Nhật ký cả nhà bị ốm (Phần 1)

Lần này là một lần ốm dai dẳng, ốm lâu nhất của cả nhà. Mình bị ốm trước, rồi đến con đến chồng. Từ lúc con virut tới nhà thăm viếng giờ đã được một tháng rồi. Dưới đây là những ghi chép lặt vặt trong thời gian ốm đau này.

1. Bệnh cúm của mình bắt đầu từ cổ họng nên chẳng mấy chốc mà bị khàn tiếng mất giọng.

Sáng, mình trong bếp nói vọng ra cái gì đấy với chồng. Chồng ngó đầu vào bảo: “Giọng em sexy quá, mỗi tội anh không nghe thấy gì.”

Đúng là tự thấy giọng mình sexy thật. Thỉnh thoảng bị khàn xem ra cũng có cái tốt.

2. Ngày hôm ấy là cuối tuần, chồng rủ cả nhà ra ngoài ăn để cô vợ bị ốm này đỡ phải nhọc nấu cơm. Ra ăn hàng, chồng lo hết cho con từ ăn uống tới thay bỉm. Thực ra thì bình thường chồng cũng lo hết rồi. Nhưng mà khi bị ốm, không cảm thấy tội lỗi khi ngồi chơi xơi nước không làm gì.

Tối về tới nhà, ngồi lỳ trên ghế sofa nghịch nghịch cái máy tính trong khi chồng con chơi đùa. Bình thường buổi tối là giờ dành cho gia đình, muốn điện thoại vi tính gì phải nỉ non xin phép và dùng có giới hạn. Nhưng khi ốm, được chồng “đặc cách cho phép” dùng thoải mái.

Điều làm mình ngạc nhiên nhất là lúc đánh răng chồng bảo: “Anh nấu bữa tối cho ngày mai rồi đấy. Mai chỉ việc hâm nóng lại là được.” Thì ra lúc chơi với con, chàng tranh thủ nấu cơm luôn để vợ đỡ phải vất vả.

3. Vẫn một trong những tối mình bị mất giọng. Lúc đi ngủ, như thường lệ chúc ngủ ngon, chồng bảo: “Anh yêu em.”

Mình đang mệt tâm trạng thất thường, ậm ậm ừ ừ không nói gì. Tất nhiên là chồng không bao giờ chịu đi ngủ mà chưa nghe thấy mình đáp lại.

Chồng nhồm người lên bảo: “Giờ em gật đầu một cái nếu muốn nói “Em cũng yêu anh”, hai cái là “Em rất rất yêu anh”, ba cái là “Em vô cùng yêu anh”…

Mình trêu chồng, nằm im như khúc gỗ không động đậy.

Chồng liền bảo: “Không gật nghĩa là “Em quá yêu anh, em muốn mãi mãi được ở bên anh.””

Nói dứt lời, chồng gác chân choàng tay ôm vợ thật chặt trong tư thế gấu trúc ôm cây, nói với giọng vui mừng rối rít: “Cám ơn em. Anh cũng muốn mãi mãi được ở bên em.”

Mình: “…”

Nhìn màn độc diễn này của chồng thật không nhịn được cười.

4. Lại một tối khác.

Chồng bảo: “Anh yêu em.” Rồi ghé tai vào mồm vợ chờ đợi.
Khi không nghe thấy gì, chồng liền nói: “Sự yên lặng của em có phải là để hoà vào sự yên lặng của anh trong sự đồng nhất của tình yêu.”
Mình: “???”😳

Lúc sau chồng dặn dò: “Tối em mà vẫn ho thì cứ qua chỗ anh mà lấy nước uống.”
Mình lắc đầu: “Thôi, có khi lại đổ vào đầu anh.”
Chồng: “Ý em là vẩy lên đầu anh những giọt ngọc trai trong trẻo của tình yêu.”
Mình: “???”😳

Mình sau một hồi liên tục ba chấm, quay sang hỏi chồng: “Hôm nay anh đọc cái gì mà văn thơ ví von lai láng thế?”
Chồng: “À, phải rồi. Chắc do cả ngày nay chúi đầu cuốn đọc sách đấy…”
Mình: “Anh mà cũng đọc sách lãng mạn à?”
Chồng: “À không, là cuốn “Cuộc đối thoại giữa giáo sỹ Do Thái và chúa Giê-su”.” (Sách tôn giáo hoàn toàn không liên quan gì tới lãng mạn)
Mình: “???”😳

5. Một trong những ngày ốm lên cơn hấp, mình bảo: “Mai em không gọi điện cho anh nữa!”

Chồng: “Sao lại không?” (Giọng có chút hoảng hốt.)

Mình: “Hôm nay từ trưa tới tối em không gọi điện mà có thấy anh nói gì đâu?” (Chả là bị ốm nên tủi thân, thử không gọi cho chồng xem chồng phản ứng thế nào, ai dè chồng bận việc cả buổi chiều không gọi lại cho, thế là được dịp nổi cơn giận dỗi.)

Chồng vội vàng giải thích: “Anh nhắn tin cho em mấy lần mà không thấy em trả lời, em biết anh lo lắm không. Nhận được cuộc gọi nhỡ từ số lạ anh còn sợ là từ bệnh viện…”

Vợ vẫn giận dỗi khăng khăng không gọi cho chồng ngày mai. Chồng liền cù vợ tới tấp, tới khi vợ phải quằn quại hoãn binh: “Được rồi, đêm nay em sẽ suy nghĩ.” thì chồng mới chịu thôi.

Nói thế thôi chứ hôm sau lại gọi tới tấp ấy mà.

6. Thế rồi đến lượt chồng ốm. Thậm chí còn lên cơn sốt. Về đến nhà lên gác nằm ngủ luôn.

Thương chồng lắm nhưng cũng thấy hơi buồn buồn cô đơn một tí. Cho con ăn dọn dẹp xong mình cũng đi ngủ sớm cùng con luôn.

Sáng hôm sau chồng hết sốt mặc dù vẫn viêm họng ho hắng. Đến chỗ làm chồng gửi tin nhắn như mọi ngày. Lần này ngoài mấy lời hỏi thăm thường nhật chồng còn nhắn: “Cám ơn em hôm qua đã chăm sóc anh nhé.”

Lúc sau gọi nói chuyện, chồng cũng lại thủ thỉ câu ấy. Nói thật tự lòng mình thấy chút áy náy vì mình cứ mặc chồng nằm ngủ trên gác chứ có làm gì đâu. Nói vậy thì chồng bảo: “Ai bảo là em không làm gì. Em làm rất nhiều. Em nấu ăn, em dọn dẹp, em tắm rửa cho con một mình. Cám ơn em nhé!”

Mình cũng thấy cảm động vì những cái nhỏ nhỏ mình làm chồng đều để tâm và ghi nhận cả.

7. Hôm nay mặc dù chồng khá hơn chút nhưng vẫn còn ho nhiều, mệt mỏi hơn bình thường. Nhìn sắc mặt thái độ của chồng là mình biết.

Tối đến mình giành phần rửa bát. Chồng liền ngăn lại: “Hôm nay anh khá hơn rồi. Em cứ để tẹo nữa anh rửa lúc em cho con ti.”

Mình nhìn chồng có chút ái ngại. Chồng cười cười: “Bây giờ em dành thời gian với anh là được rồi.”

Nghe chồng nói vậy thì mình thôi không rửa, nhưng định đi pha trà và rửa hoa quả tráng miệng thì chồng lại giành việc: “Để anh làm cho.”

Mình cầm ngay lấy cái ấm: “Anh đang ốm mà. Để em làm.”

Chồng liền ôm eo mình kéo ra: “Không, anh đỡ hơn rồi. Anh muốn làm cho em.”

Mình: “Tại sao anh cứ giành việc thế nhỉ?”

Chồng thản nhiên: “Vì anh yêu em.”

Mình: *Tan chảy*

8. Vậy là buổi tối cả nhà ngồi ăn nho, uống trà, nói chuyện (xem ảnh tự sướng dưới đây). Mình quay sang con chìa má: “Anna, thơm mẹ cái nào.”

Con quay mặt đi, nói rõ to: “NO!” (= “Không!”)

Mình đang lườm lườm yêu con một cái, thì chồng chu mỏ sang: “Hôn anh vậy.” Mình cũng chu mỏ hôn.

Con nhìn thấy liền bắt chước quay sang mình đòi hôn mẹ. Vậy là được cái thơm từ con. Xong con quay sang ba đòi thơm ba. Cả nhà cứ thế ngồi hôn/ thơm nhau vài lượt. Vừa thơm vừa cười sặc sụa.

Tự dưng mình nhận ra với mình hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này thôi. Những hôm ốm đau, đặc biệt là khi chồng ốm, một người luôn “có nhu cầu cao” về mặt tình cảm như mình đã cảm thấy rất khó khăn. Nhưng khi có được những giây phút ngập tràn hạnh phúc thế này, khó khăn trở nên thật bé nhỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s