HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C25 – Hồi ức của Trần Huy

Đêm đã về khuya. Gió ngừng thổi. Mưa ngừng rơi. Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ ló rạng sau đám mây xám trên bầu trời, soi rọi không gian bằng thứ ánh sáng trắng đìu hiu dịu dàng.

Trần Huy hơi ngả người về phía sau tựa lưng lên chiếc ghế xoay. Đôi mắt hững hờ nhìn qua khung cửa kính trong suốt của căn hộ hiện đại trên tầng đỉnh toà nhà chọc trời. Cầu Tháp đứng sừng sững trong đêm khoe khoang vẻ đẹp nguy nga lộng lẫy ở đằng xa. Ánh đèn sáng rực phản chiếu lấp lánh xuống lòng sông đen ngòm. Một sự tĩnh lặng yên ả bao trùm khắp các ngõ ngách phố phường. Nếu không phải vì sự ướt át vẫn lưu dấu mọi nơi, thật khó có thể đoán một trận mưa dữ dội vừa mới ghé qua quậy tung chốn thủ đô uy nghiêm cổ kính này.

Giông bão bên ngoài đã yên, nhưng sóng gió trong lòng Trần Huy thì vẫn còn nguyên đó.

“Hãy xoá đi những ký ức về tôi. Đừng tìm tôi nữa.”

“Quá khứ đã là quá khứ. Hãy quên tôi đi.”

Từ lúc Khánh An vùng chạy khỏi vòng tay của anh mất hút trong cơn mưa lớn, giọng nói lạnh lùng của cô cứ thế vang vẳng trong đầu như những thước băng nhũng nhiễu đầy ám ảnh.

Cho dù cô có giận dữ đến mấy, anh vẫn không thể tin nổi là cô muốn rũ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy.

Lẽ nào lần này anh đã đến quá muộn.

Lẽ nào…

Cô đã thực sự… yêu hắn ta?!

Trần Huy vội lắc đầu xua đi ý nghĩ thoáng qua. Anh thở dài, ngón tay vô thức lật dở những tấm ảnh nằm ngổn ngang trên mặt bàn, mặc dù được giữ gìn trân quý như báu vật nhưng vẫn không tránh khỏi sự phai màu sờn cũ của thời gian.

Bức ảnh năm anh tám tuổi nâng niu đứa bé sơ sinh đỏ hỏn trên tay…

Anh nhớ hôm ấy bố mẹ đưa anh qua nhà cô Lam, chú Hùng. Hai bên là bạn thân lâu năm, nhà lại ngay sát cạnh nhau, nên anh luôn coi cô chú như người thân của mình, thường xuyên chạy qua chơi. Nhưng lần đó rất khác mọi lần, không chỉ có cô chú, mà còn có một đứa bé nhăn nhúm nhỏ xíu được quấn kỹ càng trong lớp chăn ấm. Đứa bé chưa mở mắt, làn da đỏ hỏn, tay chân quờ quạng, cứ liên tục phát ra âm thanh ọ oẹ.

– Lại đây Huy. Lại đây gặp em của con. – Cô Lam vẫy tay.

Huy chầm chậm đi tới, nhướn mắt nhìn không dấu sự tò mò về nhân vật mới này.

– Chào anh Huy đi, Khánh An. – Cô quay ra nói với đứa bé.

Khánh An! Đứa bé nhăn nhúm này có cái tên rất hay. Anh thích cái tên này. Huy nhủ thầm. Anh đưa ngón tay nhè nhẹ sờ lên má em bé. Làn da trẻ sơ sinh thật mềm mại. Đứa bé khẽ cựa người, bàn tay nhỏ bé đang quờ quạng nắm chặt lấy ngón tay anh.

– Bé Khánh An thích anh Huy đấy. – Mọi người reo lên.

Huy thấy một sự ấm áp nhè nhẹ len lỏi vào tim. Anh tự nhủ từ giờ trở đi anh sẽ luôn là người anh trai lớn bảo vệ chăm sóc cho cô em gái bé bỏng này.

Trần Huy lật tấm ảnh thứ hai. Khánh An sáu tuổi nước mắt nước mũi tèm nhèm. Còn ông anh thì ngồi cạnh vỗ đầu an ủi.

Mùa hè năm đó anh đang ngồi đọc sách ở sân thì Khánh An chạy vào, vừa chạy vừa khóc nức nở:

– Anh Huy ơi, thằng béo ở đầu ngõ nó gọi em là con An mặt mẹt. Mặt em mẹt lắm sao?

Huy không suy nghĩ nhiều, chạy thẳng ra đầu ngõ tát cho một thằng béo một cái bạt tai đau điếng. Trước khi bỏ đi, anh gầm gừ bỏ lại một câu doạ dẫm:

– Lần sau mày còn dám gọi em tao mặt mẹt, tao sẽ làm cái mặt mày thành cái mẹt luôn đó.

Sau vụ đó Huy bị mẹ quất cho tím chân vì tội đánh con nhà người ta. Nhưng anh không hề hối hận. Khánh An nhìn chân anh bị sưng thì thương lắm, còn khóc nhiều hơn cả lúc bị bắt nạt:

– Anh Huy ơi, để em thổi phù cho anh bớt đau nhé.

Khánh An nói rồi phùng má trợn mắt thổi phù phù. Cậu bé Huy bật cười xoa đầu em:

– Cái thổi của em hiệu nhiệm thật đấy. Vừa thổi cái hết đau luôn.

– Thật hả anh? – Khánh An nín khóc ngay tắp tự, nhe mấy cái răng sún cười toe toét.

Lúc đó Huy không hề nói dối. Không hiểu sao nhìn sự thương xót đong đầy trong đôi mắt nhoè nhoẹt nước của cô em gái, cái đau nó bay biến đi đâu mất.

– Vậy để em thổi thêm cho hết tím luôn nhé. – Khánh An hào hứng nhắm nghiền mắt hít thật sâu nén chặt hơi vào phổi.

Sợ cô bé sẽ dành cả buổi chiều để thổi cho mình, Huy đành phải kéo cô bé đi chơi thả diều để đánh lạc hướng. Ngày hôm đó, mặc dù đau rát khắp cẳng chân, Huy vẫn cố sức chạy thật nhanh, không một lần nhíu mày. Anh không nỡ nhìn nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô bé thêm nữa.

Bức ảnh tiếp theo Khánh An mười tuổi mặc đồng phục áo trắng váy xanh, ngồi sau yên xe đạp, bàn tay đặt lên hông ông anh, giờ đã là thanh niên mười tám tuổi.

Từ khi Khánh An bắt đầu đi học, ngày ngày Huy đèo em đến trường trên chiếc xe đạp mi-ni. Khi Huy đỗ đại học, bố tặng cho anh một chiếc xe máy làm quà thưởng. Huy đang trầm trồ ngắm con xe mới cứng bóng lộn, thì thấy Khánh An thậm thụt sau cánh cửa.

– Nhóc, ra đây. – Huy vẫy tay. – Xem xe mới này.

Khánh An nghe anh gọi cũng lững thững tiến tới. Cô bé nhìn nhìn rồi gật đầu:

– Đẹp lắm anh ạ.

Huy nhướn mày ngạc nhiên vì chất giọng không mấy hào hứng của cô em:

– Sao? Em không thích à?

Cô bé chắp tay sau lưng, khuôn mặt thoáng chút ngần ngừ, cuối cùng cũng lấy can đảm lên tiếng hỏi:

– Anh Huy, bây giờ anh lên đại học, là “người lớn hẳn” rồi, có phải anh sẽ không chơi với “con nít” như em nữa không?

Từ “người lớn hẳn” và “con nít” được cô bé nhấn mạnh để thể hiện sự đối lập khiến Huy không khỏi bật cười.

– Ngốc ạ! – Anh cốc nhẹ lên đầu cô em. – Người lớn, con nít gì chứ. Sẽ không có gì thay đổi… – Như chợt nhớ ra, Huy với lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cô bé. – À, phải rồi. Điều duy nhất thay đổi là em sẽ phải đội mũ bảo hiểm đó.

Chiếc mũ bảo hiểm màu hồng có hình con mèo Hello Kitty trang trí ở cạnh, vừa đúng cỡ đầu của Khánh An. Sự háo hức khiến cô bé hoàn toàn không màng tới cái cốc đầu. Cô nhảy cẫng lên:

– Vậy anh sẽ vẫn chở em đi học?

– Tất nhiên rồi. – Huy gật đầu khẳng định. – Đội mũ vào đi. Anh đưa em đi thử một vòng.

Chiều hôm đó, hai anh em vi vu đi dọc hồ Tây, ăn kem Tràng Tiền. Khánh An luôn mồm khen ông anh lái xe giỏi.

Có lẽ mọi ngày sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, hai anh em luôn quấn quýt không rời, nếu không có cái quyết định lớn vào năm cuối cấp ấy…

– Khánh An, em xong chưa? Đi muộn là sẽ bị phạt trực nhật đấy. – Huy ngồi trên yên xe máy sốt ruột ngó vào nhà.

Một vài phút sau, cô bé lò dò xuất hiện ở cửa, tay nắm chặt quai cặp đeo trên vai, kính râm che kín nửa khuôn mặt.

– Hôm nay có nắng đâu mà em đeo kính râm hả nhóc? – Huy cười nheo nheo mắt.

Khánh An lặng thinh không nói gì, đôi môi mím lại cong lên thành hình chữ V ngược. Huy vội dựng xe, tiến lại gần.

– Nhóc, có chuyện gì sao?

– Đừng gọi em là “nhóc” nữa. – Khánh An sẵng giọng. – Em mười bốn tuổi rồi.

– Đúng là em của anh đã lớn rồi. Anh sẽ không gọi em là “nhóc” nữa. – Huy mỉm cười. – Bỏ kính ra cho anh nhìn mặt cô bé người lớn của anh nào.

– Không bỏ. – Khánh An lắc mạnh hai bím tóc, tay giữ chặt gọng kính như sợ Huy sẽ giằng ra mất, xăm xăm tiến về phía xe máy. – Đi thôi. Không phải anh bảo sẽ muộn sao?

Bị muộn không còn là nỗi lo của Huy nữa. Anh thở dài nhìn theo lưng cô bé.

– Có phải cả đêm em không ngủ mà trùm chăn khóc đến sưng mắt rồi không?

Khánh An đứng sững lại. Hai vai bỗng run lên bần bật. Dường như cô bé đang cắn chặt môi để kìm tiếng nấc. Huy vội chạy đến ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên mái đầu đen nhánh.

– Khánh An, anh sẽ không đi lâu đâu. Anh hứa kỳ nghỉ nào anh cũng sẽ về nhà thăm em.

Khánh An không nói gì, chỉ có nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Với dáng người cao lớn, Trần Huy phải khuỵ gối để có thể nhìn thấy khuôn mặt cúi gằm của cô bé. Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc kính đen, thương xót nhìn đôi mắt đỏ sưng vù ngân ngấn lệ, rồi dịu dàng đưa ngón tay quệt hàng nước mắt:

– Rồi đợi thêm vài năm nữa khi em học xong phổ thông thì sang Anh với anh. Không phải em nói là muốn cùng anh đi thăm thú mọi nơi trên thế giới sao?

Khánh An oà khóc thành tiếng, nhào vào ôm chặt lấy cổ Trần Huy.

– Anh hứa rồi đấy… – Cô nức nở. – Đừng bỏ rơi em…

– Anh hứa. Anh hứa với em… – Trần Huy vuốt ve mái tóc tơ mềm mại, tiếp tục vỗ về.

Ngày hôm đó, Khánh An không muốn bị gọi là “nhóc”, nhưng phải đến hai năm sau đó, Trần Huy mới khám phá ra trong lòng mình cô bé thực sự không còn là một nhóc con nữa…

Năm anh hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp đại học bằng giỏi, thuận lợi xin được một công việc tốt, anh về chơi nhà vào dịp Tết. Khánh An vẫn đến sân bay đón anh như mọi lần. Nhưng lần này rất khác…

Không còn là cô nhóc con Khánh An nước mũi nước mắt tèm nhèm chạy theo đuôi anh ngày nào, mà là một thiếu nữ mười sáu tuổi trổ hoa rực rỡ. Một vẻ đẹp thanh khiết, một vẻ đẹp rạng ngời khiến không gian xung quanh bừng sáng.

– Anh Huy! – Khánh An vẫy tay gọi to, đôi môi phớt hồng nở nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

Trần Huy ngẩn người nhìn cô dịu dàng thướt tha trong tà áo dài trắng, bím tóc dài đung đưa điệu đàng theo nhịp bước.

– Anh không nhận ra em sao? – Khánh An ríu rít ôm chầm lấy cổ anh.

Mùi thơm ngọt ngào phảng phất, cơ thể đầy đặn mềm mại của con gái sau lớp áo dài mỏng cọ lên người. Trần Huy không kiềm chế nổi nhịp tim đập càng lúc càng mạnh. Anh vội đẩy Khánh An ra, luống cuống lên tiếng che giấu sự bối rối của mình:

– Khánh An, đúng là em lớn lắm rồi… Suýt nữa là không nhận ra em.

– Đúng không? Đúng không? Em cao lên được cả gần mười centimet đấy. – Khánh An vô tư líu lo, quay tròn một vòng khiến tà áo dài duyên dáng phất nhẹ lên trong không trung. – Anh nhìn xem áo dài đẹp không? Đồng phục năm nay đấy. Đôi guốc này cũng là mới mua. Anh thấy em thế nào?

Trần Huy ngẩn ngơ chưa kịp trả lời thì tiếng cô Lam, mẹ Khánh An, vang lên từ phía sau mắng yêu cô con gái rượu:

– Con bé này, phải để cho anh thở chứ. Đi đường mệt mỏi mà còn bị con tra tấn thế này.

– Con cứ như thế anh Huy lại sợ quá không dám về chơi bây giờ. – Chú Hùng, bố Khánh An, lắc đầu mỉm cười.

– Bố! Mẹ! – Khánh An phụng phịu lắc lắc mái tóc. – Con là con bố mẹ hay anh ấy mới là con bố mẹ vậy?

– Con đừng lo, Khánh An! – Vừa lúc đó, bố mẹ của anh cũng tiến tới gần, bố anh cười khề khà. – Cứ để bố mẹ con nhận thằng Huy. Con về nhà với hai bác.

Khánh An ngay lập tức lí lắc chạy tới ôm lấy cánh tay của bố mẹ anh nũng nịu:

– Dạ, con vâng lời bố mẹ!

Tất cả mọi người cùng bật cười giòn giã. Mẹ anh như vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với đề xuất của bố. Bà ôm lấy vai Khánh An:

– Hay là con về làm con dâu của hai bác? Cả hai nhà sẽ đều có thêm con. Vậy có phải là sẽ thuận cả đôi đường không?

Nụ cười vô tư trên môi Khánh An bỗng vụt tắt. Hai gò má đỏ lựng. Cô bẽn lẽn cúi gằm mặt, hai bàn tay bối rối đan chéo vào nhau, không để ý các vị phụ huynh đang lén liếc nhìn nhau tủm tỉm cười.

Ngày hôm đấy, Trần Huy biết rõ một điều… Khánh An đã không còn đơn thuần là một cô em gái.

Cộc… Cộc… Cộc…

Cô thư ký gõ nhẹ lên cánh cửa đóng kín của căn phòng thông báo:

– Giám đốc, Luận sư Trần đã đến rồi.

– Vào đi! – Tiếng nói cộc lốc không mấy thân thiện vọng ra từ bên trong.

Trần Huy đẩy nhẹ cửa bước vào.

Gã đàn ông ngồi tại bàn làm việc giữa phòng, sống lưng thẳng tắp như một đường thẳng, khuôn mặt lầm lì không biểu lộ mấy cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chằm chằm không chớp.

– Đúng là duyên số. Vất vả truy lùng anh suốt hơn một năm trời, cuối cùng lại trở thành đối tác. – Trần Huy khẽ nhếch môi, không hề lảng tránh ánh mắt như tia đạn của người đàn ông kia.

Không đợi anh ta lên tiếng mời, anh kéo chiếc ghế đối diện thả mình ngồi xuống.

– Sau những chuyện xảy ra, anh còn mặt mũi để chủ động tìm tôi? – Trần Huy tiếp tục, ánh mắt không kém phần thù hằn. – Hay là hôm nay anh muốn cầu xin sự tha thứ?

– Tránh xa cô ấy ra! – Người đàn ông lờ đi những lời nói đay nghiến của Trần Huy, giọng nói sắc lạnh như đang ra lệnh đối phương.

Âm hưởng đe dọa không mảy may làm Trần Huy bận tâm. Anh bình thản nhìn vào đôi mắt như diều hâu muốn chộp lấy con mồi của người đối diện:

– Tôi không nghĩ người chen vào trắng trợn cướp đoạt hạnh phúc của người khác như anh lại có tư cách để nói điều đó. – Trần Huy cười nhạt. – Anh biết Khánh An được bao lâu? Tôi đã luôn ở bên cô ấy từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Là vì tôi mà cô ấy rời bỏ quê hương sang đất nước lạ lẫm này. Cuối cùng cũng là tôi, người cô ấy lựa chọn. Đừng bảo với tôi là đến giờ anh vẫn còn hoang tưởng cô ấy vội vã nhận lời cưới anh vì tình yêu.

Quai hàm của người đàn ông ngồi tại bàn làm việc bạnh ra, hàm răng nghiến chặt. Khuôn mặt anh ta nhăn lại đầy đau đớn. Lời nói gầm gừ thoát ra giữa kẽ răng:

– Nếu là anh đưa cô ấy sang đây, tại sao năm đấy lại bỏ cô ấy lại một mình vất vả xoay xở cho cuộc sống?

– Vất vả xoay xở cho cuộc sống? – Trần Huy ngạc nhiên rướn người về phía trước. Vậy là cô không hề đụng vào số tiền anh đã gửi. Anh khó nhọc nuốt nước bọt, không giấu giếm sự cay đắng trong giọng nói của mình. – Tất cả là một sự hiểu lầm…

Hiểu lầm… Một hiểu lầm tai hại mà chính bản thân Trần Huy cũng không nhận ra cho đến tận một năm sau, khi biết tin về đám cưới chóng vánh của Khánh An.

– Mặc kệ chuyện quá khứ là như thế nào. – Người đàn ông hừ giọng. – Hiện giờ cô ấy đang rất hạnh phúc. Anh hãy buông tay đi.

– “Hạnh phúc”? Anh nghĩ anh định lừa ai? Cô ấy thực sự có thể cảm thấy hạnh phúc bình yên ở bên anh sau những chuyện đã xảy ra? – Trần Huy cao giọng. – Chẳng qua vì chưa vượt qua được chuyện đau thương đó, nên cô ấy mới muốn trốn tránh tôi. Nhưng khi nguôi ngoai rồi, cô ấy sẽ sớm nhận ra ai mới là người cô ấy chọn…

– Không! – Người đàn ông vội vã ngắt lời anh, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng dường như thoáng chút van lơn. – Đừng bao giờ kể cho cô ấy biết về chuyện đó.

Trần Huy khẽ nhíu mày không hiểu rõ ý của anh ta. Có điều gì mà Khánh An không biết?

Anh ta im lặng một vài giây, dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ, đắn đo về những lời mình sẽ nói ra.

– Cô ấy không nhớ gì cả. – Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.

– Không nhớ gì cả? – Trần Huy không kìm được mình phải hỏi lại.

– Cô ấy bị mất trí nhớ. – Giọng anh ta đều đều.

Trần Huy lặng người. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự vô tình trong cửa hàng quần áo… Ánh mắt ngỡ ngàng tại quán bar… Lời yêu cầu lạnh lùng hãy quên cô đi… Tất cả đều là vì cô không hề có một chút ký ức nào về anh.

Trần Huy bật cười lớn trong sự hỗn loạn. Sững sờ vì điều vừa nghe được, nhẹ nhõm vì có lời lý giải cho mọi sự lạ lùng, nhưng không khỏi đau đớn vì với cô mình đã trở thành một người hoàn toàn lạ lẫm.

– Vì thế… đừng nói với cô ấy về chuyện đó. – Anh ta ngập ngừng. – Cô ấy chắc chắn sẽ không chịu được đả kích.

Kể cả anh ta không nhắc, Trần Huy cũng tự biết. Anh ngồi thừ người, mắt nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt.

– William, không có thứ gì có thể giấu giếm mãi mãi… – Trần Huy chậm rãi cất lời. – Khi cô ấy nhớ ra, anh nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao?

Bàn tay người đàn ông nắm chặt. Anh ta không nói gì, nhưng Trần Huy biết thế đã là quá đủ. Anh đứng dậy bước về phía cửa, trong lòng rối ren những suy nghĩ riêng của mình. Sẽ phải bắt đầu từ đâu đây?

William tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa bước vào nhà. Ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt ra từ cánh cửa bếp đóng hờ trải dài dọc hành lang. Mùi đồ ăn thơm lừng phảng phất trong không khí. Mỗi bước tiến lại gần, tiếng ngân nga theo lời nhạc trữ tình phát ra từ đài radio càng trở lên rõ rệt.

Anh đưa mắt nhìn qua khe cửa. Khánh An mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối, đeo chiếc tạp dề màu hồng cam mới mua tuần trước. Khi hai người đi dạo lòng vòng quanh trung tâm Luân Đôn, vô tình khám phá ra một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng dễ thương ngộ nghĩnh nằm ẩn khuất trong một con hẻm nhỏ. Dù đã có cả một ngăn kéo đầy những tạp dề đủ các màu sắc khác nhau, cô vẫn kiên quyết phải sắm thêm một cái nữa. Thỉnh thoảng anh giúp cô làm bếp cũng bị “ép” đeo mấy cái “yếm” sặc sỡ này. Cả đời anh chưa từng bao giờ mang trên người thứ gì ngoài hai màu trắng đen. Vậy mà cứ đến giờ làm bếp là y như rằng hồng, đỏ, tím, vàng… có đủ.

Khánh An xoay xoay người nhún nhẩy theo điệu nhạc. Tiếng hát từ bếp lại vang lên khe khẽ:

“Anh yêu em, yêu em từ bao giờ… Là lá la…
Tình yêu, tình yêu, tình yêu… Là lá la…”

William phì cười. Khánh An chưa bao giờ nhớ nổi lời hát của bài hát nào. Cô toàn tự chế lời và câu nào chắc chắn cũng phải có chữ “yêu” ở trong đấy.

“William, William, em yêu anh, yêu anh rất nhiều… Là lá la…
William, anh là tình yêu duy nhất của đời em… Là lá la…”

Lời hát vốn dĩ rất ngọt ngào, rất tình cảm. Vậy mà hôm nay lại làm trái tim anh nhói đau. Liệu cô còn nghĩ thế không khi đã lấy lại được trí nhớ của mình? Liệu anh còn có thể nhìn thấy bóng hình thân thương nhún nhẩy trong gian bếp thơm lừng mùi quế hồi bao lâu nữa?

Dường như Khánh An bắt đầu chú ý tới bóng người thấp thoáng sau cánh cửa. Đôi mắt trong veo ngay lập tức sáng rỡ. Cô bỏ hết muỗng đũa ào tới như một cơn gió, mở toang cánh cửa:

– Hôm nay anh xong việc sớm à?

William mỉm cười, gật nhẹ đầu.

– Xem ra không bị tắc đường nhỉ. Em thấy đài nói có vụ tai nạn trên đường cao tốc, còn đang lo anh bị kẹt ở đâu đó. Nghe họ nói có cả trẻ nhỏ kẹt trong xe. Sợ quá! Hi vọng là không bị nặng…

Cô nói, bàn tay nhanh nhẹn giúp anh tháo chiếc cà-vạt nơi cổ áo như cô vẫn thường làm mỗi tối đón anh ở cửa. Mùi hoa oải hương từ mái tóc tơ mềm mại phảng phất dịu dàng trong không khí.

– Hôm nay công việc của anh thế nào? Có bận rộn không? – Hàng lông mi dài đen nhánh chớp chớp, đôi mắt đen lay láy ngước nhìn lên đầy quan tâm.

William lặng thinh, trong lòng không có nổi một chút hứng thú nào để nói về bản thân mình. Gương mặt xinh đẹp vô tự lự của người con gái trước mặt đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí anh.

– Khánh An… – Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào cơ thể mình, cúi người ngả đầu lên bờ vai nhỏ nhắn, hít hà mùi thơm ngọt ngào quen thuộc. – Anh nhớ em…

Phải… Càng nhìn thấy cô, anh càng thấy nhớ. Càng gần cô, nỗi nhớ càng da diết hơn. Sự nhớ nhung cứ thế đay đi nghiến lại trong con tim biến anh thành một kẻ nghiện không lý trí.

Nghiện mùi hương quyến rũ, nghiện giọng nói ríu rít trong trẻo, nghiện cơ thể ấm áp mềm mại.

Ánh mắt… Nụ cười… Cái ôm… Nụ hôn…

Tất cả mọi thứ về cô. Không bao giờ là đủ. Có một chút thì càng muốn nhiều hơn, càng muốn được quay cuồng đắm chìm trong đó.

Khánh An thoáng ngạc nhiên vì sự yếu mềm đột ngột của người chồng. Có lẽ công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi? Hay là có chuyện gì đó không vui ở chỗ làm khiến anh phải bận tâm? Mặc dù không thể đoán được lý do cụ thể và cũng không biết mình có thể giúp gì cho anh, nhưng linh tính mách bảo cho cô biết cái anh cần nhất lúc này đơn giản chỉ là một cái ôm.

Khánh An không gặng hỏi gì thêm, mà vòng tay ôm chặt lấy anh.

– Em cũng nhớ anh rất nhiều… – Khánh An thì thầm.

Cô nhắm nghiền mắt tận hưởng giây phút hoà quyện của hai tâm hồn trong sự gần gũi của thể xác. Không gian, thời gian dường như ngưng đọng. Sự yên ắng tĩnh lặng bao trùm. Không còn có thể cảm nhận bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ hai con tim đang hoà cùng một nhịp đập.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s