HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C27 – Quay trở về nơi bắt đầu

Sau gần bốn tiếng lái xe, cuối cùng bờ biển đã dần hiện ra trước mắt. Khánh An bấm nút cho cửa kính tụt xuống để có thể thưởng thức mùi vị mặn mà của gió biển. Trời cao trong xanh. Những tia nắng vàng rực rỡ trải dài khắp các sườn đồi xanh rờn một màu lá. Ánh sáng phản chiếu trên mặt biển lấp lánh như những hạt kim cương. Cô nhắm mắt hít hà bầu không khí trong lành hiếm có thể tìm thấy ở trốn đô thành phồn hoa.

William mỉm cười. Anh không thể nhắm mắt được vì đang bận lái xe, nhưng cũng bắt chước cô hít hà mùi gió mùi nắng.

Chiếc xe ô tô con bốn chỗ dừng lại trước một dãy các căn hộ nhỏ san sát nhau nhìn ra biển. Khánh An đẩy nhẹ cửa bước xuống xe, đưa mắt nhìn căn hộ trước mặt. Một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn với tông màu xanh của biển cả. Trên bệ cửa sổ gỗ, những nhánh hồng mảnh mai trổ hoa rủ xuống đung đưa trong gió.

Vừa nghe thấy tiếng mở cốp xe, Khánh An liền nhanh nhẹn chạy ra phụ giúp.

– Em làm gì vậy? – Chân mày William hơi chau lại khi thấy cô cúi xuống nhấc chiếc va-li con.

– Không phải anh đang định lấy hành lý vào nhà à? – Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh.

William ngay lập tức bước lại gần kéo chiếc va-li trên tay cô xuống. Trước khi Khánh An kịp phản ứng, cánh tay vạm vỡ của anh đã nhấc bổng cô lên không trung.

– Hành lý thì đúng là phải lấy… – Anh rảo bước về phía cửa. Vừa đi vừa tuyên bố chắc nịch. – Nhưng đây là kỳ nghỉ dưỡng bệnh của em. Em bị “cấm” không được động tay vào bất cứ việc gì.

Lệnh “cấm” khiến khuôn mặt Khánh An hơi hồng lên vì hổ thẹn. Cô tự thấy bản thân mình khỏe mạnh không bệnh không tật, chân tay đầy đủ, bỗng dưng được đối xử như công chúa thế này, quả là có chút không quen.

Sau vụ bị “ngã” cầu thang, William đã đề xuất đi nghỉ cuối tuần ở vùng biển phía Nam để cô “dưỡng bệnh”. Lúc nghe lời đề nghị của anh, cô rất lưỡng lự:

– Chỉ bị trầy xước nhẹ, em có bệnh gì đâu mà phải dưỡng.

– Không cần biết xước nhẹ hay xước nặng, cứ xước thì tính là bệnh, cứ bệnh là phải dưỡng. – William lý luận.

Không phải là Khánh An không thích đi chơi. Chỉ có điều tháng sau thi rồi, đi chơi thế này trong lòng có chút áy náy. Nói với anh thì anh bảo:

– Em cứ mang cả sách vở tài liệu đi. Nếu có thời gian thì ngồi ôn.

Vậy là thành ra có chuyến đi “dưỡng bệnh” kiêm “ôn thi” này.

Vào tới bên trong, Khánh An không khỏi tròn mắt trầm trồ bày trí của căn hộ. Cũng vẫn cùng là tông màu xanh đại dương. Tường sơn hai màu trắng xanh. Màn gió cũng một màu xanh trong suốt. Các vật trang trí và tranh vẽ trong nhà được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với gam màu chính. Giường ngủ được đặt trên gác lửng nhìn xuống phòng khách kiêm phòng ăn dưới nhà. Đằng sau phòng khách là một căn bếp nhỏ xinh đầy đủ các tiện nghi cần thiết.

Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, Khánh An mở va-li, toan lấy quần áo cất vào tủ thì lại bị William nhấc bổng đặt lên giường:

– Đã bảo cấm không được làm việc gì cơ mà. – William răn đe “người bệnh”.

Bàn tay anh thoắn thoắt nhặt từng bộ đồ treo lên mắc cất vào tủ. Các vật dụng cá nhân khác cũng được để vào nơi phù hợp.

– Tốt rồi. – Anh phủi tay sau khi cất chiếc va-li lên đầu tủ, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. – Vừa đúng giờ ăn trưa.

Mải ngắm cảnh ngắm nhà, Khánh An cũng quên mất giờ giấc. Nghe anh nói cái bụng như sực nhớ ra, cũng reo lên đồng tình.

William đưa cô đến một nhà hàng được bày trí rất trang nhã trên một con phố đấy rẫy quán ăn và tiệm cà phê. Trong lúc hai người ngồi đợi đồ ăn, cô đưa mắt nhìn quanh. Nhà hàng cuối tuần rất đông khách. Các nhân viên phục vụ chạy tới chạy lui liên hồi, ghi chép gọi món của khách hàng, điệu nghệ bưng bê những đĩa ăn đầy ắp, và dọn dẹp bàn ghế sau khi khách hàng đã rời đi.

– Em có cảm thấy quen thuộc chút nào không? – William lên tiếng hỏi.

Khánh An quay lại nhìn William, không hiểu ý anh muốn nói gì.

– Đây là nơi trước đây em làm thêm trong khi học phổ thông. – William chậm rãi nói, quan sát phản ứng của Khánh An. – Cũng là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau.

Khánh An ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên William nhắc đến chuyện quá khứ, mà không chỉ nhắc tới, lại còn mang cô tới tận nơi.

– Tại sao lúc đấy anh lại ở đây? Anh đi nghỉ à?

– Không. – William lắc đầu – Anh cũng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng này.

Lại thêm một điều làm Khánh An phải tròn mắt. William làm nhân viên phục vụ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô vẫn quen nhìn anh trong quần tây áo vest ngồi trong văn phòng trên tầng chín của toà nhà kính nhìn ra sông Thames giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Không ngờ anh đã từng làm chạy bàn ở nhà hàng nhỏ nơi vùng biển xa xôi này.

Như nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, William giải thích tiếp:

– Đây là nơi anh chạy trốn sau khi ông mất… – Giọng William đều đều.

Anh kể cho cô nghe cái lần đầu anh đứng trước cửa kính của nhà hàng như một kẻ hành khất nát rượu, cô đã tốt bụng mời anh vào ăn món bánh cuốn và giúp anh đăng ký xin việc, rồi những lần về sau khi cô vất vả mang đồ ăn tới tận nhà mời anh đi phỏng vấn…

– Hoá ra từ trước em đã thích dùng chiêu đồ ăn để mua chuộc lòng người. – Nghe William kể tới đây, Khánh An tủm tỉm cười.

– Ừ… – Khoé môi William hơi cong lên. – Em thừa biết đồ ăn của em thì không ai cưỡng lại nổi rồi.

– Vậy là cuối cùng anh cũng bị rơi vào “ẩm thực kế” của em hả?

William phì cười nắm lấy tay cô. “Ẩm thực kế”, “Mỹ nhân kế”, “Nhân tâm kế”… Kế gì của cô, anh cũng bị rơi vào, thậm chí say sưa đắm chìm tới mức tự tâm tình nguyện suốt đời suốt kiếp không bao giờ muốn tìm đường ra.

Hiếm khi nào William cởi mở về chuyện trong quá khứ như vậy, Khánh An thực sự rất háo hức. Có rất nhiều thứ cô muốn biết về chuyện tình yêu của hai người, nhưng không bao giờ dám mở miệng nhắc đến. Tuy nhiên Khánh An chưa kịp hỏi gì thêm thì cuộc nói chuyện đã bị gián đoạn bởi một tiếng reo từ đằng sau:

– William! An! Không ngờ lại có dịp gặp lại hai người thế này.

Một người đàn ông trung niên to béo, mặt mày phúc hậu bước nhanh tới từ cửa sau của nhà hàng. Khánh An đoán ông ta là chủ cửa hàng qua cái cách ông chỉ trỏ nhắc nhở các nhân viên. Vừa tới nơi, ông chủ nhìn Khánh An không giấu nổi sự vui mừng:

– Cháu không sao thật là tốt quá. Hồi đó ngay sau ngày cưới cháu đột nhiên biến mất làm mọi người lo lắng tán loạn hết cả lên…

Khánh An sững sờ đưa mắt nhìn William. Cô bỏ anh đi ngay sau ngày cưới? Cô nhẫn tâm như vậy sao? Nỗi đau anh phải trải qua… Cô thật không dám tưởng tượng. Trái tim nhói lên đau đớn xót xa như có dao sắc cứa sâu vào.

Nhìn thái độ của Khánh An, ông chủ nhận ra sự lỡ lời của mình, không đả động gì thêm về chuyện cũ. Ông luyên thuyên một hồi về tình hình làm ăn của cửa hàng, về các nhân viên mới, rồi quay ra hỏi Khánh An:

– Chắc cháu vẫn còn đi học chứ? Trước đây thấy cháu suốt ngày học.

– Dạ, vâng ạ… – Khánh An gượng gạo mỉm cười, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng về điều mình vừa nghe được.

Ông chủ hồ hởi vỗ vai William:

– Thế còn cậu? Giờ làm việc ở nhà hàng nào rồi?

Ở cái thị trấn nhỏ này không ai biết nhiều về cuộc sống của William trước khi chuyển đến đây. Họ chỉ nghĩ đơn giản là anh cũng như họ, không làm việc nhà hàng này thì lại làm việc ở nhà hàng khác.

– Cháu chuyển lên làm việc ở Luân Đôn rồi. – Không tiện giải thích, William chỉ trả lời chung chung.

– Chà chà, thủ đô cơ đấy. – Ông chủ tặc lưỡi. – Ở đấy chắc là tiền boa ở nhà hàng họ cho rộng rãi lắm nhỉ?

– Dạ, cũng được. – William cười gật đầu. Đúng là tiền thưởng thêm ở ngân hàng cũng không tồi.

– Chuyển lên đấy thì tốt. Những người trẻ tuổi như các cậu phải biết thử sức mình với những cái khó. – Ông chủ gật gù.

Nói thêm dăm ba câu, ông chủ chào tạm biệt để quay trở lại với công việc của mình, không quên nhắc nhở hai người thi thoảng nhớ viết thư về cho ông.

Cách nhà hàng không xa, trong một góc tĩnh lặng của thị trấn ven biển, nhà thờ tường đá vàng cổ kính đứng sừng sững tắm mình trong ánh nắng xuân vàng. Hai bóng người chậm rãi rảo bước dọc con đường rải sỏi cắt ngang qua khoảng sân phía sau nhà thờ. Người con gái cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đượm một sắc buồn. Người con trai lặng lẽ nắm tay cô đi bên cạnh.

– Đây là nơi anh thường dạy em học. – William dừng lại nheo mắt nhìn khoảng sân phủ đầy nắng.

Khánh An cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của anh. Từ lúc rời nhà hàng, tâm trí của cô không quên được những lời ông chủ đã nói. Trong lòng đay đáy một nỗi buồn sâu sắc xen lẫn với sự ăn năn day dứt khôn nguôi. Vì thế mà cô cũng chẳng buồn để ý anh đang kéo mình đi đâu. Đến giờ mới nhận ra không gian vi diệu xung quanh mình.

Mảnh sân nhà thờ được bao bọc kín đáo bởi những bức tường cao phủ một lớp tường vi dày xanh rờn một màu của sự sống. Ánh nắng chiều hắt vào qua kẽ hở của các bức tường khiến không gian tĩnh mịch chìm đắm trong một màu vàng huyền ảo. Hồi chuông dài rền vang từ đỉnh tháp của nhà thờ làm đàn chim bồ câu hoảng hốt tung mình bay lượn vào không trung lấp lóa trong ánh vàng.

William kéo Khánh An ngồi xuống hàng ghế đá.

– Lần nào mình cũng ngồi ở đây.

– Vậy là trước đây anh cũng đã từng dạy em học… – Đôi môi Khánh An khẽ nở một nụ cười, nhưng nét buồn thì vẫn chưa nguôi hẳn.

– Ừ, chiều nào sau khi học xong, em cũng đọc sách cho anh nghe ở đây. – William hơi ngả người ra phía sau. Anh nhắm hờ mắt để màu nắng vàng đậu lên mí mắt. – Em nói là để trả công cho việc dạy học…

– Vậy sao? – Đôi mắt Khánh An ánh lên sự thích thú, cô đề nghị. – Để em đọc cho anh nghe như trước kia nhé.

William mỉm cười gật đầu. Khánh An lôi từ trong ba-lô cuốn sách hai người đang đọc dở, tựa nhẹ lên vai anh, rồi bắt đầu đọc to từng dòng chữ mực đen uốn lượn trên trang giấy còn thơm mùi mới.

William nhắm mắt lắng nghe tiếng đọc đều đều, cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng đậu lên vai lên tóc. Chốc chốc từng cơn gió nhẹ lùa qua khiến những chiếc lá rụng trên sân xoay vòng như là đang nhảy múa vũ điệu mùa xuân. Anh tưởng như mình đang quay lại những ngày tháng cũ yên bình vô tư vô lo đó…

– Khánh An, tuần sau là hết hạn nộp nguyện vọng đại học rồi, em đã nộp đơn chưa đấy? – William của hai năm trước lên tiếng hỏi khi Khánh An vừa kết thúc dòng cuối cùng của chương sách.

– Em không muốn học thêm nữa… – Cô ngập ngừng sau một vài giây, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trang giấy.

– Không muốn học thêm nữa? – William cau mày. Hướng dẫn bài vở cho Khánh An được một thời gian, anh thấy rõ tiềm năng học vấn trong cô. Khánh An không chỉ có tư chất thông minh nắm bắt vấn đề nhanh, mà còn rất ham học hỏi, ham tìm tòi khám phá. Chương trình phổ thông hoàn toàn chưa thỏa mãn trí tò mò của cô. Thế nên anh không khỏi ngạc nhiên về ý định này.

– Vâng. Em thấy mình học đủ rồi. Em muốn đi làm. – Cô ngồi thẳng dậy đối diện anh.

– Em muốn làm gì? – William từ tốn hỏi, cố giấu sự ngạc nhiên của mình.

Khánh An cắn môi, giọng nói không còn ngữ điệu quả quyết lúc đầu, mà thoáng chút phân vân:

– Em cũng không biết… Em sẽ tìm hiểu thêm…

Mấy ngày sau đó, William dành rất nhiều thời gian vẽ ra khung cảnh tươi sáng ở trường đại học, những cơ hội mở ra nếu cô học tiếp, nhưng không gì lung lay được quyết định của Khánh An.

Cho đến một hôm…

Khánh An háo hức ngồi xuống ghế đá, lôi từ cặp ra một loạt các cuốn tạp chí giới thiệu về các trường đại học.

– Anh xem các trường này thế nào? Toàn là các trường tốt đấy.

Trong lòng William nhen nhóm sự vui mừng. Anh lật nhanh trang giấy, đọc qua một lượt, vừa đọc vừa gật gù.

– Họ đều nhận học sinh trên hai mươi mốt tuổi. – Khánh An nói tiếp. – Học sinh bản địa không phải đóng nhiều tiền nên tổng chi phí sẽ rất phải chăng. Khóa gì họ cũng có cả đấy. Anh xem trường này…

Bàn tay cầm cuốn tạp chí của William chựng lại. Gì mà “học sinh trên hai mươi mốt tuổi” rồi “học sinh bản địa”. Như thể Khánh An đang nói về một ai khác chứ không phải cô.

– Khoan đã! – William cắt ngang lời cô. – Ý em là sao?

– À, vui quá mà em quên không nói. Mấy trường này là để anh chọn. Em nghĩ anh nên đăng ký học đại học.

– Hả? – William há hốc mồm.

– Vâng, em thấy anh giỏi như vậy. Không học quả là uổng phí quá.

William vẫn trong trạng thái sốc toàn tập, không thể đóng nổi mồm mình lại.

– Nếu là vì chuyện tiền phí thì anh đừng lo… – Đôi mắt Khánh An sáng long lanh. – Em đã tìm hiểu rồi. Chỉ cần em có việc làm toàn thời gian trong nhà hàng hay cửa hiệu gì đó thì sẽ kiếm đủ cho cả tiền học và tiền ăn ở.

William chợt hiểu ra vấn đề. Từ trước tới nay, anh không hề nhắc đến việc mình trước đây làm gì ở đâu. Không phải vì cố ý giấu giếm, mà là do chưa nguôi ngoai chuyện ông mất, một phần khác cũng vì không nghĩ nó quá quan trọng. Trong suy nghĩ của cô, anh vốn là một kẻ nghèo khó thất nghiệp vô công rồi nghề. Chắc hẳn cô cho rằng anh chỉ học hết phổ thông nên mới an phận với công việc chạy bàn ở vùng quê này.

– Có phải đây là lý do mà em không muốn học đại học? – William nghiêm giọng.

Nét hào hứng trên khuôn mặt Khánh An tắt ngấm, thay vào đó là sự bồn chồn lo lắng.

– Em… Em… – Cô ấp úng quay mặt đi, không dám đối mặt với ánh nhìn nghiêm khắc đang soi thẳng vào mình.

William thở dài. Thật không nỡ nhìn cô khó xử. Anh dịu dàng quỳ xuống nắm lấy tay cô, cố tìm kiếm ánh mắt đang lẩn tránh.

– Khánh An, em không thể vì người khác mà từ bỏ tương lai của mình.

– Nhưng anh không phải là người khác. – Cô ngay lập tức phản bác lại, khuôn mặt cúi gằm hơi ửng hồng.

Lời nói của cô khiến lòng William mềm nhũn. Chính thức yêu nhau được vài tháng, anh còn chưa hứa hẹn hay cho cô danh phận gì, mà cô đã tin tưởng anh đến độ dám đánh đổi cả tương lai của mình.

– Vả lại… – Giọng cô dịu lại. – Kiểu gì cũng không thể trả nổi học phí cho em. Tiền học cho sinh viên quốc tế đắt lắm.

– Em yên tâm. Anh có thể lo cho em. – William siết nhẹ tay cô. – Anh có rất nhiều tiền. Đủ cho em học hết đời mà không cần phải lo lắng gì.

Nói ra cái câu mình có rất nhiều tiền, William tự thấy thật hài hước. Nhưng lúc này đây, cho dù có phải “khoe” hết tài sản của mình anh cũng sẽ làm. Anh không muốn cô phải canh cánh vấn đề tài chính nữa.

Đôi mắt Khánh An ánh lên chút ngờ vực. Có vẻ cô nghĩ anh chỉ phát ngôn bừa để cô yên lòng. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

– Nhưng anh học tốt hơn em nhiều.

– Học tốt đến mấy anh cũng không muốn thêm một bằng đại học nữa. – William cười nhẹ.

– Anh học đại học rồi? – Cô tròn mắt. – Sao không kiếm công việc gì đó tốt hơn?

William lặng nhìn cô rồi điềm tĩnh trả lời:

– Cuộc sống bây giờ chẳng phải là rất tốt hay sao? Anh thực sự không cần nhiều hơn nữa. Có em là đã quá đủ rồi.

Phải, cuộc sống này chỉ cần có cô là đã quá đủ.

Cô bước vào cuộc sống của anh như một ánh sáng thần kỳ ảo diệu, cho anh được nếm trải thứ tình yêu thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Sự hiện diện của cô, những lời cô nói, những thứ cô làm động chạm đến từng ngõ ngách kín đáo nhất của tâm hồn, đánh thức mọi giác quan, mọi cảm xúc vốn bị quên lãng ở một nơi sâu thẳm nào đó, khiến anh cảm nhận được máu nóng đang chảy trong cơ thể mình, cảm nhận được con tim bồi hồi đập mạnh mỗi giây mỗi phút.

Cuối cùng thì anh cũng biết sống là như thế nào.

William của hiện tại quay sang nhìn người con gái đang say sưa ngồi đọc bên cạnh, giờ đã trở thành vợ mình.

– Khánh An. – Giọng anh trìu mến.

– Dạ? – Cô dừng đọc. Đôi mắt đen lay láy rời trang sách ngước nhìn anh.

William dịu dàng lùa bàn tay vào mái tóc dài đang tung bay trong gió, rồi áp nhẹ lên gò má hồng mịn màng. Đôi mắt nhìn cô không giấu giếm sự say mê đắm đuối.

– Em biết không… – Anh ghé sát lại gần hơn. – Đây cũng là nơi ghi dấu nụ hôn đầu của chúng ta…

Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm nồng nàn.

Mắt trời đỏ bắt đầu xuống thấp dần phía cuối chân trời. Cả một vùng trời hồng rực trên mặt biển.

Tiếng sóng vỗ rì rầm. Tiếng gió thổi xào xạc.

William nắm tay Khánh An đi bộ dọc bờ biển cát vàng. Khánh An nghịch ngợm nhấn mạnh bàn chân trần của mình xuống cát, rồi chăm chú nhìn vết bàn chân in hằn trên cát nhanh chóng bị bọt sóng cuốn trôi đi mất.

– Mình có kỷ niệm gì ở đây không? – Cô lên tiếng hỏi.

– Có, là nơi anh cầu hôn em. – William gật đầu.

– Vậy sao? – Mắt Khánh An sáng lên. – Anh cầu hôn thế nào.

– Anh định xếp nến và hoa hồng thành một hình trái tim trên cát, kéo em đứng vào giữa, rồi quỳ xuống trao nhẫn cho em. Nhưng mà em thấy đấy, gió biển…

Hồi đó, anh chờ đợi từng ngày đến lúc cô tốt nghiệp, để hẹn cô ra đây. Anh vốn học tập một bài báo trên mạng định cầu hôn thật lãng mạn. Có hoa hồng, có nến, có ánh chiều, có biển… Mỗi tội hoa hồng xếp đến đâu thì bay tứ tung đến đó. Còn nến thì không thắp sáng nổi vì thay đến mười cái bật lửa cũng không có ngọn lửa nào thắng được gió biển.

– Khi em xuất hiện thì chỉ có một bãi chiến trường. – William bật cười nhớ lại.

Khánh An bật cười cùng anh. Tiếng cười vẫn còn chưa dứt, cô tinh nghịch chạy ra khoảng trống trước mặt, nhặt một cành cây khô vẽ hình trái tim to đùng trên cát, rồi kéo anh vào giữa. Chưa để William kịp hiểu ra, Khánh An đã nhanh tay lột nhẫn cưới trên ngón tay của anh, rồi nhìn sâu vào mắt anh:

– William Henderson. – Giọng cô trịnh trọng. – Anh đồng ý làm chồng em chứ?

Gió biển vẫn thổi mạnh như ngày nào. Đáy mắt Khánh An phản chiếu ánh chiều rực rỡ. William bật cười:

– Anh đồng ý.

Chỉ đợi có thế, Khánh An chầm chậm đút chiếc nhẫn cưới vào ngón tay của anh. Nâng niu. Trân trọng.

Ánh chiều tàn lóng lánh trên mặt biển yếu dần. Mặt trời từ từ mất hút sau đường chân trời phía đằng xa.

Bầu trời đêm lấp lánh ngàn ánh sao. Gió biển lành lạnh vẫn lồng lộng thổi.

– Cám ơn anh đã đưa em về lại đây. – Khánh An nói, đầu ngả lên vai anh.

Hai người ngồi trên ban công của căn hộ, nhìn ra mặt biển đen kịt rì rầm sóng vỗ. Chiếc chăn len cùng sức ấm của cơ thể và hơi rượu đỏ nồng xua tan đi cái lạnh của buổi khuya. William không nói gì chỉ bóp nhẹ bàn tay của Khánh An đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Như chợt nghĩ ra, Khánh An quay sang nhìn William:

– Vậy căn hộ này…?

Hiểu ý Khánh An, William trả lời, vẫn nhìn xa xăm ra biển:

– Em đã ở đây với anh trong đêm tân hôn…

Đôi mắt Khánh An chùng xuống, lòng cô trĩu nặng nỗi buồn.

– Xin lỗi anh…

William quay ra nhìn cô mỉm cười.

– Anh đã không còn nghĩ tới chuyện đó nữa rồi.

Từ bao giờ trong lòng anh đã không còn tồn tại sự tức giận, oán trách. Tất cả anh có trong trái tim mình bây giờ là một tình yêu mãnh liệt dành cho cô. Nhưng cũng len lỏi đâu đó một sự sợ hãi mơ hồ…

Thấy Khánh An vẫn buồn rầu lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sàn, William nhẹ nhàng nâng cằm cô lên:

– Anh đã bảo là không sao mà. Em đừng có buồn.

Chuyện này không chỉ một câu nói mà có thể xua tan. Nét mặt Khánh An vẫn không vui được lên.

– Hừm… – William giả bộ nhăn mày. – Là em buộc anh phải dùng chiêu này đấy nhé.

Nói rồi anh đứng bật dậy. Cánh tay mạnh mẽ bế bổng cô lên, bước chân dứt khoát tiến về phòng ngủ ở trên gác lửng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngón tay dịu dàng vuốt ve gương mặt diễm lệ đang chuyển dần sang sắc hồng vì e thẹn:

– Chúng ta lại làm chuyện đêm tân hôn một lần nữa nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s