Mơ mộng

1. Chồng mới mua máy tập thể dục thể thao. Lần trước mua máy đạp xe, chồng dùng tích cực. Nhưng dùng vài tháng thì chồng bảo máy đạp xe chỉ tốt cho phần cơ bên dưới chứ không giúp phần cơ bắp bên trên. Chồng liền mua thêm máy chèo thuyền để tập cơ tay.

Cả buổi chồng ngồi quảng cáo về lợi ích của cái máy mới mua này.

Nghe xong mình phán: “Năm năm nữa chắc sẽ thấy kết quả.”

Chồng giật mình: “Gì mà năm năm. Hi vọng là năm sau có kết quả rồi.”

Mình: “Mà mục tiêu của anh là gì? Phải có mục tiêu cụ thể thì mới đo được sự tiến bộ chứ.”

“Em nói phải.” Chồng ngẫm nghĩ. “Tối về anh thử bế em lên xem giờ bế được bao lâu, rồi mới có thể đặt ra mục tiêu cho năm tới được.”

Ơ, hoá ra từ nãy tới giờ nói tới kết quả là chàng đang nói về việc bế mình à? Xúc động quá!🤣

Chả là trước đây một trong những giấc mơ hão huyền của mình là được chồng bồng bế như các nàng nữ chính trong mấy truyện ngôn tình ấy. Mỗi tội mình tròn tròn, còn chồng gầy gầy. Mình cao gần bằng chồng, nặng cũng xấp xỉ, việc bồng bế quả là không tưởng. Thi thoảng những lúc mình buồn, chồng vẫn hay nhấc bổng mình lên để làm mình vui. Nhưng mà không có chuyện bồng bế dễ dàng từ phòng này sang phòng kia. Thế nên dần dần từ từ mình cũng từ bỏ/ quên béng cái giấc mơ này.

Cho đến ngày hôm nay… Giờ thì lại có thể tiếp tục mơ mộng. Nhưng để xem khi nào giấc mơ thành hiện thực. 😂😂😂

2. Từ tình huống trên tự dưng nghĩ ra hai câu thơ con cóc rất là phù hợp hoàn cảnh của mình:

“Ngồi ngẫm tự hỏi tại sao em mơ mộng,
Hoá ra có người vẫn nuôi mộng cho em.”

Ngày xưa hồi còn đi học mình là thuộc dạng tomboy, ngố ngồ tồ tồ, chẳng mơ mộng lãng mạn gì đâu. Vậy mà từ lúc gặp chồng như lột xác thành người khác, mơ mộng lãng mạn cứ gọi là tràn lan. Mà càng yêu lâu, cưới lâu thì càng trở nên mơ mộng. 

Giờ ngồi nhìn lại thì thấy lý do cũng là bởi vì chồng luôn chắp cánh cho những giấc mơ ngốc nghếch của mình thành hiện thực.

Chồng dù rất tình cảm, nhưng thực ra không phải là người lãng mạn sến súa. Lúc mới hẹn hò, chồng không thích hoa hoét quà cáp đâu. Nhưng khi biết mình thích, thì chồng cũng bắt đầu hoa hoét quà cáp đầy đủ, thậm chí là bất thình lình không nhân dịp gì. Chồng biết mình thích khuyên tai, vòng cổ, cũng bắt đầu năng đi tìm mua khuyên, mua vòng tặng vợ. 

Ngày xưa lúc mới quen, viết thiếp chồng viết một dòng. Sinh nhật thì viết “Chúc mừng sinh nhật”, Giáng Sinh thì viết “Chúc mừng Giáng Sinh”. Quen mình rồi, biết mình thích dài dòng tình cảm, chồng bắt đầu viết lai láng tràn lan, đầy kín hai mặt giấy. Nhiều lúc còn vẽ vời làm thơ đủ kiểu.

Một dạo, mình xem phim thấy người ta ôm nhau nhảy lãng mạn quá, muốn học theo. Chồng ngay lập tức vui vẻ đi cùng vợ đến lớp nhảy, mặc dù tính chồng ưa yên lặng, không thích đám đông cũng chẳng thích nhảy nhót hát hò. Chồng còn hộ tống vợ đi mua giày chuyên dành cho việc nhảy nhót, và rất nhiệt tình cho lời khuyên.

Sau đấy mình bảo mình thích cưỡi ngựa vì nhìn nó rất “quý sờ tộc”. Chồng cũng dẫn mình đi học cưỡi ngựa, cưỡi nhấp nhô lên xuống đến ê cả mông.

Dạo khác, mình xem phim thấy người ta đi ăn ở nhà hàng sang trọng, uống rượu này rượu kia, thấy thích quá lại rủ chồng đi. Chồng là người thích ăn nhà hơn ăn hàng, nhưng vẫn rất hăng hái vui vẻ cùng vợ đi thử khắp mấy cái nhà hàng lãng mạn nổi tiếng quanh quanh. Tất nhiên đi nhà hàng thì phải ăn vận đẹp. Vậy là chồng lại đi cùng vợ mua váy vó giầy guốc cho nó đủ bộ.

Mình lướt facebook thấy những người biết chụp ảnh thật là oai, cũng muốn làm thợ ảnh. Chồng liền đầu tư máy ảnh, ống kính, giá đỡ đủ loại cho mình. Trong quá trình mình học chụp ảnh thì hết lòng khuyến khích. Từ một người ghét bị chụp ảnh, chồng đã cam tâm tình nguyện trở thành người mẫu ảnh mọi lúc mọi nơi, đến nỗi mẹ chồng mình phải một lần thốt lên thật không còn nhận ra thằng con trai ghét đứng trước ống kính của bà nữa.

Giờ mình thích viết. Cả đời mình chưa bao giờ thích môn văn, đi học luôn tránh mấy môn cần viết nhiều, vậy mà bây giờ lại nuôi mộng viết. Tưởng là viển vông lắm, vậy mà chồng ủng hộ hết lòng, không chỉ đưa ra ý kiến đóng góp cho nội dung truyện, cổ vũ động viên khi mình nản chí, mà còn ủng hộ mình làm việc bán thời gian để có thời gian dành cho viết lách. Sự thực thì mình cũng chưa biết duyên của mình với viết lách thế nào. Nhưng sự ủng hộ của chồng làm mình vô cùng biết ơn và cảm động.

À, mà đấy là chưa kể đến mỗi lần nghe mình ca ngợi mấy soái ca trong truyện làm điều này điều kia, chồng không bao giờ chịu kém cạnh, phải thể hiện ngay cho vợ biết mình hơn hẳn mấy soái ca. 😂😂😂

Chồng cứ thế này thì mình khó mà hết bệnh mơ mộng.

3. Một ngày nọ, mình thở dài não nề: “Em sợ suốt đời em sẽ là người mơ mộng mất.”

Chồng: “Mơ mộng thì sao? Anh thích mơ mộng. Em cứ tiếp tục mơ mộng đi.”

Đấy! Thử hỏi như thế này làm sao mình tỉnh mộng được?!

4. Đem hai câu thơ con cóc bên trên dịch phiến phiến cho chồng nghe. Chồng tấm tắc khen: “Thơ hay! Thơ hay! Em nên viết thêm nữa.”

Nghĩ thế nào chồng quay sang hỏi: “Mà cái “người nuôi mộng” mà em nhắc đến trong thơ là anh hả?”

Mình: “Anh nghĩ sao?”

Chồng: “À, anh chỉ hỏi lại cho chắc. Nếu không phải là anh thì… thơ không hay tí nào cả.” (Nhấn mạnh: “Không hay tẹo nào!”)

Mình: “…” 😂

P/S: Ảnh hai ba con cháu làm vườn nhân ngày đẹp trời. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s