Tiểu thư câm – C2 – Ánh mắt kỳ quặc

Chương 2: Ánh mắt kỳ quặc

Tuyết đưa mắt quan sát người con gái trước mặt. Cô gái tên gọi Yến Như này hóa ra không phải là một đứa nít ranh mười sáu tuổi, mà là một cô gái chững trạc trưởng thành, ước chừng hai tư, hai lăm. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài tới đầu gối, mái tóc ngắn ngang vai để xõa, chiếc kẹp màu xanh dương giữ cho tóc mái gọn gàng vén sang một bên. Tuyết có đôi chút thất vọng. Nó cứ tưởng sẽ được dịp chiêm ngưỡng giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ai dè chỉ là một đứa con gái vô cùng bình thường. Quần áo đẹp hơn bộ đồ nó đang mặc một chút, chiều cao nhỉnh nó một chút, đôi mắt to hơn mắt nó một chút, bước đi có phần yểu điệu thục nữ hơn nó, nhưng nhìn chung cũng chỉ là hạng thường thôi, không thể nào sánh bằng những cô gái mắt xanh môi đỏ chân dài tới nách đẹp như người mẫu mà cậu Tuấn Nghĩa thi thoảng hay mang tới chơi.

À, còn kém cả bình thường vì cô gái này không nói được. Đúng như thằng Tèo báo cáo lại, bà Lẫm nói gì cũng chỉ thấy cô gái này mỉm cười và gật đầu.

– Đây là cô Bưởi là người làm bếp chính, cái Tuyết phụ trách lau chùi dọn dẹp, ông Uẩn làm vườn và cậu Sơn lái xe. – Bà Lẫm chỉ vào từng người giới thiệu.

Cô gái lại mỉm cười và gật nhẹ đầu.

– Dạ, còn em là Tèo, con mẹ Bưởi, làm chân chạy vặt trong nhà ạ. – Thằng Tèo thấy bà Lẫm chẳng buồn giới thiệu mình thì vội lanh chanh, tay còn giơ lên đúng kiểu thưa cô phát biểu trong lớp.

Cô gái bật cười rạng rỡ hơi nghiêng nghiêng mái đầu chào thằng Tèo. Thằng này hí hửng nhe răng cười toe toét chào lại, nhưng bắt gặp cái lườm sắc lẹm của bà Lẫm, nó vội thu lại nụ cười rụt tay cúi đầu xuống. Chị Bưởi biết ý vỗ nhẹ vào lưng con như là để nhắc nhở thằng này không được phép lên tiếng khi không có người lớn hỏi.

Dẹp được thằng Tèo qua một bên, bà Lẫm tiếp tục lên tiếng:

– Cậu chủ Khải Thiên hiện đang ở trong phòng làm việc. Cô cứ lên phòng trước khi nào xong việc cậu ấy sẽ…

Bà chưa nói kịp hết câu thì bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân từ phía cầu thang.

Là cậu chủ Khải Thiên!

Bà Lẫm có vẻ không chuẩn bị trước cho sự xuất hiện đột ngột này của cậu chủ, luống cuống vẩy tay cho kẻ ăn người ăn trong nhà né mặt đi. Tuy nhiên cậu chủ đã nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho mọi người đứng yên tại vị trí của mình.

Tuyết nín thở lén liếc nhìn cậu chủ chậm rãi bước xuống những bậc thang cuối cùng. Lần đầu tiên nó được giáp mặt cậu chủ trực tiếp thế này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi để mở. Hai tay đút túi quần. Khuôn mặt lạnh lùng không để lộ một chút cảm xúc nào. Đôi mắt nghiêm nghị dưới hàng lông mày rậm ẩn sâu một cái gì đó đáng sợ khiến người đối diện phải rùng mình.

Cậu chủ tiến mỗi lúc một gần hơn tới trước mặt cô gái và dừng lại khi chỉ còn cách cô gái một gang tay. Trông cậu chẳng có vẻ gì sẽ nồng nhiệt chào đón cô dâu mới của mình. Trái lại cái nhìn ghê tởm mà cậu rọi thẳng vào cô gái này khiến người khác nghĩ rằng cô ta hẳn phải là kẻ thù truyền kiếp mà cậu căm ghét nhất.

Trước con mắt mở to vì kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu chủ bất chợt đưa tay nắm lấy cằm cô gái nâng lên cao. Cử chỉ không hề có một chút nào ân cần dịu dàng, mà sỗ sàng như đang cầm trong tay một thứ đồ vô chi vô giác.

– Hôm nay mới được dịp nhìn kỹ thiên kim tiểu thư của ông trùm ngành gỗ Văn Thành. – Cậu đưa mắt nhìn xuống cười nhạt. – Vô cùng tầm thường.

Bị bất ngờ cô gái theo phản xạ rụt người lại, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của cậu giữ chặt.

– Sao? Có gì bất mãn? – Khóe môi cậu nhếch lên. – Với số tiền đã bỏ ra, lẽ nào tôi không thể xem xét kỹ lưỡng món hàng mình mua về?

Cô gái hơi mím môi, chân mày khẽ nhíu lại vì cái đau hằn lên má từ sức ép của những ngón tay thô bạo. Cậu cười lạnh ngắm nhìn con mồi trong tay, gương mặt không che giấu sự thoả mãn thích thú.

Bỗng…

Nụ cười thoả mãn trên môi cậu tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ giận dữ càng lúc càng lộ rõ trên nét mặt.

Bàn tay cậu hung hãn kéo khuôn mặt của cô gái về phía mình. Sức bóp hẳn là phải vô cùng mạnh bạo vì khuôn mặt cô gái bắt đầu nhăn nhó một cách đau đớn.

– Cậu chủ! – Bà Lẫm bật thốt.

Tuyết sợ hãi bịt miệng, thằng Tèo rúm ró lấp vào phía sau mẹ nó, trong khi những người khác hoảng hốt trợn tròn mắt.

Cô gái giẫy giụa nắm lấy cổ tay cậu cố thoát ra, nhưng những ngón tay của cậu như gọng kìm siết chặt. Cô càng vùng vẫy thì cậu càng siết mạnh, càng kéo cô lại về phía mình. Ngón chân cô gái run rẩy kiễng lên cố gắng bắt kịp với người đàn ông cao lớn gần như đang lăm le nhấc bổng mình chỉ bằng một bàn tay.

Tuyết chợt nhận ra lý do cho cơn thịnh nộ của cậu chủ.

Ánh nhìn của cô gái!

Từ đầu tới cuối, kể cả trong lúc giẫy giụa vẫy vùng, cô gái vẫn nhìn cậu với cùng một ánh mắt.

Không phải là sự sợ hãi tức giận.

Cũng không phải là sự van xin lạy lục.

Càng không phải là sự tủi hờn chua xót cho bản thân.

Mà là một ánh nhìn rất đặc biệt.

Tuyết biết ánh nhìn này. Giống như khi chị Bưởi nhìn thằng Tèo, giống như khi mẹ nó nhìn di ảnh của người bố đã mất.

Nhưng ẩn sâu trong đó còn có một cái gì đó rất khó diễn tả… Là nỗi đau? Là sự thương xót? Tuyết không biết rõ. Nó chỉ biết ánh mắt này làm cậu chủ rất tức giận.

Càng nhìn lâu vào đôi mắt cô gái thì quai hàm cậu chủ càng nghiến chặt, bàn tay càng bóp mạnh hơn. Những tia máu đỏ hằn rõ lên trong lòng mắt trắng như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đang quằn quại trong tay mình.

– Cậu chủ… – Bà Lẫm dùng hết hơi sức của mình thốt ra lời can ngăn yếu ớt.

Bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Tuyết cứ tưởng lần này sẽ có án mạng thật rồi.

Ai ngờ phút cuối cậu chủ chịu thả tay. Cô gái không đứng vững, lảo đảo ngã nhào xuống sàn gạch.

– Tôi có việc phải đi bây giờ. – Cậu lạnh lùng tuyên bố, sải bước nhanh về phía cửa.

Bà Lẫm như thức tỉnh từ cơn mê, hấp tấp nói với theo:

– Để cậu Sơn đánh xe đưa cậu đi.

Cánh cửa vừa đóng sầm, chị Bưởi vội vã lại gần đỡ lấy cô gái đang ngồi chống tay ở trên đất:

– Cô chủ, cô có sao không?

Hơi thở loạn nhịp, khuôn mặt nhợt nhạt hằn rõ vết đỏ hai bên má, cô gái gắng gượng nở một nụ cười nhẹ trấn an chị.

Bà Lẫm sai ông Uẩn vác đồ của cô chủ lên phòng, thằng Tèo lăng xăng chạy quanh phụ giúp. Tuyết cũng chạy lại đỡ cô gái đứng dậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ từ giờ trở đi sẽ có nhiều sóng gió trong căn nhà này.

Đêm dần về khuya.

Sau một hồi nháo nhào, căn biệt thự đồ sộ giữa lòng khu đô thị trở nên yên ắng hẳn. Ông Uẩn làm xong nhiệm vụ khuân vác của mình đã hối hả phóng xe máy về nhà với vợ con. Thằng Tèo chạy tót về phòng, vừa đặt lưng nằm xuống giường là cơn buồn ngủ đã kéo đến đánh sụp mí mắt. Chị Bưởi xoa xoa chân tay cho thằng này một lúc, phủ chăn đắp lên ngực cho nó như chị vẫn làm mỗi tối, rồi bắt đầu nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Phòng kế bên, Tuyết trăn trở lăn sang trái lăn qua phải, những hình ảnh vừa nhìn thấy cứ thế lay đi lay lại trong đầu, nhưng sau một hồi cũng trôi dần vào giấc ngủ đầy mộng mị. Bà Lẫm đi một vòng khắp căn nhà kiểm tra hết tất thẩy điện đóm cửa giả. Đi qua cửa phòng cậu chủ, bà đứng lại một vài giây nhìn vào cánh cửa gỗ, một tiếng thở dài không kìm được phát ra. Bà lắc đầu như để xua đi những lo lắng luẩn quẩn trong trí óc, rồi lặng lẽ rảo bước về phòng của mình.

Thường thường bà Lẫm luôn là người cuối cùng đi ngủ trong căn nhà lớn này, nhưng hôm nay có một người khác còn thức khuya hơn.

Yến Như đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm một lần nữa, một căn phòng sang trọng với gam màu kem chủ đạo. Tấm màn gió dày làm bằng chất vải nhung gấm thượng hạng trải dài từ trần nhà chạm tới sàn nhà che kín khung cửa sổ lớn gần như choán cả một bên bức tường. Giữa sàn nhà gỗ bóng loáng dưới chân giường trải một tấm thảm lông thú lớn mềm mại mượt mà. Những đồ đạc nội thất bằng gỗ lim đều được trạm trổ công phu tinh sảo mang đến một vẻ đẹp uy quyền quý phái.

Căn phòng cầu kỳ sang trọng là vậy, thế nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của người ở. Không có một vật dụng cá nhân nào đặt ở trên kệ tủ hay mặt bàn, không khung ảnh, không giấy tờ sách vở. Chăn ga gối đệm được trải phẳng phiu không một nếp nhăn nếp gấp. Nếu không phải vì bà Lẫm đã cho cô biết trước phòng này là của Khải Thiên và nếu không phải vì Yến Như đã nhìn thấy quần áo của đàn ông treo sau cánh cửa tủ, cô sẽ nghĩ đây đơn thuần là một căn phòng bỏ trống dành riêng cho khách tới thăm căn biệt thự này.

Yến Như đẩy chiếc chăn với những họa tiết hoa trang nhã sang một bên, rồi rụt rè nằm xuống phần đệm trống kéo chiếc phủ qua người mình. Từ bé tới lớn, cô chẳng mấy khi xa nhà, chẳng mấy khi ngủ trên một chiếc giường lạ. Giờ đột nhiên nằm trong phòng người khác, đắp chăn của người khác, không tránh khỏi cảm thấy lạ lùng.

Đây có thể gọi là đêm tân hôn không nhỉ? Yến Như bỗng băn khoăn. Lễ cưới chưa tổ chức vậy chắc là không phải, nhưng mà ngày hôm nay cô đã ký giấy đăng ký kết hôn với anh, đã là người vợ hợp pháp của anh, và đây là đêm đầu tiên trên chiếc giường của anh.

Chỉ có điều… “chú rể” không có ở đây.

Thực ra trong lòng Yến Như cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nằm một mình trên chiếc giường lạ này. Nếu có Khải Thiên ở đây, cô sẽ lúng túng ngượng ngùng đến chết mất.

Như tất thẩy các cô bé gái khác, Yến Như đã từng nghĩ tới cái ngày mình lên xe hoa, có một người chồng, có một gia đình của riêng mình. Tuy nhiên cô không ngờ cái ngày trọng đại lại đến với mình chóng vánh đột ngột tới vậy. Chỉ trong tích tắc, cô đã là một người phụ nữ có chồng, và người mà bây giờ đã trở thành chồng của cô, dù không phải là người lạ, nhưng cũng không thể tính là người quen.

Nói cho đúng hơn, với anh cô là… con của kẻ thù.

Hay có lẽ… cô chính là kẻ thù.

Rốt cuộc kẻ thù và con của kẻ thù thì có khác gì nhau.

Một nụ cười đượm buồm thoảng trên môi Yến Như. Mí mắt đóng hờ lại, cô siết nhẹ vành chăn kéo lên mũi, hít một hơi dài để mùi hương vương vất trên tấm chăn đi sâu vào trong trí nhớ của mình.

Đây lại là mùi của Khải Thiên, hơi ấm của Khải Thiên…

Khải Thiên…

Thấm thoắt đã mười lăm năm rồi, kể từ cái ngày cô biết tới cái tên đó…

Năm đó Yến Như mười tuổi, cả buổi đứng lấp ló sau thân cây lớn giữa khu nghĩa địa thấp thỏm chờ đợi. Sau vài tiếng đồng hồ, chiếc ô tô con dừng lại trong sân. Một người đàn ông trung niên trong bộ véc đen bước xuống, bế cậu bé mười hai tuổi đặt lên chiếc xe lăn mà người tài xế vừa lấy ra từ ngăn để hành lý phía sau ô tô. Ông chầm chậm đẩy cậu bé dọc theo con đường mòn tiến dần về hướng Yến Như đang đứng. Cậu bé ngồi im lìm trong bộ trang phục màu đen, khuôn mặt đờ đẫn không biểu cảm, đôi mắt xám trống rỗng vô hồn, giống như là một phần bên trong con người cậu đã chết.

Chiếc xe lăn đi được một quãng thì dừng lại. Người đàn ông nắm nhẹ vai cậu bé, chậm rãi cất tiếng:

– Khải Thiên, đây là phần mộ của bố mẹ con.

Khải Thiên… Tên anh ấy bây giờ là Khải Thiên…

Khải Thiên không động đậy, nhưng những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu tuôn rơi lã chã từ đôi mắt buồn u ám.

Cậu khóc…

Khóc lặng thầm. Không một tiếng thổn thức. Rất nhiều. Rất lâu. Giống như là khóc ra tất cả những gì chất chứa trong cơ thể bé nhỏ của mình.

Cho tới khi mặt trời bắt đầu xuống thấp sau rặng cây, và ánh sáng tắt dần phía cuối đường chân trời.

– Thiên, đến giờ phải về rồi. – Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai cậu bé và nắm lấy tay cầm của chiếc xe.

Tuy nhiên, chiếc xe lăn chưa kịp chuyển bánh, trước sự kinh hãi của người đàn ông và Yến Như, cậu bé nhào người về phía trước, ngã khỏi chiếc xe nằm sõng soài trên mặt đất cứng.

– Khải Thiên! – Người đàn ông hốt hoảng kêu lên chạy đến bên cạnh.

Cậu bé không thèm để ý tới hai bên khuỷu tay bắt đầu rớm máu, ra sức rướn người chạm vào tấm bia mộ lạnh lẽo, từng lời nói đứt quãng trong tiếng khóc đau đớn rút ruột rút gan:

– Bố… Mẹ… Xin đừng bỏ lại con một mình… Cho con đi cùng với… Con không muốn sống… Con không muốn sống…

Cái bóng nhỏ quằn quại trên mặt đất, khóc cho tới khi ngất đi.

Yến Như vẫn đứng nép mình sau gốc cây, nước mắt nước mũi dàn dụa.

Khải Thiên… Xin lỗi anh…

Căn biệt lớn trên vùng cao nhìn ra rừng núi trùng trùng điệp điệp. Người cha ngồi tại chiếc đàn dương cầm màu đen bóng loáng giữa căn phòng lung linh trong ánh đèn vàng, xoa đầu đứa con trai bé bỏng đứng kế bên:

– Con muốn bố đánh bài hát gì?

Cậu con trai háo hức ôm lấy cổ người cha:

– Bố đánh bài “Ba ngọn nến lung linh” đi. Bài này con thuộc lời. – Cậu quay sang người mẹ ngồi trên chiếc ghế bành đắp trên người tấm chăn mỏng ở gần cạnh. – Mẹ hát cùng con nhé.

Người mẹ mỉm cười hiền từ gật đầu đáp ứng lời yêu cầu của cậu con trai.

Những phím nhạc dương cầm thánh thót vang lên.

“Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình…”*

Tiếng hát của người mẹ và đứa con hòa vào tiếng nhạc ngập tràn trong không gian ấm cúng.

Bất chợt tiếng hát ngưng bặt. Hình ảnh trở nên méo mó biến dạng. Từng mảng hình ảnh lẫn lộn nhảy múa điên cuồng.

Nóng quá! Chuyện gì vậy?! Nóng quá!

Cậu bé hoảng hồn nhìn quanh.

Là lửa. Một biển lửa. Trong tích tắc không biết lửa ở đâu ra bủa vây tứ phía.

– Duy ơi, cứu bố với!

Một tiếng nói đau đớn đột nhiên xuất hiện bên tai. Bố đang mắc kẹt trong biển lửa khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở. Cánh tay vươn ra về phía cậu cầu cứu.

– Bố, con sẽ cứu bố!

Cậu bé hét lên định chạy về phía bố, thì một tiếng nói khác văng vẳng:

– Duy ơi, cứu mẹ với!

Mẹ, mẹ cũng mắc kẹt trong biển lửa. Phải làm thế nào bây giờ? Cậu bé hoảng loạn nước mắt dàn dụa chảy tràn khắp khuôn mặt. Mắt cậu nhòe cả đi nhưng vẫn cố hết sức chạy về phía mẹ mình.

Bỗng một cánh tay thô bạo đẩy cậu ngã nhào xuống đất, đôi mắt ông ta trợn lên đỏ lòm như một con ác quỷ hung tợn, tiếng cười thô bỉ vọng khắp. Cậu bé cứ đứng dậy chạy về phía bố mẹ, thì cánh tay lại đẩy cậu ngã xuống.

Cậu điền cuồng vùng vẫy nhưng không thể nào tiến tới gần, bất lực đứng nhìn bố mẹ quằn quại kêu gào thảm thiết.

Ngọn lửa hung tàn ăn dần ăn mòn rồi nuốt chửng hai bóng hình quen thuộc.

Đầu óc cậu quay vòng vòng như đang bị xoay tròn.

Một cảm giác buồn nôn dấy lên dồn dập.

Khó thở quá! Không thể thở nổi!

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Còn hơn cả chết.

Khải Thiên mở trừng mắt. Thở hổn hển.

Quần áo trên người ướt sũng sượt. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể như vừa mới bước ra từ nhà tắm.

Anh nằm bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu để mặc những hình ảnh còn vương lại nhảy múa trong trí óc mình. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cùng một giấc mơ. Chưa đêm nào anh được ngon giấc kể từ khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê năm đó.

Anh nặng nhọc đẩy người ngồi dậy, bước tới tầm gương lớn bên ngoài cánh cửa tủ, ngón tay chầm chậm cởi hàng cúc áo.

Chiếc áo rơi xuống đất. Phản chiếu trong tấm gương lớn, dọc khắp một bên tấm lưng của người đàn ông từ bả vai xuống tới đai quần, dấu vết của trận lửa năm nào khắc sâu thành mảng sẹo sần sùi xấu xí.

Hàm răng Khải Thiên nghiến chặt lại, đường gân xanh hằn rõ hai bên thái dương: “Văn Thành, ông sẽ phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần!”

Chú thích:

* Bài hát “Ba ngọn nến lung linh” của Ngọc Lễ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s