Tiểu thư câm – C3 – Sức mạnh

Chương 3: Sức mạnh

Chíp… Chíp… Chíp…

Tiếng chim ríu rít trên những tán cây cao trong khu vườn lớn. Cành cây dày đặc lá khuya khoắng liên hồi trong không gian tạo nên những khoảng mảng nắng sáng tối không đều nhau trên mặt đất đen lưa thưa một vài túm cỏ xanh.

Tèo chọc que củi khô khẳng khiu vào lỗ đất ngoáy ngoáy vài ba cái, rồi rút que ra ngồi đợi, đôi mắt hau háu nhìn sâu vào cái lỗ. Nó nhìn chăm chú tới mức mí mắt gần như bất động. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, nó lại tiếp tục chọc chọc. Lần này vừa rút que ra, một chú dế cơm béo ú ngọ nguậy chậm chạp chui ra từ đống đất cát. Chỉ chờ có thế, thằng này nhồm ngay người tới vồ lấy con mồi vừa rời hang, không khỏi hí hửng với chiến thắng vang dội của mình.

Trong lúc vui mừng với chiến phẩm mới, Tèo không để ý bóng người vừa bước tới cho tới khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nó.

“Á!” Giật mình, Tèo hét thất thanh ngã ngửa ra đất. Con dế như đã đợi giây phút này từ lâu, vọt ngay lại xuống hang ổ của mình.

Sau cú dập mông, Tèo nhanh chóng định thần nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt rạng rỡ đang ngó xuống nó trong bóng nắng.

– Cô chủ! Hóa ra là cô. – Tèo vỗ vỗ cái ngực còm như để tự trấn an bản thân, rồi lồm cồm bò dậy. – Cô tới mà sao không báo trước một tiếng, làm em hết hồn…

Chợt nhận ra cô gái trước mặt mình không thể nào “báo trước một tiếng” được, nó vội giải thích thêm:

– Ý em là… cô không cần phải “nói” để báo trước mà có thể dậm chân mạnh hơn hoặc là gây ra tiếng động nào đấy như là… – Nó vừa nói vừa ngó nghiêng tìm ví dụ. – … như là đá vào cái thùng gỗ ở đằng kia chẳng hạn…

Càng nói Tèo càng thấy mình vô duyên, nó liền im bặt lúng túng ngó lơ sang chỗ khác.

Yến Như chẳng mấy bận tâm với cái yêu cầu “báo trước một tiếng” của thằng Tèo. Cô rút ra cuốn tập nhỏ của mình, hí hoáy viết giơ ra trước mặt nó:

“Gọi chị là Yến Như thôi, đừng gọi là cô chủ.”

Tèo ngắm nghía tờ giấy Yến Như vừa đưa ra. Nó rất thích thú với cách nói chuyện mới mẻ này, liền quên bặt cái vô duyên của mình, nhanh lẹ gật đầu:

– Vâng, vậy em sẽ gọi chị là chị Yến Như nhé.

Yến Như mỉm cười viết thêm vào cuốn tập:

“Em đang làm gì đấy?”

Chợt nhớ tới con dế của mình, Tèo vội nhìn xuống cái hang đất nhưng tất nhiên là chẳng thấy bóng dáng con dế đâu. Nó tặc lưỡi:

– Em đang bắt dế, nhưng mà nó chạy mất rồi. – Tèo nhỏ tiếng. – À, nhưng chị đừng bảo lại với bà Lẫm nhé, bà ấy suốt ngày mắng em chọc phá bới tung khu vườn lên.

Yến Như mỉm cười gật gật đầu.

– Chị đang đi dạo à? – Tèo hỏi phủi phủi đất cát bám dính trên người.

“Ừ, tối qua vì đến muộn quá chị chưa kịp đi thăm quan một lượt ngôi nhà này.”

– Để em làm hướng dẫn viên cho chị nhé! – Thằng Tèo hào hứng đề nghị. Gì chứ cái này thì đúng nghề của nó rồi. Trong cái nhà này, không ngõ ngách nào mà nó không biết.

Yến Như vui vẻ gật đầu đồng ý: “Cảm ơn em.”

Như chợt nhớ ra, Tèo chăm chú nhìn khuôn mặt của Yến Như quan tâm hỏi han:

– À phải rồi, chị còn đau không?

Chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của Yến Như, nhưng cô ngay lập tức hiểu ra thằng Tèo nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua. Cô lắc nhẹ mái đầu.

– Em vẫn biết là cậu chủ lạ, nhưng không ngờ cậu ấy lại là người xấu tới vậy. – Tèo bất bình.

Yến Như lắc lắc đầu, vội vàng viết lên tập giấy:

“Em đừng nghĩ vậy. Cậu chủ không phải là người xấu đâu.”

– Không phải người xấu mà lại đối xử hung bạo với con gái. Thật không đáng mặt đàn ông. – Thằng Tèo tức tối chống tay lên nạnh, như thể nó biết rõ đàn ông thì phải hành xử thế nào.

“Khi mình không ở trong hoàn cảnh của người khác thì mình không thể hiểu hết lý do cho hành động của họ.” Tèo lẩm nhẩm đọc dòng chữ Yến Như vừa viết.

– Cậu chủ thì có lý do gì ạ? – Nó buột miệng hỏi.

Yến Như ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa cho Tèo xem thêm một dòng chữ khác:

“Đó là do vết cắt trong lòng cậu ấy rất sâu.”

– Vết cắt? Cậu ấy bị thương ạ? Sao không thấy mẹ em nói gì nhỉ? – Tèo đảo mắt suy nghĩ, rồi nhanh chóng kết luận. – Nhưng em nghĩ cho dù có bệnh cũng không nên đối xử với người khác như vậy.

Khóe môi Yến Như hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tèo cũng nhoẻn cười đáp lại. Nói vậy thôi chứ Tèo vẫn quyết định sẽ bao dung hơn với cậu chủ. Cậu ấy bệnh mà.

Yến Như nhớ ngày đó Khải Thiên ngồi xe lăn một thời gian khá dài, phải đến gần một năm giời. Đó là khoảng thời gian không hề dễ dàng.

Chiều nào cô cũng đứng ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện lén nhìn anh tập đi. Những ngày đầu, anh gần không lê được nổi một bước, chỉ đứng yên đó bặm môi như thể quả cân ngàn ký đang đeo nặng dưới chân. Khi nhích được một hai bước, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương như vừa chạy bộ cả tiếng đồng hồ, mỗi bước đều như có kim chích khiến gương mặt co rúm lại vì đau đớn.

Anh ngã. Nặng nhọc bước đi, rồi lại ngã. Không biết là bao nhiêu lần. Trong suốt một tháng trời, anh ngã nhiều hơn số bước chân anh đi được.

– Không tập nữa. – Khải Thiên ngồi bệt trên sàn gạch, tức tối nhìn đôi chân cứng đầu khăng khăng không chịu nghe lời.

– Chú biết là không dễ dàng, nhưng việc này phải kiên trì. – Vị bác sỹ mặc áo blouse trắng đỡ lấy tay anh.

– Cháu không muốn tập nữa.

– Cháu cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi là sẽ đi được như bình thường. – Vị bác sỹ ra sức động viên.

– Chú nói dối! – Khải Thiên hét to, gạt mạnh tay vị bác sỹ. – Lần nào chú cũng nói vậy, mà cả tháng rồi mà cháu gần như không đi được bước nào. Cháu không muốn làm cái chuyện vô ích này nữa!

Sau ngày hôm đấy, Yến Như không thấy bóng dáng của Khải Thiên ngoài khoảng sân sau của bệnh viện. Cô liền bạo gan mon men tìm đến gần phòng bệnh, tình cờ nghe thấy tiếng nói loáng thoáng ngoài cửa giữa vị bác sỹ và người đàn ông đã đưa Khải Thiên tới khu mộ lần trước.

– Dạo này thằng bé không chịu ăn uống gì, cứ nằm ru rú trong phòng suốt. Cứ thế này không biết là sẽ thế nào? – Giọng người đàn ông lo lắng.

– Thực sự cũng không thể trách được cậu ấy. – Vị bác sỹ trầm ngâm. – Vết thương khá nghiêm trọng, e là có khả năng cao sẽ bị tàn phế suốt đời.

Người đàn ông không nói gì, nhưng khuôn mặt ủ não đã nói lên nỗi lòng của ông. Trước khi bỏ đi, vị bác sỹ vỗ vai ông an ủi:

– Anh cố động viên thằng bé. Mặc dù khả năng phục hồi không cao, nhưng nếu kiên trì thì biết đâu sẽ có điều kỳ diệu…

Sự nặng nề bất giác ngập tràn trong lòng Yến Như. Trái tim cô chùng hẳn xuống như thể vừa nghe lời chuẩn bệnh cho chính bản thân mình vậy.

Điều kỳ diệu… Làm thế nào để có được điều kỳ diệu cho anh?

Mới buổi sáng thôi thằng Tèo còn quyết định bao dung với cậu chủ, ngay buổi chiều ngày hôm đó nó đã phải đổi ý.

Bình thường cậu chủ chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Vậy mà hôm nay sau giờ ăn trưa, đột nhiên xe ô tô của cậu đánh vào trong sân. Tèo biết sau chuyện tối qua mẹ nó và chị Tuyết sợ cậu chủ một phép, vừa thấy tiếng xe ô tô của cậu, hai người liền đóng chặt cửa trốn lủi trong phòng. Tèo cũng chẳng thích thú gì giáp mặt cậu chủ nhưng lại lo lắng cho chị Yến Như nên bạo gan lấp ló sau cửa sổ quan sát.

Hình như chị Yến Như chẳng biết sợ cậu chủ là gì. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của cậu, chị ấy liền chạy ra cửa đón. Tèo không khỏi thấp thỏm lo sợ. Nếu cậu chủ lại cầm chị ấy kéo lên như ngày hôm qua thì nó thật không biết làm sao. Dù có muốn chạy ra bảo vệ chị ấy, cậu chủ cao gấp đôi nó, to gấp ba nó, e là nó sẽ ê chề bại trận trước khi kịp làm gì.

May sao cậu chủ không động tay động chân mà chỉ đi thẳng vào ngồi trên chiếc ghế gỗ trạm trổ cầu kỳ giữa phòng để mặc chị Yến Như tất tưởi đuổi theo phía sau lưng.

– Mang chậu nước lại đây. – Cậu chủ ra lệnh, khuôn mặt hầm hè nặng chịch như là cả thế giới mắc nợ cậu ấy.

Chị Yến Như ngớ người ra một lúc, dường như cũng giống như Tèo, chẳng hiểu cậu cần chậu nước làm gì. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng mà chị Yến Như cũng hì hục lấy chậu đổ nước bê tới.

– Rửa chân cho tôi. – Lại thêm một câu lệnh nữa.

Thằng Tèo không khỏi bụm miệng cười. Cậu chủ kỳ ghê. Lớn bằng này tuổi đầu rồi còn kém cả nó, cần người rửa chân giùm.

Chị Yến Như đứng lặng người nhìn cậu chủ một vài giây. Khóe môi cậu chủ bỗng nhếch lên thành một nụ cười hài lòng:

– Sao? Không muốn làm? Tưởng mình vẫn còn là một thiên kim tiểu thư?! Cô nghĩ tôi mua cô về đây để cô ngồi mát ăn bát vàng?! Nên nhớ giờ tôi không chỉ là chồng cô mà là chủ nợ của bố cô. Hầu hạ tôi cho cẩn thận.

Chị Yến Như không chần chừ nữa mà đặt chậu nước lên sàn rồi quỳ xuống bên cạnh cậu chủ, tháo dây giầy, cởi giầy cởi tất cho cậu chủ, ngâm chân cậu vào nước rồi rửa cho cậu, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng cẩn thận.

Thằng Tèo thấy cậu chủ rất lạ. Khi chị tỏ ý ngần ngại thì cậu cười vui vẻ, nhưng khi chị ngoan ngoãn vâng lời thì cậu lại khó chịu ra mặt. Mà chị Yến Như cũng lạ không kém. Rửa chân cho người khác thôi mà trông chị thích thú như là đang… chơi dế vậy.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu phút cuối cậu chủ không đá đổ chậu nước làm nước bắn tung tóe lên khắp đầu tóc và quần áo chị Yến Như. Chị giật mình ngã người về phía sau trong khi thằng Tèo trợn mắt đứng bật dậy. Điều làm thằng Tèo ngạc nhiên là chị Yến Như không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu chủ, vậy mà cậu chủ càng giận dữ hơn.

Cậu chủ chồm ra khỏi ghế xà xuống đất nắm chặt lấy cổ tay chị quặt mạnh về phía sau, khuôn mặt ghì sát chỉ cách chừng vài centimet, ánh mắt hung hãn.

– Lại là cái ánh mắt chết tiệt này. Tôi cấm cô. – Từng lời nói của cậu gằn sâu trong cổ họng. – Cô nghe chưa, tôi cấm cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Khuôn mặt chị nhăn nhó, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, đôi môi cắn chặt lại vì đau. Thằng Tèo đang tính chạy vào can thiệp thì cậu chủ đã bỏ tay chị ra. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống:

– Lau sạch cho tôi. Lau sạch sẽ mọi ngõ ngách mọi đồ đạc trong căn nhà này không chừa một chỗ nào. Nếu chưa sạch thì đừng hòng nghĩ tới chuyện ăn cơm tối.

Cậu chủ thiệt quá đáng lắm rồi. Căn nhà này, chị Tuyết lau dọn mấy ngày mới xong hết, vậy mà muốn chị Yến Như làm trong một hôm?!

Nói xong cậu chủ bước thẳng lên cầu thang về phía phòng làm việc của mình để lại chị Yến Như ngồi thừ người giữa đống nước lênh láng.

– Chị Yến Như! Chị có sao không? – Cậu chủ vừa đi khuất, Tèo liền nhanh nhẩu chạy ngay vào.

Yến Như khẽ lắc đầu. Nhìn vẻ mặt nhớn nhác của thằng Tèo, cô đoán nó đã ít nhiều nhìn thấy sự việc. Yến Như gắng gượng một nụ cười trấn an. Cô thật không muốn thằng bé có thêm ấn tượng xấu về cậu chủ của nó. Tuy nhiên sự đau buốt tê rần từ bả vai chạy dọc xuống khiến nụ cười có phần méo mó.

– Cậu chủ ác quá! Chị đau lắm phải không chị? – Thằng Tèo nói giọng mếu máo, trong lòng hối hận khôn cùng vì đã không chạy ra sớm hơn. Nó không phải là đứa ngu, với cái quặt tay mạnh như vậy không đau mới là lạ.

Yến Như muốn viết vài dòng để an ủi thằng bé, nhưng cử động bất thường của cánh tay sẽ chỉ khiến nó lo lắng hơn, nên đành dùng cánh tay lành lặn xoa xoa đầu nó.

– Bây giờ phải làm sao hả chị? Em sẽ bảo chị Tuyết và mẹ em giúp chị lau dọn. – Tèo đưa ống tay áo quẹt nước mắt nước mũi tèm nhèm khắp khuôn mặt. – Chị yên tâm, có bị bà Lẫm hay cậu chủ phạt, em cũng sẽ lấy cơm tối cho chị.

Nhìn bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt đầy quyết tâm như đang làm cách mạng của thằng này mà Yến Như không nhịn được phải bật cười.

– Giờ mà chị còn cười được.

Tèo sụt sịt nhăn nhó nhìn nụ cười vô tư của Yến Như, nhưng cuối cùng nó cũng không cưỡng lại được phải mỉm cười theo.

Yến Như từng có một cây xương rồng nhỏ trồng trong một cái chậu bằng sứ trắng. Cây xương rồng này là của bố tặng cho sau một lần đi công tác về. Bố bảo cô rằng ngày xưa mẹ rất thích xương rồng, vì ẩn chứa bên trong vẻ ngoài xù xì xấu xí là sức mạnh, một sức mạnh mãnh liệt vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt nhất không chỉ tồn tại, mà còn trổ hoa.

Yến Như rất quý nó. Cô đặt nó trên bệ cửa sổ, ngày nào cũng ngồi quan sát những chiếc gai tua tủa chọc ra từ cái thân tròn trịa và chờ đợi tới ngày cây xương rồng nở hoa.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, một năm trôi qua, rồi vài năm trôi qua, vẫn không thấy cây xương rồng trổ hoa. Lâu ngày Yến Như mất dần đi hi vọng, và bắt đầu chấp nhận rằng cây xương rồng của cô sẽ không bao giờ trổ hoa.

Có lẽ cuộc sống chính là vậy… Có cây xương rồng trổ hoa, nhưng cũng có những cây xương rồng không bao giờ trổ hoa.

Yến Như vẫn ngày ngày ngồi ngắm cây xương rồng, vẫn đưa ngón tay chạm nhẹ vào những chiếc gai để rồi bị gai chích đau điếng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô không còn chờ cây trổ hoa nữa.

Vậy mà sáng hôm đấy, sau khi Yến Như vươn vai thức dậy chạy tới bên cây xương rồng như thường lệ, cô đã nhìn thấy một điều lạ lùng.

Màu đỏ.

Là một chiếc nụ màu đỏ.

Một chiếc nụ đang nhú dần lên.

Giọt nước trong suốt bỗng rơi độp xuống mặt bàn.

Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã đầy tràn hai bên khóe mi.

Thật kỳ diệu!

Cuối cùng cây xương rồng đã nở hoa.

Yến Như quyết định mang điều kỳ diệu của mình tặng cho Khải Thiên, trong lòng cầu mong điều kỳ diệu cũng sẽ đến với anh. Chiều hôm ấy, cô âm thầm đặt chậu hoa trước cửa phòng bệnh. Cô chẳng biết chậu hoa xương rồng có đến được tay anh không, nhưng vài hôm sau, Khải Thiên đã quay trở lại khoảng sân phía sau bệnh viện. Anh miệt mài tập luyện tới mức quên cả giờ giấc, thậm chí khi bác sỹ đã đi rồi anh vẫn còn nán lại, và ngay cả khi cơn mưa ập tới như bão lũ, anh cũng mặc kệ. Tất cả mọi người vội vã chạy vào trong trú mưa, nhưng anh thì vẫn chậm chạp lê bước dưới dòng nước đổ xuống như thác.

– Cô chủ à, mau về thôi. Trời mưa to quá! – Chú Cường lên tiếng giục, bàn tay cầm chặt chiếc ô cố che chắn cho Yến Như không bị ướt.

“Chú, chú cầm ô ra che cho anh ấy đi?” Yến Như dùng tay ra dấu cho chú Cường, mắt vẫn không rời hình ảnh nhập nhòa của cậu con trai trong làn nước.

Chú Cường trợn mắt:

– Hả? Thế còn cô thì sao?

“Cháu chạy vào trong kia là được rồi.”

– Thế nếu cậu ấy hỏi tôi là ai thì sao? – Chú Cường lúng túng gãi đầu.

“Chú cứ bảo là chú làm cho bệnh viện.”

– Thế nếu cậu ấy khăng khăng không muốn thì sao?

“Thì chú bảo đây là quy định của bệnh viện, không để bệnh nhân phải bị ướt.”

Chú Cường chần chừ một vài giây, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng chạy ra vì sự nài nỉ không ngừng của cô chủ nhỏ.

Yến Như nói bừa với chú Cường vậy thôi, chứ làm sao có chuyện cô chạy vào trong để Khải Thiên khuất khỏi tầm mắt của mình. Cô đứng ướt nhẹp trong cơn mưa lạnh quan sát một hồi lâu. Sau hôm đó, cô bị ốm sốt nằm liệt giường tới gần một tuần, còn chú Cường thì bị bố cô mắng cho một trận nhớ đời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s