HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C21 – Không thể để cô ấy biết

Khánh An nín thở quan sát nét mặt của Quản lý Kelly. Đôi mắt sắc lạnh không ngừng lướt qua những hàng chữ, bàn tay cầm cây bút đỏ hí hoáy ghi chép đánh dấu.

– Báo cáo này… – Bà gõ gõ chiếc bút, chân mày hơi cau lại.

Khánh An nuốt nước bọt chờ đợi lời phán xét cuối cùng. Suốt mấy ngày nay, cô đã miệt mài làm việc để kịp hoàn thành báo cáo trước thời hạn. Tối nào cũng nán lại chỗ làm tới tận khi bị bảo vệ đi tuần đêm đuổi ra khỏi cửa, cuối tuần cũng không ngừng nghỉ. May nhờ có những tài liệu phụ thêm và bài mẫu của Francis mà phương hướng được vạch ra rõ ràng, tiến độ công việc nhanh hơn hẳn. Bản thân Khánh An khá hài lòng với thành quả của mình, nhưng sự khắt khe khó tính vang xa của Kelly khiến cô không khỏi lo lắng hồi hộp, đặc biệt sau khi bị quở trách xối xả lần trước.

Kelly đẩy gọng kính trắng, ngẩng đầu lên từ trang giấy, đưa mắt nhìn Khánh An một lượt từ đầu tới chân, rồi hắng giọng:

– … rất tốt! – Bà gật gù. – Trong thời gian ngắn mà làm được thế này, quả là không tồi.

Quả cân đè nặng trong lòng bỗng chốc được nhấc bổng lên, Khánh An thở phào nhẹ nhõm.

– Tôi rất ấn tượng với chất lượng của báo cáo. – Kelly tiếp tục. – Không kém gì người làm việc lâu năm đâu. Báo cáo này có thể gửi trực tiếp cho khách hàng mà không cần sửa chữa nhiều thêm nữa.

– Tôi rất cảm ơn lời nhận xét của Quản lý! – Khánh An rối rít cúi đầu tiếp nhận lời khen tặng. Cô không ngờ lại có thể qua được ải này mà không có đến một lời phàn nàn từ vị Quản lý nổi tiếng hét ra lửa.

– Không cần phải cảm ơn. Cô làm tốt thì xứng đáng nhận lời khen thưởng. – Kelly bình thản đặt bản báo cáo lên bàn, chậm rãi quay người về phía chiếc máy tính của mình ra ý buổi gặp mặt đến đây là kết thúc.

Trước khi cô quay đầu bỏ đi, bà còn nói thêm một câu:

– Đặc biệt là tuần này chắc hẳn không phải dễ dàng với cô…

Sự cảm thông thoáng qua trong câu nói của vị Quản lý lạnh lùng này khiến lòng Khánh An chùng xuống. Người tưởng như khó khăn cứng nhắc hóa ra lại rất công tâm. Cô cúi đầu chào, đôi môi khẽ nở một nụ cười.

Khánh An quay trở lại bàn làm việc của mình, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi mông lung. Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng. Công việc thì đã làm xong, nhưng cái chuyện nan giải kia thì vẫn chưa đâu vào với đâu. Sau khi lũ bạn giúp cô khai thác thông tin từ những “đối tượng bị tình nghi”, cả nhóm đi đến kết luận Mandy chắc chắn có dính líu tới chuyện xảy ra trên tầng thượng, vì thái độ sợ hãi tránh né của cô nàng mỗi khi vụ việc được nhắc tới. Tiếp đó, Khánh An đã liên tục tìm kiếm Mandy để nói chuyện, nhưng lần nào vừa nhìn thấy bóng Khánh An thấp thoáng đằng xa là Mandy đã nhanh chóng trốn biệt.

Khánh An thật không đành lòng kết thúc kỳ thực tập như thế này, để lại sau lưng một mớ bòng bong. Có lẽ vì chuyện này cô sẽ không giành được vị trí thực tập cho hè năm sau. Có lẽ cô sẽ mãi mãi mang danh “dễ dãi”, “bẩn thỉu”, “đê tiện”, “chuyên tán tỉnh các sếp”, “kẻ thứ ba phá hại gia đình người khác”, “kẻ cắm sừng”… Nhưng tất cả những điều này không khiến cô bận tâm bằng việc làm William phải lo lắng. Anh có đi một chút thôi mà cô đã không lo được cho mình, gây náo loạn khắp cả. Nếu chưa giải quyết được chuyện này trước khi anh trở về, cô tự thấy bản thân là một thất bại lớn…

Khánh An lắc đầu xua đi những suy nghĩ bi quan trong đầu. Cô nhất quyết phải gặp nói chuyện với Mandy, nhất quyết phải làm sáng tỏ mọi chuyện trước buổi tiệc chia tay các thực tập viên tối nay. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Mải suy nghĩ, Khánh An không chú ý một bóng đen vụt đi nhanh qua.

– Mandy đang ở ban công phía Nam.

Tiếng thì thầm đột ngột vang lên bên tai khiến cô giật mình bừng tỉnh.

– Khoan đã! – Khánh An nhanh trí nắm lấy tay người lạ mặt trước khi anh ta kịp bỏ đi.

Anh ta hoảng hốt vùng ra, nhưng không thoát được bàn tay nắm chặt của cô.

– Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? – Khánh An nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh ta cố tình ngoảnh đi nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy được dáng dấp cao dong dỏng và mái tóc vàng để dài.

Mặc dù không thể định hình rõ ràng, cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Buổi tối hôm đầu tiên nán lại làm việc muộn, cả tầng vắng tanh không một bóng người. Đang cắm cúi đánh đánh gõ gõ, bỗng tiếng hắng giọng khiến cô giật mình nhìn lên.

– Đồ ăn tối của cô đây! – Anh nhân viên tiếp tân trong bộ vét đen lịch sự đặt gói đồ ăn nóng hổi xuống mặt bàn.

Khánh An ngạc nhiên nhíu mày:

– Đồ ăn tối? Tôi đâu có gọi đồ ăn.

– Cô không biết sao? Theo chính sách của công ty, mỗi nhân viên ở lại làm việc muộn, bao gồm tiếp tân như chúng tôi và nhân viên bảo vệ, – Anh ta nhướn mày chúm chím cười. – đều được phát cho đồ ăn tối miễn phí.

– Vậy sao? – Khánh An toét miệng cười đáp lại. – Tôi là nhân viên mới nên không biết chuyện này. Cám ơn anh đã mang tới tận nơi nhé.

Mải làm việc cô cũng chưa nghĩ tới chuyện ăn uống. Giờ ngửi thấy mùi thơm nức mũi, cái đói mới trào lên giày xéo ruột gan khiến cô không khỏi nuốt nước miếng. Cô vội vàng mở hộp đồ ăn. Nhìn món phở xào bày biện đẹp mắt trong hộp, cô phải ngạc nhiên lần nữa:

– Công ty cũng có đồ ăn Việt sao?

Anh nhân viên tiếp tân thản nhiên nhún vai:

– Công ty này đa quốc gia mà. Cô không thấy buổi trưa trong căng tin có đồ Thái, đồ Mã Lai, đồ Ấn Độ đủ cả sao.

Khánh An gật gù, điều anh ta nói cũng phải. Cô chẳng còn bụng dạ nào tra hỏi thêm nữa, gật đầu chào anh ta rồi bắt đầu ngấu nghiến hộp đồ ăn.

Sau khi miệt mài làm việc tới tận mười giờ đêm bị bảo vệ đi tuần đuổi, cô lục đục thu dọn đồ đạc ra về. Xuống tới tiền sảnh, anh tiếp tân lại chạy tới thông báo:

– Tắc xi của cô ở bên ngoài rồi đấy.

– Cũng là chính sách của công ty sao? – Khánh An hỏi, ngó đầu nhìn về phía cửa chính. Một chiếc tắc xi đen đã đợi sẵn.

– Phải rồi. Tất cả nhân viên ở lại làm việc sau tám giờ tối đều được hưởng chế độ này.

Lúc đó, Khánh An không hề có một chút nghi vấn gì. Dù sao đây cũng là một công ty lớn nhất nhì thế giới, có chế độ rộng rãi đối với nhân viên của mình không phải là chuyện quá bất ngờ.

Điều làm cô nảy sinh băn khoăn là món ăn ngày hôm sau. Thật “tình cờ” lại là một món ăn Việt yêu thích của cô.

– Lại là đồ Việt hôm nay sao? – Khánh An ngờ ngợ nhìn anh tiếp tân.

– Tuần này chắc là tuần đồ Việt. – Anh tiếp tân nháy mắt. – Đồ Việt ngon mà. Tôi ăn suốt.

Ngày hôm sau nữa không phải là đồ Việt nhưng cũng là một món yêu thích khác. Không thể nào mà trùng hợp đến thế chứ?

Khánh An tò mò lên trang mạng điện tử của công ty kiểm tra thông tin về chính sách ưu đãi cho nhân viên. Những điều anh tiếp tân nói đều không sai: “Nhân viên ở lại quá giờ được hưởng chế độ ăn tối và đi lại miễn phí”. Không hiểu sao dù giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành như thế, trong lòng cô vẫn có chút lăn tăn.

Đặc biệt khi những điều “tình cờ” nhỏ nhặt khác cũng liên tiếp xảy ra như thể thần may mắn đang mỉm cười với cô. Trời đổ mưa tầm tã lúc ra về không mang theo ô, tình cờ nhìn thấy chiếc ô người nào đó đã để quên trên giá. Điện thoại hết pin quên sạc, tình cờ nhìn thấy một cục sạc nằm lăn lóc trong góc kệ thiết bị đồ dùng khi đi phô-tô tài liệu. Một điều kỳ lạ nữa là mặc dù không thiếu những ánh mắt soi mói tò mò, cô không còn bắt gặp những nhóm người xì xầm bàn tán về mình nữa.

Đồ ăn yêu thích của cô thì chỉ có William biết được. Không lẽ nào anh có dính dáng tới những chuyện này? Băn khoăn trong lòng, nhưng cô không dám trực tiếp hỏi anh. Nếu những chuyện này đơn thuần là một sự tình cờ, chẳng phải tự dưng cô khai tuồn tuột mọi khó khăn rắc rối của mình, làm anh lo lắng sao?

– Cô không đi bây giờ sẽ không kịp gặp Mandy đâu. – Anh chàng tóc vàng nói, vẫn không hề quay đầu lại.

Lời này của anh ta khiến Khánh An dao động, bàn tay buông lỏng ra. Chỉ đợi có thế, anh ta giật mạnh cánh tay, chạy mất hút về phía cuối hành lang.

Khánh An biết đuổi theo không kịp, chỉ đành ngẩn ngơ đứng nhìn theo, lòng ngập tràn thắc mắc không thể giải đáp nổi. Người này là ai? Liệu có liên quan tới William? Có phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi không?

Karl dừng lại, thở hổn hển sau khi đã chắc Khánh An không thể bắt kịp. Hú hồn! Vì việc khẩn cấp nên anh mới đánh liều lộ diện như vậy. Chút nữa thì bại lộ! Sẽ bị sếp mắng té tát mất!

Anh thật không thể hiểu nổi sếp. Chỉ quan tâm tới vợ mình thôi mà cứ phải bí bí mật mật như là đang làm gì mờ ám lắm. Ba cái chuyện đồn đại, sếp đã chu đáo liên lạc hết các ban đoàn lãnh đạo cấp trên để vợ không bị truy cứu hay làm phiền nhiễu. Chứ thực tập viên dây dưa vào mấy tin đồn tai tiếng kiểu này mà vẫn có thể yên lành ngồi viết báo cáo không bị các phòng ban hạch sách là chuyện chưa từng thấy. Về việc ăn uống đi lại, đúng là công ty có chính sách đãi ngộ cho nhân viên làm quá giờ, nhưng làm gì có ai được đồ ăn mang tới tận nơi, tắc xi đặt trước chờ ở cửa như thế. Là sếp đưa anh một danh sách dài các món vợ thích. Ngày nào anh cũng phải hì hục chạy toán loạn khắp Luân Đôn để đảm bảo mua được đồ ăn nóng hổi vừa đúng khẩu vị. Lo cho vợ từng li từng tí nhưng lại sợ vợ phát hiện ra, luôn miệng dặn dò anh phải cẩn thận không bị bắt gặp.

Reng… Reng… Reng…

Điện thoại rung bần bật trong túi quần. Không cần nhìn thì anh cũng biết là từ ai. Một ngày anh phải nhận tới gần chục cuộc điện: “Cô ấy thế nào rồi?”, “Hôm nay trông sắc mặt cô ấy có ổn không?”, “Có ai làm phiền cô ấy không?”, “Cô ấy có chịu ăn không?”, “Cậu nhớ đừng để cô ấy nghe được lời xì xầm nào”… Ngày nào cũng hệt những câu hỏi và nhắc nhở thế này.

– A lô, Giám đốc ạ! – Karl bắt máy.

– Cô ấy thế nào rồi? – Giọng trầm trầm vang lên phía đầu dây bên kia.

Hừm… Biết ngay mà.

– Cô ấy vẫn rất tốt. Sắc mặt ổn. Không hề có ai làm phiền. Ăn trưa đầy đủ. Từ sáng tới giờ em đã đi trước đập tan những nhóm túm năm tụm bảy có xu hướng bàn tán nói xấu. – Karl trả lời tù tì một mạch cho sếp đỡ mất công hỏi nhiều, tất nhiên giấu nhẹm chuyện suýt chút nữa thì bị bại lộ. Chợt nhớ ra, Karl nói thêm. – À, báo cáo đã nộp và được đánh giá cao.

Giám đốc hơi chựng lại, có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời tỉ mỉ không thiếu một chi tiết nào. Anh không hỏi thêm gì nữa mà chỉ gật đầu hài lòng:

– Thế thì tốt. Cám ơn cậu. Cứ thế mà làm nhé.

Trước khi Giám đốc cúp máy, Karl không kìm được tò mò phải lên tiếng hỏi:

– Giám đốc, anh quan tâm cô ấy vậy, sao cứ phải giấu giếm thế làm gì? Cho cô ấy biết, không phải cô ấy sẽ rất vui sao?

Sau một vài giây yên lặng đầu bên kia, giọng Giám đốc đều đều:

– Không thể để cô ấy biết. Nếu cô ấy biết tôi lo lắng, cô ấy sẽ không thể yên tâm làm việc…

Là đàn ông con trai chưa từng biết khóc bao giờ mà bỗng dưng Karl thấy sống mũi mình cay cay. Anh vội chuyển đề tài, che đậy sự xúc động nhất thời:

– À, phải rồi. – Karl khịt mũi. – Vụ Steve, tôi nghĩ sẽ có tiến triển đấy…

Khánh An đứng ở ngưỡng cửa ban công đưa mắt nhìn quanh, cố gắng xác định xem tiếng thút thít phát ra từ đâu. Ban công trải dài một cạnh của tòa nhà, lại có nhiều bụi cây cảnh cao và ghế ngồi rải rác khắp mọi nơi, nên không thể dễ dàng nhìn ra được ngay. Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng thấy bóng một cô gái ngồi lấp trong góc khuất.

– Mandy? – Khánh An khẽ cất tiếng gọi, bước lại gần.

Cô gái không quay đầu lại, tiếng nấc vẫn giật lên từng hồi. Cô ngồi thu người ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mắt, đôi vai rung bần bật như không thể kiềm chế được sự sợ hãi.

Khánh An từ từ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn run rẩy của Mandy.

– Sẽ ổn thôi, Mandy? – Cô chậm rãi cất lời. – Mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

– Không… Không… Không thể nào giải quyết được… – Mandy rụt tay lại, giọng nói đứt quãng. – Chuyện này… vốn không có đường ra…

– Có! – Khánh An quả quyết. – Cái gì cũng có đường ra. Hãy để mình giúp cậu. Nói cho mình biết chuyện gì khiến cậu phải sợ hãi như vậy.

Mandy ngước nhìn Khánh An, đôi mắt nhoà lệ đầy sợ sệt. Cô chần chừ một vài giây, rồi ngập ngừng cất lời:

– Steve… Lão ta muốn… sau buổi lễ tối nay lại… Mình không muốn… – Bàn tay của Mandy nắm chặt lấy đầu gối. – Lần trước mình cũng không muốn…

Khánh An tái mặt. Là quấy rối tình dục sao? Điều này cô quả là không ngờ tới.

– Vậy đừng xuất hiện tối nay là được rồi.

– Không được… Lão ta đe doạ… sẽ liên lạc gia đình mình… Bố mẹ mình sẽ giết mình mất…

– Tại sao cậu không dùng đường dây nóng? Danh tính người gọi sẽ được giữ bí mật. Mình sẽ giúp cậu gọi. – Khánh An rút điện thoại trong túi ra toan bấm nút gọi.

– Không! Đừng! – Mandy vội vã nắm lấy tay Khánh An. – Không có bằng chứng cũng không thể làm được gì đâu.

Khánh An trầm ngâm. Làm thế nào để thu thập bằng chứng?

– Có cách này… – Cô ngần ngừ. – Nhưng rất nguy hiểm cho cậu…

– Cách gì? – Mandy như người chết đuối vớ được cọc, đôi mắt loé lên tia hi vọng. Còn gì có thể tồi tệ hơn tình trạng bây giờ.

– Tối nay vẫn gặp Steve… – Khánh An nuốt nước bọt. – … nhưng phải gợi cho lão ta thừa nhận chuyện đã làm rồi ghi âm lại. Như vậy thì lão sẽ không thể chối được. Nhưng thế thì rất nguy hiểm cho cậu.

Mandy lặng người suy nghĩ. Kiểu gì tối nay muốn tránh cũng không được. Nếu có chết thì ít nhất cũng có thể vạch mặt lão yêu râu xanh này. Mandy hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi nói:

– Mình muốn làm!

Khánh An nhìn cô bạn một lúc. Liệu mình có quá mạo hiểm khi đề xuất phương án này?

– Khi cậu ở với Steve, cậu bật điện thoại với mình. Mình sẽ nghe ngóng ở bên ngoài. Có gì bất trắc sẽ chạy vào hỗ trợ. Nếu cậu không phản đối, mình sẽ gọi thêm vài người bạn đáng tin tưởng để giúp đỡ hai đứa mình.

Mandy nhanh nhẹn gật đầu. Cô quá chán cảnh lúc nào cũng phải lấm lét sợ sệt lắm rồi.

Tiếng nói cười ầm ĩ. Tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Quanh quán bar, ai cũng cầm trên tay một ly sâm-panh. Đám thực tập viên đứng túm năm tụm bảy hò hét cụng ly chúc mừng. Không ai buồn để tâm tới bốn người lặng lẽ đứng lẩn khuất trong các góc tối, từ đầu buổi tới giờ, mặt mày căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về cùng một hướng.

– Đến rồi! – James thì thầm vào điện thoại. Ngay lập tức ba người kia ngó nghiêng về phía cửa.

Người đàn ông trung niên đầu hói vừa bước qua cửa quán bar. Ông ta không hề có ý định chung vui với các thực tập viên mà đi thẳng tới quầy bar nói nhỏ gì đó vào tai người nhân viên phục vụ, rồi bước về khu vực phòng VIP ở phía đằng sau quầy bar. Người nhân viên phục vụ này nhanh nhẹn tiến tới chạm lên vai Mandy, ghé đầu thì thầm vào tai cô. Mandy đưa mắt nhìn quanh, gật nhẹ đầu và sải bước về nơi Steve vừa đi khuất.

– Các cậu nhớ bám chặt, đừng để mất giấu. – James thì thào. Dù biết James không thể nhìn thấy, cả ba cái đầu vẫn gật mạnh một cái.

Sophie, James và Pat bắt đầu di chuyển theo Mandy. Khánh An cũng toan bước theo thì bị một tiếng gọi giật lại từ đằng sau:

– Khánh An!

Cô ngơ ngác quay đầu về phía tiếng gọi. Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo măng tô dài bước nhanh tới. Anh ta vội vã đặt tay lên vai Khánh An như sợ cô sẽ vụt biến mất trước mắt mình. Trong ánh đèn mờ ảo, cô không thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của anh ta, nhưng đôi mắt sáng rỡ không giấu nổi sự vui mừng khiến cô phải sững lại vài giây.

– Đúng là em rồi, Khánh An! Anh tìm em mãi.

Anh ta reo lên ôm chầm lấy cô, cái ôm chặt đến nỗi mà cô gần như không thở nổi. Khánh An hốt hoảng đẩy anh ta ra:

– Xin lỗi! Anh là ai? Tôi không biết anh.

Đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng, anh ta nhíu mày, giọng nói ngập ngừng như không tin nổi vào tai mình:

– Em… không nhận… ra anh?

Vừa lúc ấy, trưởng nhóm Francis xuất hiện, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh An, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười:

– Xin lỗi Khánh An! Tôi cần luật sư Trần có chút việc. – Anh lịch sự gật đầu chào cô, rồi quay sang nói nhỏ với người đàn ông. – Luật sư Trần, Tổng giám đốc muốn gặp anh để bàn về chuyện hợp đồng.

Vị luật sư Trần dường như không hề có ý định dịch chuyển. Phải đến khi Francis kéo tay nhắc lại vài lần, anh ta mới miễn cưỡng bước theo, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi Khánh An dù chỉ một giây. Anh ta cứ thế ngoái đầu nhìn cô chằm chằm tới tận khi đã khuất hẳn vào giữa đám đông.

Người đàn ông này biết tên cô. Anh ta không hề nhận nhầm người. Vậy là anh ta quen cô từ trước khi cô bị mất trí nhớ. Trong lòng Khánh An không kìm chế được sự tò mò lớn dần lên.

Sực nhớ ra mình đang ở giữa một công vụ khác quan trọng hơn, cô vội vã ngồi xuống lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại bị tuột khỏi tay khi anh ta lao vào ôm chầm lấy cô.

– Cái này của cô có phải không? – Giọng nói đàn ông vang lên.

– À, đúng rồi! Cám ơn anh, Jack! – Khánh An mừng rỡ đứng dậy cầm lấy chiếc iPhone từ tay Jack.

Đây là anh chàng làm trong bộ phận Tài Chính, đã đến nói chuyện với nhóm Khánh An tại buổi lễ chào mừng thực tập viên ngày đầu khi cả lũ còn đang lơ ngơ vì sự vắng mặt của quản lý. Hôm nay anh ta vẫn  chỉnh chu, đầu tóc chải chuốt giầy dép bóng lộn như lần đầu gặp mặt.

– Cái này cũng là của cô đây. – Jack nháy mắt, đưa ly sâm-panh ra trước mặt Khánh An.

Khánh An lịch sự nhận lấy ly rượu, ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng như có kiến đốt, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đuổi được anh ta đi để còn tiếp tục công chuyện của mình.

– Chúc mừng cô đã hoàn thành thành công đợt thực tập lần này! – Anh ta nâng ly rượu lên.

– Cám ơn anh. – Khánh An cụng ly nhấp nhấp chút rượu cho gọi là có, mắt không ngừng hướng về phía khu vực phòng VIP đằng sau quán bar.

– Sao lại chỉ có nhấp một chút thế? Vậy là không nể mặt tôi rồi. Đã cụng ly là phải cạn chứ! – Jack nói rồi làm một hơi hết ly rượu của anh ta.

Khánh An miễn cưỡng uống hết hơn nửa ly, rồi tìm cớ bỏ đi:

– Rất vui được nói chuyện với anh, nhưng tôi có chút chuyện…

Chưa để cô nói hết câu, Jack đã di chuyển vào gần sát vòng tay ôm lấy eo của cô. Bị bất ngờ Khánh An làm rơi ly rượu vỡ choang. Chuyện đổ vỡ trong quán bar không phải là hiếm, cộng thêm tiếng nhạc ầm ĩ lấn át, chẳng mấy ai buồn quay đầu lại nhìn.

Khánh An vội vàng đẩy anh ta ra:

– Xin lỗi anh! Tôi đã kết hôn…

– Cô em không cần phải giả vờ e thẹn. – Jack không thèm để ý tới lời cô nói, bàn tay ôm càng chặt hơn, giọng cợt nhả. – Trong công ty này ai mà chẳng biết cô em là người thế nào. Hay là chê cấp bậc của anh chưa đủ cao?

Khánh An sợ hãi toan la lớn thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn. Đầu gối cứ thế run bần bật không đứng vững nổi. Không lẽ mới uống một chút rượu mà cô đã bị say? Mặc dù tửu lượng của cô không tốt, nhưng chắc chắn là chẳng tệ đến mức này!? Trong đầu suy nghĩ thế, nhưng cơ thể thì không còn nghe lời nữa. Cô lảo đảo rồi ngã gục xuống. Jack nhanh chóng đỡ lấy cô, quan tâm hỏi han:

– Cô sao vậy? Vừa uống một chút đã say rồi à?

Khánh An ú ớ không nói ra lời. Cô cố đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Jack vẫy vẫy tay trước mặt cô như để kiểm tra xem cô còn tỉnh táo không. Thấy cô không phản ứng gì, anh ta dìu cô ra cửa, vừa đi vừa luôn mồm:

– Cô uống nhiều quá rồi. Để tôi gọi tắc xi cho cô.

Trong lúc mơ màng, cô hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là bị kéo lê đi mà không thể nào phản kháng nổi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s