Tình yêu là…

Hôm nay trên facebook mình mới đọc được chia sẻ của một người bạn bằng tuổi, học cùng trường đại học, làm cũng chỗ làm, là bạn ấy và chồng đã ly thân. Mình thực sự rất sốc. Mặc dù không phải quá quen thân với bạn ấy nhưng mình (và nhiều người khác) luôn nghĩ hai người là một cặp trời sinh, hợp nhau về đủ mọi khía cạnh. Vậy mà đùng một cái… Thật là choáng váng.

Chắc vì tin này mà tinh thần mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút, trong lòng sinh ra tâm sự. Tối tắm táp xong xuôi, chồng đang ngồi chơi với con, mình nằm bẹp xuống giường đột ngột lên tiếng hỏi: “Anh à, anh còn yêu em không?”

Chồng ngay lập tức ngừng các hoạt động nằm xuống bên cạnh ôm lấy vợ: “Tất nhiên là anh yêu em rồi.”

Vợ ủ rột: “Sao em không cảm thấy được nhỉ?”

Chồng vuốt tóc vợ: “Em không thấy là anh vừa mua kẹo sô-cô-la cho em mừng ngày 8/3 sao?”

Vợ xụ mặt: “Nếu mấy ngày trước em không nhắc thì anh cũng quên béng rồi.”

Chẳng là ở Anh không có ngày 8/3, phải đến khi quen vợ, chồng mới biết đến ngày 8/3. Nhưng thường thì vợ chồng cũng chẳng làm gì đặc biệt vì bản thân vợ cũng hay quên béng mất. Hôm nay mới 7/3 đã thấy chồng vác sô-cô-la về tặng, đúng là vợ có phần ngạc nhiên.

Chồng lắc đầu: “Đâu có. Em không nhắc thì anh vẫn biết từ trước rồi.”

“Thật?” Vợ nhìn chồng nghi ngờ.

“Ừ, vì anh đã đặt chuông báo cho ngày này từ năm ngoái rồi.” Chẳng là trong máy tính ở công ty của chồng có lịch trình thời gian biểu, họp hành hay có việc gì cần làm là đều ghi vào.

Vợ nghe thế cũng thấy mát lòng mát dạ một chút rồi, nhưng vẫn thấy thắc mắc: “Sao anh không đợi đúng ngày hẵng mua?”

Chồng cười giải thích: “Anh sợ đúng ngày chẳng may có chuyện gì trục trặc không mua được, nên mua sớm cho chắc ăn.” Rồi thơm lên trán vợ một cái: “Em biết đấy, anh làm về quản lý rủi ro mà.”

Cái này thì đúng thật. Dịp nào chồng cũng mua hoa mua quà sớm từ trước. Bệnh nghề nghiệp! 😂 Valentine cũng mua hoa trước một ngày, quà cũng mua từ trước nhưng đúng ngày mới đặt lên đầu giường để vợ tỉnh dậy là thấy.

Lúc sau, con ngủ rồi, vợ gối đầu lên ngực chồng nằm tâm sự tiếp.

Vợ: “Anh à, nhiều lúc em cảm thấy mông lung lắm. Chẳng biết tình yêu là gì nữa…”

Chồng ngạc nhiên: “Em thật không biết sao?

Vợ khẽ lắc đầu thở dài.

Hai tay chồng đang ôm quanh người vợ siết chặt: “Là như thế này này…”

Vợ: “Như thế này là sao?”

Chồng: “Chỉ có em là anh mới muốn ôm thật chặt thế này…”. Chồng nhỏ giọng nói thêm: “À, còn có con nữa… Chỉ có vợ chồng, và bố mẹ với con cái là muốn ôm nhau thật chặt suốt đời không đổi. Vì đó là tình yêu mà.”

Sau khi chồng nói câu đó hai vợ chồng đi lạc chủ đề bàn về việc liệu mười tám năm nữa liệu chồng có còn muốn ôm con như chồng đang ôm vợ thế này. Cười sặc sụa một hồi hai vợ chồng lại quay trở về chủ đề chính.

Chồng: “Tình yêu là… thế này.” Nói rồi đưa tay vuốt tóc vợ.

Đúng là cảm giác được vuốt tóc thấy rất trìu mến. Nhưng vợ vẫn có điểm không hài lòng: “Sao dạo này em có thấy anh vuốt tóc em nhiều đâu?”

Chồng vẫn vuốt vuốt: “Em không nhớ à? Vừa rồi tắm xong nằm nói chuyện anh có vuốt tóc em. Tối hôm qua ngồi xem phim cũng vuốt, rồi hôm trước nữa… Nói chung là hôm nào cũng vuốt.”

Nói đến đây, chồng bảo đến giờ đi ngủ. Vợ nghe chưa đã nài nỉ chồng nói thêm. Chồng đồng ý bảo: “Vậy anh nói thêm ba cái nữa nhé.” Vợ vội gật gật.

Chồng bảo tình yêu là cười cùng nhau như hai vợ chồng đang làm suốt buổi tối này, dù là những cái rất chi là vớ vẩn, rất chi là nhỏ nhặt.

Tình yêu là khi hai vợ chồng tay nắm tay cùng nhau bước đi, chân bước cùng một nhịp, tim cũng đập cùng một nhịp.

Và tình yêu là…

Chồng quay sang hôn vợ: “Em là người duy nhất mà anh muốn hôn.”

Vợ thích lắm nhưng vẫn hoạnh: “Nhưng có người vẫn hôn được mà không cần yêu.”

Chồng thản nhiên: “Ai chứ không phải anh.”

Chồng hôn vợ thêm mấy cái nữa thì nhắm mắt gác tay lên trán đi ngủ. Trước khi ngủ còn nhắc thêm: “Anh thấy em có vẻ mệt đấy, hôm nay cố đi ngủ sớm nhé.” Đúng là hôm nay vợ có mệt nên tâm trạng mới thất thường hỏi han luyên thuyên thế này. (Sẽ cố gắng nghe lời chồng đi ngủ sớm :D).

Thực ra…

Vợ biết tình yêu cũng chính là những buổi tối nằm tâm sự thế này. Không được nói chuyện tâm sự với chồng là vợ thấy thiếu thốn khủng khiếp, như chưa được ăn cơm, chưa được ngủ đủ, sáng ra thấy nhớ chồng da diết.

Vợ biết chồng yêu vợ rất nhiều.

Từ những cái nhỏ nhặt như là khi đánh răng cùng nhau, thấy vợ đi chân đất trên sàn gạch, chồng liền xuýt xoa kéo vợ lên thảm đứng rồi nhường dép cho vợ đi. Tối nay cả hai vợ chồng quên không đi dép, vợ ngồi trên bệ xí kêu ca lạnh chân, chồng chạy ngay đến tình nguyện đưa chân cho vợ đặt lên 😂.

Cho đến những cái lớn hơn như là: chăm con cho vợ ngủ; đảm đương phần lớn các việc nhà; hay hôm nào đi làm mệt cũng không bao giờ kêu ca nửa lời, không bao giờ mặt nặng mày nhẹ với vợ; và luôn kiên nhẫn dỗ dành, nhường nhịn xuống nước khi vợ lên cơn làm mưa làm bão. ☔️

Vợ cũng yêu chồng rất rất nhiều. Từ con tim tới trí óc.

Ước muốn của vợ là được giống như cặp vợ chồng già cuối phố. Ông đẩy xe, bà chống gậy, ngày nào cũng cùng nhau đi đây đi đó: mua sắm, dạo phố, đi khám bác sỹ, đi họp hội người già…, rồi lại cùng nhau nắm tay về nhà. ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s