại suốt hơn một tuần, đặc biệt là khi cô chỉ vừa mới bắt đầu công việc thực tập và Andrea cũng không phải dễ đối phó:

– Nếu có gì khó khăn, em cứ nói với Francis. Còn không thì liên lạc với Quản lý Robert. Anh đã dặn dò anh ta giúp đỡ nhiệt tình các thực tập viên mới.

– Vâng, em biết rồi. – Khánh An nói bâng quơ. Lúc này cô chẳng thể nghĩ nhiều được về công việc. Chỉ muốn tận hưởng từng phút từng giây ở bên anh trước khi anh đi.

– Cũng đừng ở lại chỗ làm muộn quá. Không làm xong việc thì thôi, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất… – William vẫn tiếp tục dặn dò.

– Vâng… – Khánh An khẽ gật đầu.

– Đừng có vì anh không có nhà mà chỉ ăn mì gói sống qua ngày…

Đúng là chỉ có anh biết cô rõ nhất. Cô đang định ngày mai ghé qua chợ Trung Hoa mua thêm mì gói dự trữ cho hai tuần này.

– À, đi ngủ nhớ bật lò sưởi. Mặc dù mùa xuân rồi ban đêm vẫn còn hơi lạnh… – William thường không thích nói nhiều, vậy mà hôm nay dường như không thể dừng lại. – Em cũng nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng đá chăn ra không bị cảm lạnh. Còn nữa…

Không để anh nói hết câu, Khánh An đã nhanh chóng xoay người đè lên anh, bịt miệng anh bằng một nụ hôn ngọt ngào vị dâu tây từ lớp son dưỡng môi bóng loáng.

– Anh yên tâm đi… – Đôi môi hồng phụng phịu hơi cong nhẹ lên. – Em không còn là trẻ con nữa. Em cũng hai mốt tuổi rồi, có thể tự chăm sóc mình.

William bật cười. Tất nhiên anh chưa bao giờ coi cô là trẻ con, nhưng phải xa cô tới hơn một tuần, lòng cứ ngay ngáy không yên. Thấy cô có vẻ chán mấy lời dặn dò tới tận cổ rồi, anh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt yêu kiều ở phía trên mình. Mặc dù từng đường từng nét đã khắc sâu vào tâm trí, anh vẫn muốn nhìn mãi, nhìn nữa. Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời. Mái tóc dài như suối nước chảy xuống vương vãi trên ngực anh. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, quyến rũ tới mê hồn.

– Sao anh nhìn em ghê thế? – Ánh nhìn chăm chú khiến Khánh An trở nên lúng túng, bất giác đưa tay sờ mặt mình. – Chẳng lẽ em rửa mặt…

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã nhẹ nhàng quay người đẩy cô xuống dưới lấy lại thế chủ động.

– Nếu em không còn là trẻ con nữa, thì chắc đã sẵn sàng cho “chuyện người lớn” rồi nhỉ? – Anh trêu chọc nhắc lại lời của cô.

Hai má Khánh An đỏ lựng, miệng bất giác thốt ra một tiếng “Ưm” đầy nũng nịu. Cơ thể nhỏ bé mềm mại rung lên, khuôn mặt trắng hồng bẽn lẽn ngượng ngùng. Cô đấm nhẹ lên ngực anh, đầu hơi nghiêng sang một bên như không thể chịu thêm được sức nóng từ ánh mắt đắm đuối đang soi thẳng vào mình.

William nhếch môi cười thầm. Cô gái nhỏ hẳn không biết nhất cử nhất động của mình đều khiêu gợi đến mê người. Không còn kiềm chế nổi ngọn lửa tình yêu hoà quyện trong dục vọng bùng cháy dữ dội thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể, anh cúi xuống hôn ngấu nghiến phần cổ nõn nà đang để mở đầy mời gọi.

Thôi thì… chuyện ngày mai để mai tính.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s