HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C19 – Tin đồn

Giờ chắc hẳn anh đã đến nơi rồi. Hi vọng máy bay đúng giờ. Liệu có đủ thời gian ngủ bù không? Liệu có kịp ăn sáng không? Chắc họ sẽ cung cấp đồ ăn trên máy bay chứ? Khánh An ngước lên nhìn bầu trời xanh thơ thẩn một vài cụm mây trắng, không khỏi nghĩ ngợi mông lung.

Từ ba giờ sáng, anh đã lên đường ra sân bay. Đứng ở cửa nhìn anh lên tắc xi, cô cố giữ một nụ cười thật tươi. Nhưng ngay khi chiếc xe đi khuất ở cuối đường, nụ cười vụt tắt, thay thế bằng vẻ ngẩn ngơ thẫn thờ. Sau đó dù cố thế nào, cô cũng chẳng thể quay lại giấc ngủ. Cả buổi, không tập trung được vào việc gì, trí óc như ở trên mây, không dừng nghĩ về anh dù chỉ là một giây.

Khánh An rảo bước vào tòa nhà kính cao tầng, cố kìm cái ngáp dài để mỉm cười chào người nhân viên bảo an đứng ở cửa, rồi đi nhanh vào thang máy như cô vẫn làm hai ngày vừa qua. Tuy nhiên hôm nay có phần hồi hộp hơn mọi lần vì sẽ phải trình bày báo cáo giữa tuần với Quản lý Kelly khó tính.

Sau hai tiếng đính đoong, Khánh An bước ra khỏi thang máy đi về hướng bàn làm việc của mình. Thoáng nhận ra vài thực tập viên khác đang đứng nói chuyện gần đó, cô vui vẻ cất lời:

– Chào buổi sáng mọi người!

Nghe thấy lời chào, đám thực tập viên quay đầu về phía cô. Tuy nhiên, trái với phản ứng thân thiện cởi mở cô nhận được trong hai ngày qua, hôm nay không có lấy một lời chào đáp lại, không một cái vẫy tay, thậm chí không một nụ cười. Mọi người cứ thế nhìn chằm chằm như thể cô là sinh vật lạ đến từ hành tinh khác đến.

Không khí xung quanh bàn làm việc của cô cũng chẳng khá hơn là mấy. Một số người gượng gạo mỉm cười đáp lại. Một số thì lạnh lùng bơ đi như thể cô không hề tồn tại, nhưng thi thoảng lén lút quay đầu liếc nhìn. Dù có bàng quan đến đâu, Khánh An cũng nhận ra có điều gì đó khác thường, trong lòng không kìm được sự lo lắng dấy lên. Liệu có phải là liên quan tới mối quan hệ với William? Lẽ nào mọi người đã phát hiện ra? Với tần suất xuất hiện thường xuyên một cách bất bình thường của anh trong hai ngày qua ở khu vực này, chuyện bị lộ chỉ là một sớm một chiều.

Khánh An thở dài bước tới khu vực nghỉ giải lao, hi vọng chất caffein sẽ giúp chống lại cơn buồn ngủ, giữ cho đầu óc minh mẫn tỉnh táo khi gặp mặt Quản lý. Cô cầm ly cà phê nóng đang định quay về bàn làm việc thì một bóng người vội vã đi qua huých vào vai khiến dung dịch đen sóng sánh tràn lên mui bàn tay. Hơi nóng từ nước sôi mới đổ ra cốc chạm vào da bỏng rát làm cô phải la nhẹ lên, vội đặt ly cà phê xuống mặt bàn bên cạnh.

Người vừa va vào cô cũng là một sinh viên thực tập trẻ. Cô nàng hốt hoảng liên tục cúi đầu xin lỗi. Khánh An đang định trấn an người bạn thì một tiếng nói bất thình lình vang lên đằng sau:

– Cậu không cần phải rối rít xin lỗi thế. Chị ta vốn đâu xứng đáng đứng ở đây.

Đó là Mary, một trong những số ít sinh viên được nhận vào bộ phận Đầu tư nổi tiếng cạnh tranh kén chọn. Cô không quen biết Mary, nhưng danh tiếng của cô nàng thì vang xa vì thành tích khủng không kém gì Sophie, thậm chí còn có phần hơn.

Cô bạn đi cạnh Mary vội kéo tay:

– Cậu nói bé thôi, Mary. Cấp trên nghe thấy thì không hay ho gì đâu.

– Nghe thấy thì đã sao. – Mary không hề có ý định nhỏ giọng. – Có bất công thì phải nói chứ. Trong khi mọi người khác phải cố gắng nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt để vào đây, chị ta chỉ cần lên giường với đàn ông là vào được.

Khánh An tái mặt. Vậy đúng là chuyện đã bị bại lộ rồi! Cô từ tốn lên tiếng:

– Mary, mình nghĩ là cậu hiểu lầm rồi. Mặc dù có mối quan hệ, nhưng mình vẫn qua các vòng xét tuyển công bằng như mọi người khác.

– Tôi không ngờ chị còn dám mở mồm xác nhận mối quan hệ. – Mary tròn mắt. – Chị thật không thấy xấu hổ về chuyện mình làm sao?

Khánh An quáng quàng xua tay:

– Không, không… Ý mình là…

Chưa để cô nói hết, Mary đã lớn tiếng:

– Đừng nói tới chuyện công bằng hay không. Chỉ riêng việc làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, chị không thấy lương tâm cắn rứt một chút nào à?

– Hả? – Khánh An há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. – Cậu bảo gì cơ? Phá hoại gia đình người khác?

Vẻ ngạc nhiên của Khánh An không hề làm Mary dịu lại, mà thậm chí còn trở nên gay gắt hơn:

– Đừng có bảo với tôi là chị không biết Quản lý Steve đã có gia đình rồi đấy nhé. Con ông ta chắc phải gần bằng tuổi chị.

– Quản lý Steve? – Lần này thì Khánh An như vừa từ hoả tinh bước xuống.

Cô nhíu mày lục lọi trí nhớ. Chẳng phải đó là người đàn ông phát biểu tại lễ chào mừng thực tập viên sao? Ông ta là Quản lý Nhân Sự, phụ trách chính của cuộc thi tuyển lần này.

– Nói thật tôi cũng không ngờ chị là loại người như vậy. – Mary khẽ lắc đầu. – Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cô bạn bên cạnh ngó đồng hồ, kéo tay Mary giục:

– Mary, không phải cậu phải gặp Quản lý bây giờ sao?

Mary liếc nhanh chiếc đồng hồ rồi quay người bỏ đi, để lại Khánh An đứng như trời trồng ở đằng sau. Chuyện này là sao? Khi không cô lại trở thành bồ nhí của Quản lý Steve? Đúng là rất nực cười!

Mặc dù lòng rối bời, Khánh An không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này ngay bây giờ. Đã đến lúc phải đi trình bày báo cáo. Cô đành tạm dẹp nó sang một bên, vội vã về bàn làm việc, nhặt nhạnh tài liệu rồi chạy đến bàn của Quản lý.

– Muộn ba phút! – Quản lý Kelly lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt sắc như viên đạn nhìn chừng chừng Khánh An khi cô vừa tới nơi. Quản lý cao giọng. – Cô học đâu ra cái tác phong thiếu chuyên nghiệp thế hả?

– Thành thật xin lỗi Quản lý! – Khánh An hớt hả liên tục cúi đầu. – Lần sau tôi xin rút kinh nghiệm.

Kelly lườm Khánh An không mấy thiện cảm rồi đưa tay ra sẵng giọng:

– Báo cáo đâu?

Khánh An vội vàng dùng cả hai tay dâng nộp tập giấy được in màu đẹp đẽ kẹp lại với nhau ở phía trên góc bằng ghim cài. Kelly nhận lấy, nhíu mày nhìn xuống tựa đề trên trang đầu qua đôi kính trắng. Chưa đầy hai giây, Quản lý đã ném tập giấy xuống đất, cái ghim cài bung ra làm giấy tờ bay tứ tung trước khi phủ đầy mặt đất.

– Cô làm ăn cái kiểu gì vậy?

Tiếng hét lanh lảnh khiến cả tầng phải ngó lại nhìn. Kelly nổi tiếng là người khó tính lại dễ nóng giận nên không ai dám làm phật ý bà bao giờ. Mặt Khánh An trắng bệch vì sợ hãi, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

– Đến khách hàng còn nhầm thì làm được gì nữa?! – Giọng Kelly gay gắt. – Khách hàng này đã có người khác phụ trách và công việc đã xong rồi.

– Không thể nào… – Khánh An lắp bắp. – Tôi thực sự không biết vì sao… Thông tin khách hàng là do trưởng nhóm phát cho…

Kelly nghe lời giải thích thì càng thêm tức giận. Bà ghét nhất là những người làm sai không biết nhận lỗi còn cố tìm lý do lý trấu bao biện cho lỗi lầm của mình.

– Giờ cô còn đổ lỗi cho người khác! Đáng lẽ cô phải thảo luận với tôi trước khi bắt đầu chứ. Cô có thấy nhân viên nào cứ cắm đầu cắm cổ vào làm khi chưa rõ chỉ thị của cấp trên như thế không?!

Khánh An toan nói là do chính Kelly không muốn thảo luận với mình. Nhưng nhanh chóng nhận ra có nói gì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cô xuống nước nhận lỗi về mình:

– Tôi thành thật xin lỗi quản lý. Bây giờ tôi sẽ gấp rút làm lại ngay cho kịp.

Sắc mặt của Kelly vẫn chưa khá hơn, bà nói gần như rít qua kẽ răng:

– Tôi không quan tâm đến chuyện giường chiếu của cô. Nhưng vào đây rồi xin cô hãy sử dụng bộ não một chút.

Nói rồi bà quay người đi không thèm nhìn Khánh An thêm một lần, miệng lẩm bẩm:

– Không hiểu sao công ty lại để lọt loại người vô dụng thế này.

Khánh An cố nén hàng nước mắt đang trực trào ra, ngồi xuống thu dọn đống giấy tờ vương vãi trên sàn. Cô lặng lẽ cúi đầu chào Quản lý lần cuối, rồi bước vội khỏi sự tò mò xen lẫn thương hại của những người xung quanh. Ngán ngẩm nghĩ tới ánh mắt soi mói của mọi người đang chờ mình tại bàn làm việc, bước chân của Khánh An tự động đi về phía cầu thang.

Chẳng mấy chốc, cô đã ở trên tầng mái của toà nhà. Lớp áo sơ mi mỏng trên người không chống chọi được với những cơn gió lồng lộng rít lên từng hồi, cơ thể cứ thế run bần bật. Cô vẫn còn cảm thấy rất choáng váng. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ kể từ khi bước chân vào toà nhà khiến cô chưa thể tiêu hoá nổi. Khi không trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Khi không phí nửa tuần làm nhầm khách hàng để rồi bị mắng là vô dụng, thiếu chuyên nghiệp. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bỗng nhiên cô thấy nhớ William khủng khiếp. Anh mới đi được tám tiếng đồng hồ mà cô đã có chuyện rồi. Có lẽ vì biết trước vậy nên anh mới dặn dò cô nhiều đến thế. Khánh An bất giác cầm điện thoại lên nhìn vào số máy của William.

Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nên gọi cho anh? Cô thèm nghe giọng anh chết đi được. Nhưng liệu có làm phiền anh không? Chỉ nói chuyện vài ba câu thôi, chắc không sao đâu. Khánh An tự thuyết phục mình rồi đưa tay bấm nút gọi.

Reng… Reng… Reng…

Sau ba hồi chuông rung, đầu bên kia bắt máy.

– Khánh An hả? – Giọng nói ấm áp quen thuộc của anh vang lên.

Khánh An từ tốn cất lời cố giữ giọng bình tĩnh không bị run:

– Anh có một phút để nói chuyện không?

Tiếng người loáng thoáng đầu bên kia: “Giám đốc, đến giờ họp với khách hàng rồi…”

Nhận ra William đang bận, Khánh An vội nói:

– À, anh đang bận. Vậy để tẹo nữa em gọi lại nhé.

William nhanh chóng ngăn không cho cô cúp máy:

– Em cứ nói đi. Để họ đợi một chút cũng được.

Tự bảo mình phải kiên cường, không được khóc, không được làm anh lo lắng, nhưng khi nghe giọng anh rồi thì nỗi nhớ càng bùng cháy da diết mãnh liệt, nước mắt dồn lên ngập tràn khoé mi. Khánh An cắn môi, ngăn tiếng thút thít không phát ra từ cổ họng.

Thấy cô yên lặng không nói gì, William dịu dàng hỏi:

– Em ăn sáng chưa?

Khánh An che đầu nói của điện thoại, ra sức ho hắng giũ bỏ sự run rẩy trong giọng nói, rồi mới trả lời, cố làm ra vẻ bình thường:

– Em ăn rồi. Anh ăn chưa?

Một vài giây yên lặng. Dường như đang có một sự suy tư nghĩ ngợi. William đột ngột lên tiếng:

– Em khóc đấy à?

Câu hỏi của anh làm hàng nước mắt ứ đọng trên khóe mi ào ra như sóng vỡ bờ không dừng lại được. Biết không thể che giấu, cô cũng không cố nén nhịn những tiếng nấc đầy nghẹn ngào nữa, cứ thế để nước mắt thoả sức tuôn rơi bay theo gió.

– Có chuyện gì sao? – Giọng William đầy lo lắng.

Trong đầu Khánh An có biết bao nhiêu chuyện để kể, vậy mà cuối cùng chỉ thốt được ba từ ngắn ngủi:

– Em nhớ anh…

Đầu bên kia lặng đi vài giây, rồi tiếng nói trìu mến lại vang lên:

– Anh cũng nhớ em rất nhiều.

“Giám đốc! Bên đối tác đã đến đầy đủ hết rồi. Họ đang đợi…” Tiếng ai đó gấp rút thúc giục. Sợ William bị muộn họp, Khánh An vội vã quệt nước mắt, gượng nói với giọng vui vẻ để anh yên tâm:

– Nghe giọng anh giờ em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Thôi anh đi họp đi. Em cũng bận lắm không có thời gian nói chuyện nhiều. Có gì mình nói chuyện sau nhé.

Khánh An cúp máy trước khi William kịp nói thêm gì. Bàn tay thẫn thờ buông lỏng xuống.

Đó tất nhiên chỉ là những lời nói dối. Thực ra cô chẳng thấy khá hơn chút nào cả. Nghe giọng anh rồi thì càng tham lam, muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào anh, muốn sà vào lòng anh hít ngửi mùi hương ngọt ngào ấm áp của anh. Khánh An ôm chặt ngực mình, nỗi nhớ quặn thắt tim gan làm cô gần như không thở nổi, nước mắt lại tuôn ra dàn dụa.

– William, William… – Lời thì thào không kìm được phải bật thốt. – Em nhớ anh… Em nhớ anh… Em nhớ anh lắm…

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng rít thê lương của gió.

Khánh An chạy hộc tốc về phía cuối hành lang. Thật không thể tin được là đã hơn năm giờ chiều.

Sau khi đã khóc lóc chán chê trên tầng thượng, cô quyết tâm phải mạnh mẽ vượt qua chướng ngại lần này, không để William phải lo lắng. Việc đầu tiên cô làm là đi gặp trưởng nhóm Francis xác nhận lại thông tin khách hàng.

– Tại sao lại có sự nhầm lẫn được nhỉ? – Francis hoảng hốt nhìn tập tài liệu anh phát cho Khánh An từ ngày đầu. – Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rất kỹ trước vài lần.

Anh vội lùng sục trong ngăn kéo của mình, sau một hồi lôi ra một tập giấy dày khác. Anh vỗ vỗ trán tỏ vẻ không hiểu, rồi quay sang Khánh An:

– Thành thật xin lỗi em. – Giọng anh vô cùng áy náy. – Tôi không hiểu tại sao nó vẫn nằm trong ngăn kéo của mình. Chắc tôi lú lẫn thật rồi.

Francis luôn mồm xin lỗi, và dúi vào tay cô thêm một số tài liệu khác:

– Đây là một số thông tin phụ thêm rất hữu ích về khách hàng này, cùng một số bài mẫu của các thực tập viên khóa trước. Là tôi hại em phí hoài cả nửa tuần rồi, em cầm cái này về mà tham khảo.

Trước khi Khánh An quay trở về bàn làm việc của mình, Francis còn nói thêm:

– Em yên tâm. Tôi sẽ nói chuyện với quản lý của em về vấn đề này.

Khánh An cười thật tươi cám ơn Francis cho anh khỏi áy náy. Chứ trong lòng cô biết thừa là không có chuyện Quản lý Kelly sẽ mềm mỏng thông cảm hơn với mình.

Từ lúc gặp Francis về, cô cứ thế ngồi lỳ tại bàn làm việc không ăn không nghỉ, cắm đầu vào máy vi tính đánh đánh gõ gõ. Miệt mài chú tâm đến độ hoàn toàn quên mất về cuộc họp cuối ngày dành cho toàn thể các thực tập viên để giải đáp thắc mắc và giới thiệu thêm về công ty. Phải đến khi chuông báo nhắc nhở nhấp nháy trên màn hình máy tính thì cô mới bừng tỉnh cuống cuồng chạy đến phòng họp.

Khánh An rón rén mở cánh cửa phòng. Dù đã cố hết sức để không gây tiếng động, tất cả ánh mắt từ mọi hướng ngay lập tức đổ dồn về phía cô. Chủ toạ cuộc họp đứng cạnh màn hình chiếu ở cuối phòng là một người đàn ông tầm tuổi William. Anh dường như không hề phiền hà về chuyện đến muộn của Khánh An, thân thiện chỉ tay vào chiếc ghế trong cùng phía bên tay phải:

– Bạn vào đi. Còn một ghế trống ở đây.

– Cám ơn anh. Xin lỗi vì tôi đã đến muộn. – Khánh An hấp tấp cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng đi về phía chiếc ghế trống.

Người chủ toạ cuộc họp tiếp tục nhìn xuống tài liệu trên tay:

– Chúng ta đến đâu rồi nhỉ… À, phải rồi, định hướng phát triển của công ty…

Anh chưa nói hết câu thì một cánh tay từ hàng ghế giữa giơ lên.

– Vâng, bạn có câu hỏi gì? – Anh gật đầu ra ý tiếp nhận câu hỏi.

Cô gái vừa giơ tay đứng ngay dậy.

– Thưa anh, tôi thay mặt toàn thể những thực tập viên ngồi ở đây muốn phản ánh một vấn đề bất cập trong quá trình tuyển chọn cho chương trình thực tập lần này. – Cô gái trình bày ý kiến của mình một cách mạch lạc rõ ràng.

Khánh An giật mình nhìn sang. Cô nhận ngay ra giọng nói này. Đó là Mary, người cô chạm trán sáng nay. Một dự cảm không lành dấy lên. Cả ngày bận rộn làm lại báo cáo, cô đã quên mất về chuyện tin đồn. Chẳng lẽ cô ấy định mang chuyện này nói với cấp trên trước mặt toàn thể hơn một trăm thực tập viên ngồi ở đây? Không để Khánh An phải đợi lâu, Mary tiếp tục:

– Công ty đã có chính sách thi tuyển bằng thực lực. Tôi không hiểu tại sao lại có người dùng mối quan hệ mà vào được.

Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Anh chủ toạ vội giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi hắng giọng:

– Tôi có thể đảm bảo với bạn là mọi quy trình tuyển chọn của công ty đều rất công bằng, không ai có thể dùng mối quan hệ để vào được.

Bỏ qua lời cam đoan của anh chủ toạ, Mary tiếp tục kiến nghị, lần này trực tiếp vào thẳng vấn đề:

– Vậy anh giải thích sao về mối quan hệ “không rõ ràng” của Khánh An và Quản lý Steve?

Tim Khánh An đập mạnh. Tiếng xì xào lại nổi lên. Tất thảy mọi người đều quay đầu về phía cô.

– Xin mọi người giữ trật tự. – Anh chủ toạ đập đập tay xuống bàn. – Công ty sẽ nhanh chóng giải quyết dẹp đi những lời đồn nhảm nhí để không làm nhân viên phải hoang mang.

– Đây không phải là lời đồn nhảm nhí. – Mary gay gắt. – Có người đã tận mắt chứng kiến hai người đó làm chuyện không đứng đắn tại công sở. – Mary quay sang cô gái ngồi hàng ghế dưới. – Julie, cậu có thể kể cho tất cả mọi người ở đây biết cái mà cậu đã nhìn thấy được không?

Khánh An trợn tròn mắt. Thậm chí còn có cả nhân chứng!?

Cô gái tên Julie rụt rè đứng dậy.

– Mình quả thật tận mắt nhìn thấy Khánh An và Quản lý Steve… – Cô ngập ngừng, khuôn mặt hơi đỏ lên. – … làm chuyện đó ở trên sân thượng vào giờ ăn trưa ngày hôm qua.

Thông tin vừa được tiết lộ khiến tiếng bàn tán rộ lên ầm ĩ. Khánh An nắm chặt tay hoang mang. Chuyện này là sao? Làm chuyện đó? Sân thượng? Trưa ngày hôm qua? Không thể nào!

– Oà, dám làm chuyện đó ở công ty?! – Một tiếng thì thầm gần đó. – Thật không coi ai ra gì!

– Đúng là không thể chấp nhận được. – Một lời bất bình khác. – Cô ta đến đây để làm việc hay là để ngủ với đàn ông vậy?

Mồ hôi trong lòng bàn tay Khánh An túa ra ướt đẫm. Đầu xoay vòng với những câu hỏi.

Bỗng giọng nói cao vút quen thuộc cất lên giữa những tạp thanh hỗn độn:

– Khánh An, tại sao cô không đứng lên phát biểu cho bản thân mình? – Andrea đã đứng cạnh anh chủ tọa từ lúc nào, mắt nhìn xoáy vào Khánh An. – Muốn biết rõ thì phải xem người trong cuộc nói gì…

Căn phòng lớn hơn trăm người vài giây trước còn huyên náo như vỡ chợ, bất chợt yên lặng như tờ không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô chờ đợi. Khánh An nín thở nhìn quanh. Cô nhận ra ngoài đám sinh viên thực tập còn có mặt giám đốc, quản lý và các nhân viên cấp cao khác ngồi hàng ghế trên cùng.

Biết không thể tránh được, Khánh An ngập ngừng đứng dậy. Cô lúng túng nuốt nước bọt, cổ họng bỗng trở nên khô không khốc:

– Tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây…

Không để Khánh An nói hết câu, Mary đã ngay lập tức chất vấn:

– Là hiểu lầm hay không, chị chỉ cần nói cho mọi người biết chị đang ở đâu làm gì vào trưa ngày hôm qua?

– Tôi… Tôi…

Tim Khánh An đập thình thịch trong lồng ngực. Tất cả máu trong cơ thể dồn hết lên khiến mặt mũi cô nóng ran, mồ hôi túa ra như tắm, bất giác cảm thấy mình như một tội nhân đang bị phán xét trước vành móng ngựa.

Cô ước gì có thể dõng dạc nói ra mình đã làm gì ở đâu.

Nhưng… cô lại không thể…

Tại sao phải là trưa ngày hôm qua mà không phải là bất cứ lúc nào khác!?

Khi đó cô đang ở cùng William. Nhưng đấy không phải là lý do khiến cô lúng túng ngay lúc này đây. Bây giờ cô cũng chẳng màng che giấu mối quan hệ với William nữa. Cô sẽ đường hoàng tuyên bố anh là chồng của cô, nếu…

Nếu hai người đã chỉ đơn thuần là đi ăn trưa hay mua sắm hay làm bất kỳ một thứ gì khác ngoài cái chuyện nhất-quyết-không-thể-kể-ra đó. Đúng, không thể kể ra! Đặc biệt trước đông đảo bạn bè đồng nghiệp và cấp dưới của William. Anh sẽ không còn mặt mũi nào mà đến công ty mất. Không! Nhất quyết không! Điều này dù có chết cô cũng không thể hé răng nửa lời.

– Làm gì ở đâu mà cũng không nói được, trừ khi đấy là cái chuyện không đàng hoàng. – Mary lên tiếng khi thấy Khánh An đứng chôn chân tại chỗ không trả lời. – Mà sáng nay chính miệng chị cũng đã thừa nhận với chúng tôi. Không phải bây giờ trước mặt đông đảo mọi người lại muốn phủ nhận.

Lời của Mary khiến tất cả mọi người nhìn nhau sửng sốt. Thật bạo gan trơ trẽn tới mức dám lên tiếng thừa nhận cái chuyện dơ dáy này!?

Mary quay về hướng anh chủ toạ, giọng dịu lại nhưng vẫn không kém phần kiên quyết:

– Thưa các vị lãnh đạo cấp trên, tôi thực sự mong các vị xem xét trả lại sự công bằng, để chỉ những người xứng đáng mới có thể ngồi ở đây.

Tiếng vỗ tay ủng hộ Mary rền vang phòng họp tạo ra một áp lực lớn. Anh chủ toạ trở nên lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Nếu yêu cầu Khánh An rời đi thì anh cảm thấy hơi quá đáng. Nhưng nếu cô còn ở trong phòng thì không khí sẽ rất căng thẳng.

Khánh An nhận ra sự khó xử trên gương mặt anh chủ toạ, và cô cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào.

– Trong chuyện này tôi có điều khó nói… – Khánh An từ tốn. – Nhưng cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ làm sáng tỏ sự thật. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài.

Cô nói rồi quay người bước về phía cửa.

– Còn sự thật gì ở đây nữa!? Không phải sự thật rõ rành rành rồi sao!? – Tiếng thì thào vang lên ở phía sau Khánh An, dù có vẻ đã cố giữ giọng thật nhỏ nhưng vẫn đủ to để cô nghe thấy.

– Thật tởm quá! – Một tiếng thì thào khác. – Không ngờ trông hiền lành vậy mà…

– Ừ, quả là trơ tráo! Nghe nói Quản lý Steve đã có vợ con đàng hoàng rồi… Đúng là có người vì danh lợi mà chuyện bẩn thỉu gì cũng dám làm…

– Không biết cô ta còn ngủ với vị lãnh đạo nào khác trong công ty rồi ấy chứ? Loại người này…

– …

Còn nhiều nữa nữa những lời xỉ vả, chỉ chích cay độc bám lấy bước chân cô. Nhưng Khánh An không còn nghe nổi một điều gì nữa, cứ thế cúi gằm mặt bước đi thật nhanh. Mắt cô hoa lên. Mọi vật trước mặt trở nên nhạt nhoà không rõ nét. Một thứ gì đó kẹt cứng trong ngực làm cô không thể thở nổi. Cảm giác buồn nôn dâng trào cuồn cuộn đảo lộn ruột gan. Cô vội bụm miệng, bước chân càng vội vã hơn, cố chạy trốn khỏi những tiếng xì xầm ác ý, những ánh mắt soi mói phán xét.

Cắm cúi đi một đoạn dài, bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn. Dù đã ra khỏi căn phòng đó một lúc rồi, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Sự tức ngực khó thở không hề giảm sút. Khánh An thở hổn hển, cố lấy hơi.

– Cô nghĩ William sẽ cảm thấy thế nào có người vợ mang danh lăng loàn mất nết như vậy?

Giọng nói hờ hững lạnh lẽo của Andrea đột ngột vang lên từ đằng sau. Vì quá bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra mà cô không chú ý tiếng guốc trên sàn đã tới gần từ bao giờ.

Khánh An quá mệt mỏi để quay đầu lại. Điều cô không muốn làm nhất lúc này chính là đối mặt với Andrea.

– Hẳn cô cũng đã nhận ra, trong đó không chỉ có đám thực tập viên mà còn những vị lãnh đạo cấp cao quen biết William, biết cô là vợ anh ấy. – Andrea không buông tha. – Là một người vợ, cô chẳng giúp được gì cho anh ấy, mà chỉ mang lại sự nhục nhã ê chề. Cô nghĩ mình xứng đáng với anh ấy sao?

Lời nói đay nghiến của Andrea như rút cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong người Khánh An. Mọi thứ quá nhanh nhanh chóng chóng, cô chưa kịp nghĩ nhiều tới vậy. Bước chân lảo đảo, cô vội chống tay lên tường để cơ thể không ngã quỵ, bỗng cảm thấy mình như đang bị kẹt trong một cơn ác mộng không thể thoát ra được. Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Không, phải nói là vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Tiếng giày cao gót xa dần và mất hút cuối hành lang.

Không còn gượng nổi, Khánh An ngồi thụp xuống sàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s