HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C24 – Quá khứ đã là quá khứ

– Ui, pho mát với dứa ngon quá! – Kiều Anh rút cây tăm chọc trên miếng pho mát ra khỏi miệng tấm tắc khen.

Chưa nuốt xong vào bụng, cô nàng đã ngó sang món cá hồi hun khói với kem chua, đầy những viên vuông vuông nhỏ nhắn được sắp xếp ngay ngắn trong khay, nhón một miếng gật gù:

– Ngon quá! Ngon quá! Kiểu này khỏi phải ăn tối luôn. – Cô nàng huých tay Khánh An cười ranh mãnh. – Đã bảo cậu là cứ đi chắc chắn không thiệt mà.

– Phải rồi. Kiều Anh thì nói có bao giờ sai.

Khánh An phì cười gật đầu hùa theo, chậm rãi thưởng thức vị ngọt lịm đang tan chảy trên đầu lưỡi của chiếc bánh hoa quả trộn kem trứng, tò mò đưa mắt quan sát những con người lạ mặt ở xung quanh, ai ai nấy nấy đều chững chạc nghiêm túc trong trang phục áo vét quần tây, bận rộn trò chuyện xã giao.

Thật là lạ! Kể từ lúc có trí nhớ tới giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người Việt và nghe thấy nhiều tiếng Việt tới vậy.

Bạn bè cô, ngoài Kiều Anh là người Việt ra, thì toàn là sinh viên quốc tế học cùng khóa và trong cùng đội chèo thuyền. Thỉnh thoảng cô cũng nhác thấy một vài sinh viên Việt Nam đi đi lại lại trong sân trường và ăn uống trong căng-tin, nhưng vì bận chuyện học hành và chuyện đời tư, cô không có nhiều thời gian giao du với mọi người.

– Không ngờ lần này hội Việt Nam chịu chơi thật. – Kiều Anh bình luận. – Chỉ là một buổi giao lưu thôi mà đầu tư gớm, đồ ăn sang, rượu trắng rượu đỏ đầy đủ. Thể nào mà cháy vé…

Nghe Kiều Anh nói, hội sinh viên Việt Nam ở trường tổ chức buổi giao lưu này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ những người Việt có thành tựu vang dội trong sự nghiệp để làm quen và học hỏi kinh nghiệm. Sự kiện được quảng bá từ đầu năm, mở rộng cho sinh viên toàn Luân Đôn, vé đã bán sạch từ lâu lắm rồi vẫn còn hàng dài người trong danh sách đợi. Nhờ thân thiết với thành viên trong ban tổ chức, mà mấy hôm cuối kỳ nghỉ Phục Sinh, Kiều Anh đã may mắn lấy được vé mời. Mới ngày đầu trở lại trường, cô bạn đã hí hửng rủ rê Khánh An đi cùng.

– Tại toàn nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tri thức ở đây, làm sao mà dám thất thố…

Một giọng con trai nhanh nhẩu chen vào đáp lại lời bình luận của Kiều Anh.

– A, Tuấn! – Kiều Anh reo lên, rồi nháy mắt với Khánh An. – Thành viên “cực kỳ quan trọng” trong ban tổ chức mà tớ đã bảo cậu đấy. Không nhờ cậu ấy thì mình cũng không có cửa vào ăn ké thế này.

– Quan trọng gì chứ. Chẳng qua là một chân chạy vặt. – Tuấn le lưỡi, cười khà khà, rồi quay sang nhóm con gái đang đứng bên cạnh. – Để tớ giới thiệu mọi người làm quen với nhau.

Tuấn đi một lượt giới thiệu tên. Khánh An và Kiều Anh lịch bắt tay chào từng người. Sơ lược trong nhóm có một vài sinh viên từ trường khác và hai chị đã tốt nghiệp đi làm.

– Tuấn quen biết rộng, lại có tài ăn nói, chắc là phải mời được anh ấy chứ? – Chị Thuỷ, đi làm được năm năm, hiện là quản lý trong một công ty giao dịch tài chính trong Luân Đôn, lên tiếng hỏi, có vẻ là tiếp tục câu chuyện còn đang nói dở.

– Cái này… Mọi người cũng biết những người bận rộn như anh ấy không phải dễ mời…

Một vài tiếng thở dài tiếc nuối không kìm được vang lên.

– Nhưng… – Tuấn nhướn mày. – Tin vui cho mọi người. Không hiểu sao phút cuối anh ấy lại liên lạc đồng ý tham gia.

– Cái gì? Thật sao? – Tiếng xôn xao rộn lên trong đám con gái, như sắp được gặp gỡ nhân vật “huyền thoại tiếng tăm vang xa” nào đó.

– Anh ấy chắc cũng sắp đến rồi. – Tuấn ngó đồng hồ.

Nhìn Khánh An và Kiều Anh mặt mày ngơ ngơ ngác ngác, Tuấn vội giải thích:

– Là anh Trần Huy, luật sư cấp cao trong hãng luật có tiếng tăm nhất hiện nay. Sinh viên Việt thành công trong ngành luật không nhiều. Anh ấy là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất…

– Và quan trọng là anh ấy vô cùng đẹp trai. – Linh, cô sinh viên từ trường Kinh Tế Chính Trị Luân Đôn, chen ngang.

Cả lũ con gái cười khúc khích đồng tình. Chị Thuỷ đẩy gọng kính, khẽ lắc mái tóc ngắn ngang vai:

– Đẹp trai thì làm gì. Anh ấy có vợ rồi. Ân ân ái ái yêu thương nhau lắm đấy.

– Hả? – Tất cả, ngoại trừ Kiều Anh và Khánh An, đều tròn mắt nhìn chị. – Sao chị biết?

Chị Thuỷ điềm tĩnh nhấp ly rượu đỏ trong tay rồi hắng giọng kể:

– Khoảng hơn một năm trước, khi chị còn làm cho trụ sở trên miền Bắc. Anh Huy giúp cho công ty xử lý một số giấy tờ giao dịch. Chị và Hiếu… – Nói đến đây, chị Thuỷ đưa mắt nhìn quanh như có vẻ muốn tìm kiếm Hiếu nhưng không thấy, chị lại kể tiếp. – Chị và Hiếu có lần vì việc gấp phải tìm đến nhà anh Huy bàn việc trong ngày nghỉ của anh ấy. Đến nơi thì đúng lúc vợ chồng anh ấy cũng vừa đánh xe vào sân. Anh ấy chạy ngay sang mở cửa xe, bế vợ vào nhà. Chị vợ cứ gọi là nép chặt vào anh ấy. Tình cảm lắm…

Đám con gái ồ lên ngưỡng mộ. Một cô sinh viên không kìm được phải thốt lên:

– Trời ơi, bế vợ vào nhà cơ á? Anh ấy lãng mạn quá.

– Sao nữa chị? – Một người khác giục.

– Sau đấy anh ấy đề nghị bọn chị ra quán cà phê gần nhà bàn việc vì sợ làm phiền vợ nghỉ ngơi. Nhưng lúc ở quán thì để điện thoại ngay trên bàn, cáo lỗi với bọn chị là không yên tâm để vợ ở nhà một mình, mặc dù nhà cách quán có vài phút đi bộ nhé. Mà cứ một “vợ anh”, hai “vợ anh” cơ. Ngọt như mía ấy.

– Sao lại có người hoàn hảo thế nhỉ? – Linh trầm trồ. – Vừa đẹp trai, tài giỏi lại thương vợ hết lòng. – Cô nàng tò mò. – Thế vợ anh ấy là người thế nào?

Câu hỏi này dường như đánh trúng tâm lý của tất cả mọi người. Các con mắt đổ dồn về phía chị Thuỷ.

– Rất tiếc là lúc đó chị đứng đợi ở xa không nhìn thấy mặt. Nhưng mà anh Hiếu đến bắt tay chào nên thấy… A, vừa đúng lúc… – Chị Thuỷ reo lên nhìn thấy anh Hiếu tiến lại gần. – Mọi người có chuyện cần hỏi cậu đây.

Tuy nhiên, anh Hiếu dường như không để ý tới câu nói của chị Thuỷ. Anh sải bước dài, xăm xăm tiến thẳng về phía Khánh An:

– Chị An! – Giọng anh không giấu sự vui mừng. – Đúng là chị rồi! Không ngờ được gặp chị ở đây.

Khánh An nhíu mày nhìn người đàn ông lạ, trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trước mặt. Anh ta rõ ràng là lớn tuổi hơn cô, vậy mà cứ thế gọi “chị” ngọt xớt.

– Anh Huy nhà chị thế nào rồi? Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy. – Anh ta tay bắt mặt mừng hỏi thăm, thậm chí còn quay ra nhắc chị Thuỷ. – Thuỷ, cậu không nhớ chị An, vợ anh Trần Huy mình gặp đầu năm ngoái sao?

Khánh An cảm thấy mọi con mắt trợn tròn nhìn mình chằm chằm. Không khí yên lặng ngột ngạt bất thường. Cô vội xua tay:

– Chắc anh nhận nhầm người rồi…

Hiếu vẫn vô tư:

– Nhận lầm làm sao được. Mới có hơn một năm. Cái gì chứ khuôn mặt là em nhớ rất tốt, gặp một lần sẽ không thể quên được. Chị là Khánh An phải không?

Kiều Anh nín thở lén liếc nhìn khuôn mặt hoàn toàn đờ ra của Khánh An.

Đầu năm ngoái… Không phải là thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn sao? Nếu anh ta không nhận nhầm người, vậy có nghĩa là người đàn ông tên Trần Huy này… Vì anh ta mà cô phản bội William sao? Anh ta và cô cũng là quan hệ… vợ chồng?! Suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu Khánh An như những tia điện.

– Bọn em biết ơn anh nhà chị lắm. May là nhờ có anh ấy mà giao dịch lớn năm ấy được suôn sẻ… – Hiếu vẫn thao thao bất tuyệt.

Như nhận ra điều bất thường trên gương mặt của Khánh An, Thuỷ tinh ý giật giật ống tay áo cậu ta:

– Hiếu!

– Có chuyện gì? – Cậu ta ngơ ngác quay sang nhìn người bạn đồng nghiệp.

– Cậu đi lấy giùm tụi mình đồ uống được không? – Thuỷ tìm cớ đuổi khéo.

Với bản tính vô tư, Hiếu vui vẻ nhận lời, nhiệt tình hỏi qua một lượt mỗi người muốn đồ uống gì. Khánh An đờ đẫn trong suy nghĩ riêng, không để ý Kiều Anh đã mau mắn giúp mình lựa chọn. Thuỷ khéo léo dẫn dắt mọi người sang chủ đề khác. Tiếng nói chuyện cười đùa lại rộ lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Cậu có sao không? – Kiều Anh huých tay Khánh An hỏi nhỏ, nhân lúc không ai để ý.

Khánh An không nhìn cô bạn, mà chỉ khẽ lên tiếng:

– Mình nghĩ đến giờ mình phải về.

– Để mình đưa cậu về. – Kiều Anh lo lắng.

Khánh An nhợt nhạt lắc đầu, gượng nở một nụ cười:

– Không cần đâu, cậu đừng lo. William cũng sắp đến rồi…

Dứt lời, tâm trí của Khánh An không còn ở hiện tại nữa. Bước chân nhẹ bẫng ra tới cửa tiền sảnh lúc nào không hay. Cô đứng thừ người trên bậc thềm, đôi mắt hướng ra khoảng không hư vô trước mặt, nơi những giọt mưa thi nhau rơi xuống phản chiếu lấp lánh trong ánh đèn đường mờ ảo. Đầu óc rối ren suy nghĩ.

– Khánh An!

Một tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía đằng sau. Người đàn ông đưa tay lên hông, lưng hơi cúi về phía trước như là để lấy lại nhịp thở. Có vẻ anh ta vừa mới chạy rất nhanh để bắt kịp.

Giọng nói lạ lẫm. Cô cũng không quay đầu nhìn. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Khánh An biết rõ người này là ai.

– Trần Huy… – Cái tên chợt bật ra từ cổ họng mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được mình vừa gọi tên người đó.

Trần Huy đã đứng thẳng được lên. Anh chầm chậm tiến lại gần bóng lưng của người con gái thân quen chỉ còn cách mình một vài bước chân, không giấu nổi sự xúc động nhạt nhòa:

– Phải… Anh Huy của em đây…

Nhưng trước khi bàn tay kịp chạm vào cô, lời nói cương quyết khiến bước chân anh phải chững lại.

– Đừng lại gần!

Tiếng tí tách của cơn mưa vô tình vẫn râm ran đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Hơi lạnh theo gió luồn vào từng ngóc ngách kín đáo nhất. Bờ vai của Khánh An rung nhẹ lên khi cảm nhận được cái lạnh của mưa đêm trên da thịt.

– Tôi biết đây là một yêu cầu rất lớn… – Tiếng nói ngập ngừng gần như bị át đi bởi tiếng mưa rơi. – Nhưng… xin anh… hãy xóa đi những ký ức về tôi… Đừng tìm tôi nữa…

Đôi mắt của Trần Huy nhói lên sự đau đớn, như thể một mũi tên sắc nhọn vừa đâm thẳng vào lồng ngực, xuyên qua trái tim, khiến mạch đập trệu trạo mất sức sống, hơi thở nặng nề khó nhọc.

– Khánh An… Anh biết là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ được em, cũng không ở bên em khi em cần anh nhất. Ngày đấy em không biết anh đã hối hận thế nào… Chỉ một phút lơ là rời bệnh viện, anh không ngờ hắn ta lại dám trắng trợn đưa em đi…

– Thực sự xin lỗi đã làm tổn thương anh. – Khánh An ngắt lời Trần Huy. Cô không muốn biết, cũng chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra. – Quá khứ đã là quá khứ. Hãy quên tôi đi.

Lời nói lạnh lùng của cô khiến Trần Huy vô cùng hoang mang. Anh gần như không nhận ra nổi người con gái trước mặt. Vẫn cùng bóng hình quen thuộc ấy, nhưng không còn là cô gái nhỏ lắc lư bím tóc dài, luôn miệng ríu rít “Anh Huy ơi, anh Huy ơi”, mà là một người phụ nữ sắt đá, nhất quyết xoá bỏ anh khỏi cuộc đời cô ấy. Phải giận dữ tới mức nào, cô mới có thể thốt ra những lời này?! Đúng, chắc chắn cô còn rất giận, nên mới tỏ ra không quen biết anh ở quán bar lần trước.

– Khánh An, ký ức của cả hai mươi mốt năm đâu phải nói quên là quên được. – Anh cắn răng đau đớn. – Anh không thể nhớ được phần đời trước khi gặp em. Nếu phải quên em, chẳng phải cuộc đời anh sẽ không còn gì nữa sao?

Hai mươi mốt năm… Cũng là số tuổi của cô. Vậy là anh ta đã biết cô từ lúc cô mới lọt lòng sao? Khánh An lắc đầu cố rũ bỏ sự yếu mềm bắt đầu nhen nhóm.

– Xin lỗi anh. Tôi phải đi đây.

Cô dứt khoát cất lời, bàn chân di chuyển về phía trước toan bỏ đi. Nhưng Trần Huy đã nhanh chân tiến tới ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

– Khánh An… Tha lỗi cho anh… Hãy cho anh một cơ hội…

Mùi hương quen thuộc của người con gái trong vòng tay mình khiến Trần Huy phải rùng mình. Hơi ấm ngọt ngào mà anh vẫn ngày đêm nhung nhớ… Đừng nói là van nài. Bây giờ dù có phải quỳ xuống để giữ chân cô lại, anh cũng sẽ làm.

Khánh An chưa kịp phản ứng với cái ôm bất ngờ, thì bóng dáng cao lớn của một người đàn ông phía bên kia đường khiến trái tim cô ngừng đập. Anh hoàn toàn bất động, chằm chằm đứng nhìn trong cơn mưa lạnh. 

Sự sợ hãi trào lên như bão biển, chiếm đóng toàn bộ tâm trí của Khánh An, mặt cô tái nhợt không còn hột máu.

Bóng tối chập choạng. Màn mưa dày đặc.

Người đàn ông lầm lũi quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh như chạy.

Khánh An hốt hoảng vùng ra khỏi vòng tay kìm chặt từ phía sau, lao thẳng sang đường, mặc kệ những hạt mưa lạnh lẽo quất tới tấp lên khuôn mặt mình.

– William! – Cô gọi lớn.

Người đàn ông vẫn cắm cúi chạy, không một lần quay đầu lại.

– William! Để em giải thích. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ. – Khánh An hét thật to, nhưng không thắng nổi tiếng mưa ào ào dữ dội.

Những hạt mưa nặng trịch quất dồn dập khiến da mặt đau rát, mí mắt gần như không thể mở nổi. Bước chân của Khánh An không hề chậm lại mà còn gấp gáp hơn.

Nhưng cho dù cô có cố thế nào, khoảng cách với anh càng lúc càng xa. Bóng người bắt đầu mờ dần ở trước mặt.

– William! – Khánh An hoảng loạn gọi với theo.

Một cành cây lớn vừa bị mưa gió quật gẫy nằm ngổn ngang trên đường chắn ngay trước mũi chân khiến cô ngã sõng soài trên mặt đất. Cái đau cái lạnh không mảy may làm chùn bước, cô vội bật dậy tiếp tục đuổi theo.

Nhưng… bóng người đã mất hút ở ngã ba đường.

– William…

Mưa vẫn xối xả như trút nước. Gió rít lên từng cơn thê lương. Cành cây lạo xạo khua khoắng trên đầu. Tiếng gọi tuyệt vọng bị nuốt chửng trong đám âm thanh hỗn tạp.

Khánh An thất thểu ngồi phịch xuống lề đường. Nước mắt hòa tan với nước mưa và đất cát tràn vào khoé miệng đắng ngắt. Cả người cô ướt sũng. Bùn đất lấm lem khắp mọi nơi. Chân tay sứt sát, máu rỉ ra từ vết thương trên đầu gối làm chiếc quần vải chuyển màu. Cái lạnh thấm qua lớp vải mỏng tê buốt da thịt. Nhưng Khánh An không còn cảm nhận được gì ngoài sự tê tái từ con tim đang dần lan tràn ra khắp mọi bộ phận trên cơ thể. Ý nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh như con dao sắc nhọn đâm từng nhát từng nhát vào ruột gan, bóp nghẹt trái tim khiến cô không thể thở nổi.

Không gian hỗn độn xung quanh bỗng trở thành một màu u tối đen ngòm. Không còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Không còn nghe thấy tiếng gió rít. Không còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Chỉ có sự trống rỗng…

– Khánh An! Khánh An! Em có sao không?

Tiếng gọi gấp gáp đầy lo lắng. Một chiếc áo khoác đặt choàng trên bờ vai. Bàn tay ấm áp to lớn của ai đó vòng qua eo bế xốc cô lên. Mặc dù mưa quất tới tấp, và phải mang sức nặng của một con người trên tay, bước chân người đó vẫn nhanh nhẹn vững vàng.

Hơi ấm từ cơ thể của người đàn ông khiến Khánh An bừng tỉnh.

– William?

Cô yếu ớt nhìn lên gương mặt cương nghị nhập nhoà trong làn nước quất tới tấp. Người đàn ông cảm nhận được sự cựa quậy trong vòng tay mình, ngay lập tức nhìn xuống nở nụ cười hiền từ trấn an, bước chân vẫn không chậm lại:

– Sắp tới rồi. Nhanh thôi sẽ ấm áp khô ráo ngay.

Cái lạnh chắc chắn không phải là thứ Khánh An màng tới lúc này. Giọng nói ấm áp quen thuộc, nụ cười hiền từ quen thuộc, ánh nhìn trìu mến quen thuộc… Cô vẫn chưa tin nổi vào các giác quan của mình.

– William… Thật là anh? Không phải anh đã bỏ đi rồi sao?

– Anh không bao giờ bỏ em, Khánh An. – Tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng trấn áp mọi tạp thanh khác.

Tất cả vẫn mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng. Chỉ có một điều cô biết rõ: Đây đúng là William, anh đã quay lại tìm cô. Khánh An vội vòng tay ôm chặt lấy cổ anh như không muốn để vuột mất anh một lần nữa.

Không gian trở nên tĩnh lặng. Không còn mưa táp trên mặt, không còn gió rít bên tai. Ánh sáng rực rỡ từ chùm đèn pha lê trên trần nhà khiến cô phải nheo mắt nép mình vào bờ ngực vững chãi. Tiếng người nói loáng thoáng bên tai. Khánh An không nghe được nhiều ngoại trừ những âm thanh trầm bổng phát ra từ lồng ngực cô đang nép vào.

– …

– Vâng, cần gấp một phòng đôi.

– …

– Tôi sẽ quay lại làm thủ tục ngay.

– …

– Cảm ơn cô! À, phải rồi, cô mang giùm tôi một cốc sữa nóng lên phòng nhé.

Chẳng mấy chốc, Khánh An đã được đặt ngồi lên chiếc nệm êm ái. Cô ngồi trên mép giường thả chân xuống bên cạnh. Nước mưa từ quần áo nhanh chóng tạo lên vết ướt loang lổ trên chiếc vỏ chăn trắng toát, nhỏ giọt thành vũng trên sàn nhà.

Ánh đèn dìu dịu khiến căn phòng ngập tràn sắc vàng ấm cúng. Chiếc khăn bông trắng tinh phủ nhẹ lên mái đầu ướt nhẹm của cô. Bàn tay đàn ông dịu dàng lay lay chiếc khăn, lau khô lớp nước mưa sũng sượt cùng bùn đất nhem nhuốc dính bết lên mái tóc. Đôi môi tím tái trên khuôn mặt tái nhợt của người vợ khiến tim anh thắt lại đầy thương xót. Anh dường như không còn nhớ đến bản thân mình cũng ướt sũng nước mưa lạnh. Anh quỳ xuống liên tục hà hơi vào bàn tay lạnh cóng của cô, cố truyền chút hơi ấm:

– Em ráng chịu một chút. Cởi bỏ bộ đồ ướt này ra sẽ cảm thấy dễ chịu ngay.

Anh nhanh nhẹn giúp cô cởi bỏ quần áo, giầy dép, lau khô người, rồi quấn lên chiếc khăn bông to. Anh cũng cẩn thận kéo phần khô ráo của chiếc chăn dày choàng lên người cô.

– Cứ ngồi thế này một lúc sẽ ấm hơn.

Vừa dứt lời, anh đã hối hả chạy đi lấy hộp sơ cứu, lôi ra bông băng, thuốc sát trùng. Bàn tay thành thục lau rửa vết máu dính trên đầu gối của Khánh An, khuôn mặt nhăn nhó như thể chính da thịt của mình vừa bị dao cứa vào.

Khánh An cắn môi lặng yên nhìn người chồng đang sốt sắng chăm sóc vết thương của mình. Tóc anh vẫn còn bết nước, chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính chặt vào người. Anh không màng tới bản thân, chỉ một mực lo lắng cho cô. Nước mắt trên khóe mi của cô không kìm được trào xuống dàn dụa.

Từ lúc vào đến căn phòng này, không gian ấm áp khô ráo đã làm cô tỉnh táo lên rất nhiều, nhưng sự lo lắng sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi trong lòng khiến cô không dám ho he nửa lời. Không biết anh đang suy nghĩ gì? Anh đổi ý quay lại tìm cô, nhưng liệu anh còn giận cô không?

Trước đây, cô lờ mờ đoán biết mình đã làm chuyện có lỗi với anh. Với sự xuất hiện đột ngột của người thứ ba này, chuyện tồi tệ trong quá khứ trở nên rất thực, không còn chỉ là sự mơ hồ võ đoán. Ý nghĩ mình đã từng làm tổn thương anh sâu sắc khiến nước mắt cứ thế ứa ra không thể dừng lại được. Anh càng đối xử tốt với cô thì cảm giác tội lỗi càng lớn hơn, cứ thế dằn vặt giày vò từng khúc ruột.

William hốt hoảng nhìn hàng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của Khánh An, vội vàng dừng tay:

– Anh làm em đau à? Xin lỗi em. Anh sẽ nhẹ tay hơn.

Khánh An khẽ lắc đầu. Cô nắm chặt lấy bàn tay của anh kéo vào lòng mình.

– Xin lỗi anh. – Lời nói lí nhí thốt ra khỏi miệng, Khánh An cúi gằm mặt, nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi.

– Không sao. – William mỉm cười. – Mọi chuyện ổn rồi.

– Em thực sự không biết tại sao anh ta lại ở đấy. Nhưng em đã yêu cầu anh ta không đến tìm em nữa. Em hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Xin anh đừng giận em. – Khánh An lấy hết dũng khí thốt ra một tràng dài, đầu vẫn không dám ngẩng lên.

Chân mày của William cau lại:

– Anh ta đã đến tìm em sao?

Không khó để anh nhận ra người Khánh An nói đến là ai. Từ sau khi chạm trán anh ta ở khách sạn, William cũng đoán biết anh ta sẽ sớm đến tìm cô.

Thoáng ngỡ ngàng trong giọng nói của William khiến Khánh An phải ngước mắt nhìn anh:

– Anh… không biết? Chẳng phải vì anh nhìn thấy anh ta ôm em nên mới bỏ chạy sao?

– Ôm em? – William không kìm được mình hỏi lại.

Khánh An vội cúi đầu, đôi môi giờ đã có chút sắc hồng mím chặt, cả người co rụt như đứa trẻ biết mình vừa làm chuyện có lỗi.

Nhìn sự sợ hãi của cô vợ nhỏ, William vội dịu giọng:

– Vậy là em chạy thục mạng trong mưa cũng là vì muốn đuổi theo anh?

Khánh An gật gật đầu, những ngón tay bối rối đan chặt vào nhau.

Sự nhẹ nhõm không giấu giếm trong tiếng thở ra của William:

– Anh còn đang lo là có chuyện gì nghiêm trọng khiến em hoảng loạn tới mức anh chạy đuổi theo gọi mà em không nghe thấy.

– Anh đuổi theo em? – Khánh An ngạc nhiên. – Vậy người đàn ông em đuổi theo là ai?

– Anh không biết. – William nheo mắt. – Anh ta nhìn giống anh lắm à?

– Thú thực em không nhìn rõ… Chỉ nhác thấy bóng người ở bên đường… – Khánh An bẽn lẽn lắc đầu. 

Trời tối, mưa lại lớn, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt. Vì có tật giật mình mà cô đã vội cho rằng người đó là William.

– Em biết là con đường lớn như vậy, trời thì tối om, đứng ở bên kia đường nhìn căng mắt cũng không thể thấy gì không? – William bật cười.

Lúc đó anh đang ngồi trong quán cà phê bên kia đường đối diện cổng trường, cũng muốn theo dõi động tĩnh người ra vào nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy gì, nên đành dựa vào cái điện thoại để biết khi nào Khánh An sẽ xong. Điện thoại chưa reo thì đã thấy cô chạy vụt qua cửa kính. Anh hấp tấp đuổi theo, nhưng trời mưa gió, không dễ gì mà theo sát người phía trước. May mà chỉ có một đường thẳng nên không bị mất dấu.

Khuôn mặt của Khánh An đỏ ửng. Hai má nóng ran. Cô thầm mắng cái biệt tài nhầm nhọt của mình.

William không để cô phải lúng túng lâu. Anh nắm lấy hai bàn tay đang mải miết cọ vào nhau của Khánh An, rồi ngẩng đầu tìm kiếm đôi mắt đang trốn tránh trong sự xấu hổ. Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc:

– Khánh An, anh muốn em ghi nhớ một điều… – Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn xoáy vào đáy mắt còn hơi ươn ướt của cô. – Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ giận em. Anh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ và chăm sóc cho em. Thế nên đừng bao giờ để bất kỳ điều gì làm em phải lo sợ. Hãy tin tưởng anh.

Lời nói dịu dàng ấm áp khiến con tim của cô tan chảy ngay tắp tự. Dù không muốn, khóe mắt của Khánh An lại ngân ngấn lệ. Những giọt nước nóng hổi rơi xuống lộp độp, tạo thành những đốm nước trong suốt trên mu bàn tay.

Ngón tay dài của William trìu mến lau khô hàng lệ trên khuôn mặt kiều diễm của cô vợ nhỏ. Lời nói bông đùa đầy yêu thương:

– Em cứ khóc thế này, người nào không biết lại tưởng anh là một người chồng ác ôn chuyên ức hiếp vợ mất.

Tối hôm đó, Khánh An đã khóc rất nhiều, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên như vậy. Người chồng của cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phản ứng của Khánh An, anh biết người đàn ông kia chưa tiết lộ quá nhiều chuyện trong quá khứ.

Nhưng trong lòng anh không khỏi nhen nhói một cảm giác bất an. Không có chuyện gì có thể giấu được mãi mãi. Anh ta không nói thì cũng có ngày cô sẽ nhớ ra. E là sẽ có sóng gió đang đợi chờ ở phía trước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s